Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Trước chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc




Nhân chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, đài Á Châu Tự Do có cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc trường đại học George Mason, đồng thời là chuyên viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ CSIS.

Phóng viên Lan Hương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại RFA ngày 16/5/2017.
Phóng viên Lan Hương phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tại RFA ngày 16/5/2017.
Mục đích chuyến đi

Lan Hương: Thưa giáo sư, theo giáo sư, trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang Hoa Kỳ gặp Tổng thống Donald Trump, những chủ đề chính mà hai bên bàn thảo sẽ là gì?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Mục đích chính của chuyến đi này về phía Việt Nam thứ nhất là để làm quen với ông Trump và những cộng sự viên cao cấp của ông ấy trong chính quyền mới. Thứ hai là để thăm dò chính sách của Chính quyền này đối với châu Á Thái Bình Dương nói chung, với Việt Nam nói riêng. Thứ 3 để tìm cách nếu có thể thì tạo ảnh hưởng đối với những chính sách đó. Đó là những mục đích chính.

Còn về chuyện bàn thảo, trước khi đi báo chí có nói đến chuyện mua vũ khí của Mỹ. Hiện nay hai bên đang thảo luận tiền hội nghị, nếu các chuyên viên đồng ý đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của hai ông đó thì khi sang đây người ta sẽ quyết định mua vũ khí nào, mua bao nhiêu và quan hệ chiến lược hai bên như thế nào. Ngoài ra thì Việt Nam hay nói chung chung là tăng cường hợp tác về an ninh quốc phòng, giáo dục, công nghệ,… Nhưng trong các cuộc gặp của lãnh đạo lớn thì người ta hay chú trọng hơn đến vấn đề chiến lược và kinh tế. Đó là những đề tài mà người ta có thể đem ra thảo luận.

Việt Nam cũng muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ để đồng thời thăm dò xem có thể dùng Mỹ như một đối trọng với sự lấn lướt của Trung Quốc hay không.
- Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng

Lan Hương: Thưa ông, Việt Nam mong muốn đạt được gì từ chuyến thăm này sang Mỹ?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Như tôi đã nói, đây là chuyến thăm đầu tiên để làm quen, ra mắt. Riêng chuyện vận động được ông Tổng thống Trump mời ông Phúc đã là một điểm tốt, điểm son cho vai trò của Việt Nam. Khi Việt Nam sang đây, dĩ nhiên họ trông chờ tăng cường quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam và quan trọng nhất về vấn đề chiến lược. Việt Nam ngoài chuyện muốn gây cảm tình, gây ảnh hưởng về chiến lược thì Việt Nam cũng muốn tăng cường quan hệ chiến lược với Mỹ để đồng thời thăm dò xem có thể dùng Mỹ như một đối trọng với sự lấn lướt của Trung Quốc hay không. Còn về phương diện kinh tế thương mại, bởi vì Hiệp ước TPP là hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương đã bị Mỹ bác bỏ rồi, nhưng Việt Nam vẫn muốn hai điểm thứ nhất là Mỹ đầu tư thêm vào Việt Nam. Thứ hai Việt Nam muốn Mỹ sẽ mở rộng thị trường cho hàng xuất khẩu Việt Nam. Và cuối cùng, Việt Nam muốn được hưởng những quyền lợi mà đáng ra họ được hưởng trong hiệp ước TPP.

Việt Nam trông đợi gì

000_Was7756423-400.jpg
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang (trái) tại phòng bầu Dục, Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 25 tháng 7 năm 2013. AFP photo

Lan Hương: Đối với Hoa Kỳ, chuyến thăm này có ý nghĩa thế nào?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Đối với Hoa Kỳ chúng ta thấy ông Trump cũng không hiểu biết nhiều về vấn đề quốc tế. Nhất là những vấn đề phức tạp của Á Châu và ông ấy cũng lơ là với chính sách xoay trục của chính quyền Obama ngày xưa. Thế nhưng trong khi đó, những chuyên viên quân sự trong bộ Quốc phòng lại biết rõ vai trò quan trọng của Đông Nam Á, và cũng thấy vai trò chiến lược của Việt Nam thì họ cũng muốn là qua chuyến thăm của ông Phúc, sẽ thuyết phục cho ông Trump về vai trò chiến lược quan trọng của Việt Nam. Thứ hai họ cũng muốn thăm dò xem chính quyền mới của ông Phúc có thể đóng góp gì cho chiến lược của Mỹ ở Á Châu.

Lan Hương: Năm 2013 nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang sang Mỹ, hai bên đã đạt được bước tiến đáng kể khi nâng tầm quan hệ hai bên lên thành đối tác toàn diện (không phải là đối tác chiến lược như mong đợi trước đó), liệu trong chuyến thăm này chúng ta có thể trông đợi những thỏa thuận nào đáng chú ý giữa hai nước hay không?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Ông Trump nổi tiếng với tính tình khó tiên đoán được mà người ta gọi là “unpredictable” nên điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng nói một cách bình thường, căn cứ vào những chuyện đã xảy ra, trừ những biến cố rất đặc biệt, người ta khó trông đợi một đột biến nào để nâng tầm đổi tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng người ta cũng có thể sẽ đạt được một số thỏa thuận trên nguyên tắc trong lĩnh vực cộng tác quốc phòng và thương mại. Nếu Việt Nam khéo ra thì cũng có thể sẽ tạo được một cơ chế nào đó để họ tiếp tục làm chuyện đó trong thời gian sắp tới. Cũng như Trung Quốc sang đây họ có 100 ngày để thảo luận các vấn đề đôi bên để đạt kết quả.

Vấn đề đặt ra là ông Phúc có khả năng thuyết phục và lấy cảm tình của ông Trump để ông ấy coi trọng Việt Nam như những nhà chiến lược của Mỹ muốn hay không.
- Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng

Lan Hương: Dưới thời của Tổng thống Obama với chiến lược chuyển trục về châu Á để đối phó với Trung Quốc, Việt Nam được coi là một đối tác quan trọng trong khu vực đối với Mỹ, vậy dưới thời của Tổng thống Donald Trump, vai trò của Việt Nam đối với Mỹ ra sao trong khu vực châu Á Thái Bình Dương?

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Chính sách ngoại giao của ông Trump là chính sách chưa được định hình và có thể biến đổi bất ngờ tùy cá tính của ông Trump. Nhưng những nhà chiến lược của Mỹ họ đã biết vai trò chiến lược của Việt Nam với Mỹ là như thế. Cho nên vấn đề đặt ra là ông Phúc có khả năng thuyết phục và lấy cảm tình của ông Trump để ông ấy coi trọng Việt Nam như những nhà chiến lược của Mỹ muốn hay không. Điều này cũng liên quan đến sự chuẩn bị của phái đoàn ông Phúc để các phái đoàn lãnh đạo vận động chính giới và chiến lược gia Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của ông Phúc có tính tức thời, còn nhiệm vụ của những nhà gọi là phụ tá của ông Phúc đó thì có tính chất liên tục.

Lan Hương: Xin cám ơn những chia sẻ của giáo sư.

Lan Hương
(RFA)

Ông Phúc đi Mỹ: Thương mại, hay trắng tay?


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không kịp đi Hoa Kỳ vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm năm 2017 như tin tức được nêu ra bởi Murray Hiebert - cố vấn cao cấp, Phó giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ. Cũng bởi lẽ đó, ông Phúc đã không thể ghi điểm đối ngoại trước khi ông bước vào Hội nghị trung ương 5 của đảng ông - diễn ra vào nửa đầu tháng 5/2017 và đã chấm dứt.

Ông Nguyễn Xuân Phúc. (REUTERS/Kham)
Ông Nguyễn Xuân Phúc. (REUTERS/Kham)
Chỉ còn lại thời điểm cuối tháng 5/2017 là lúc Tổng thống Trump có thể tiếp ông Phúc tại Washington DC.

Đã rõ là có mối liên hệ mật thiết giữa hai chuyến đi cùng mục tiêu của Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Khoảng thời gian từ lúc trang facebook của Chính phủ Việt Nam “đánh tiếng” để Thủ tướng Phúc “sẵn sàng đi Mỹ” cho tới thời điểm chuyến đi “tiền trạm” Hoa Kỳ của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh chỉ có 40 ngày - một kỷ lục so với các cuộc thu xếp ngầm trước đây của giới ngoại giao Việt Nam để tổ chức những chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào tháng 7 năm 2013 và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2015.

Nhưng xem ra, sự vụ vẫn còn quá ngổn ngang. Từ sau chuyến của bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh vào cuối tháng 4/2017, cho tới giờ vẫn chẳng thấy hé lộ bóng dáng nào của Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ (BTA) mà giới chóp bu Việt Nam mong ngóng hơn cả. Trong khi đó, rất nhiều khả năng “món quà” của Thủ tướng Phúc sẽ mang đến Washington DC sẽ là một núi vụ việc vi phạm nhân quyền trầm trọng gây ra bởi chính quyền của ông.

Hiệp định song phương thương mại Việt - Mỹ?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhu cầu và mối quan tâm đầu tiên và trên hết của Việt Nam vẫn là những giá trị thương mại song phương với Hoa Kỳ, sau đó mới là những chủ đề về “xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương” và “giao lưu” quân sự - quốc phòng Việt - Mỹ ở khu vực Biển Đông.

Với Việt Nam, trong khi giấc mơ “GDP Việt Nam sẽ tăng 25% nếu tham gia vào TPP” còn quá xa xôi hoặc đang biến thành cơn mộng du lang thang trên nóc nhà thế giới, việc tiếp tục duy trì được số xuất siêu hơn ba chục tỷ USD hàng năm qua biên giới Hoa Kỳ sẽ là một nhiệm vụ tối hậu và một thành tích chính trị giúp thêm hy vọng cho chế độ Hà Nội trì kéo sự tồn tại thêm ít năm nữa.

Lượng ngoại tệ hơn ba chục tỷ USD thu lợi từ xuất siêu hàng năm sang Hoa Kỳ như thế là vô cùng có ý nghĩa, nếu đối sánh với quốc nạn Việt Nam phải nhập siêu hơn 30 tỷ USD theo đường chính ngạch và 20 tỷ USD theo đường tiểu ngạch mỗi năm từ “đồng chí Trung Quốc”.

Đó là nguồn cơn không thể rõ ràng hơn dẫn đến hành động của giới chóp bu Việt Nam phải bằng nhiều cách, thông qua nhiều kênh, nhằm tiếp cận với tân tổng thống Mỹ để Mỹ tiếp tục ưu ái cho Việt Nam những điều khoản thương mại đã ký kết từ BTA vào năm 2001 và một hiệp định khác giữa Mỹ và Việt Nam liên quan đến việc Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào năm 2007.

Nhưng một nguy cơ lớn đang lừng lững ập đến: Sau 15 năm thực hiện BTA mà đã khiến phi mã giá trị giao thương Việt - Mỹ đến hàng trăm lần, chính quyền của Tổng thống Trump đang tiến hành rà soát lại toàn bộ BTA này. Việc rà soát này cũng nằm trong tổng thể lời lên án của Trump về 16 quốc gia có thương mại song phương “gây hại” cho kinh tế Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam.

Một hệ quả rất không mong đợi đối với Việt Nam là nếu Mỹ “siết” các điều kiện thương mại như đánh thuế xuyên biên giới, dựng đứng hàng rào kiểm nghiệm chất lượng đối với hàng hóa Việt Nam mà trước đó cá basa, tôm, gạo đã trở thành “nạn nhân”, đồng thời ngưng trệ BTA hoặc làm cho hiệp định này trở nên khó khăn hơn nhiều so với 15 năm trước đó, giá trị xuất siêu hàng năm của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ tụt thê thảm.

Trong khi đó, một nguồn “ngoại lực” khác là kiều hối về Việt Nam cũng đang sụt mạnh đến hơn 4 tỷ USD trong năm 2016 so với năm 2015, báo hiệu một chu kỳ khó tránh thoát về suy giảm tình cảm của “kiều bào ta” đối với chế độ cầm quyền, càng khiến chân đứng của chế độ này dễ bị vỡ vụn hơn bao giờ hết.

Sẽ về tay trắng?

Mùa xuân năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc như được sao chiếu mệnh.

Sau khi bất ngờ được “tập thể Bộ Chính trị tín nhiệm” cho giữ chức thủ tướng tại Đại hội 12 vào đầu năm 2016, ông Phúc một lần nữa đột ngột sáng giá khi sau tết nguyên đán 2017 bắt đầu có dư luận cho rằng Tổng bí thư Trọng có thể “chọn” ông để kế nhiệm chức vụ cao nhất của đảng.

Tương lai bất chợt sáng chói ấy đang nằm cả trong tay Thủ tướng Phúc.

Nhưng tình cảnh tổng thể của đảng lại đang đè nặng lên vai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hơn bao giờ hết, kể từ khi ông hớn hở đón nhận lẵng hoa từ người tiền nhiệm bị bất ngờ gãy đổ là Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thực tế, Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm như nhân vật duy nhất trong Bộ Chính trị có khả năng kiếm tiền để nuôi đảng.

Ngay trước mắt, một hiệp định song phương thương mại với người Mỹ, dù chưa được ký nhưng nếu có được một cam kết nào đó có lợi cho phía Việt Nam, và tốt hơn nữa nếu Thủ tướng Phúc “quốc tế vận” thành công ở Tây Âu để Hiệp định song phương thương mại EU - Việt Nam (EVFTA) được ký kết, mang lại nguồn lợi xuất siêu thêm hai chục tỷ USD mỗi năm cho kinh tế Việt Nam, sẽ là những thành tích chính trị nổi bật để Thủ tướng Phúc thẳng tiến để loại các đối thủ chính trị khác, trở thành tổng bí thư mới của đảng CSVN - nếu sớm nhất có thể tại đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng vào đầu hoặc giữa năm 2018.

Còn nhớ, Tổng bí thư Trọng cũng bằng vào thành tích “Mỹ cam kết cho Việt Nam vào TPP” trong chuyến công du Hoa Kỳ vào tháng 7/2015, mà đã tiến tới “tôi bất ngờ…” khi tái đắc cử vai trò tổng bí thư tại đại hội đảng CSVN đầu năm 2016.

Có lẽ tâm thế Thủ tướng Phúc cũng đang muốn tái hiện một thành tích tương tự Tổng bí thư Trọng.

Đi Mỹ hay đi châu Âu với hộ chiếu công vụ và bằng tiền thuế bổ đầu dân chỉ là “chuyện nhỏ”. Sống còn hơn nhiều đối với ông Phúc là làm thế nào đi mà không phải trở về với hai bàn tay trắng.

Thế nhưng, giới chóp bu Việt Nam có lẽ đang bị bất ngờ như họ đã từng bị bất ngờ trước chiến thắng của Trump vào cuối năm ngoái. Công thức {Trump + Cộng hòa chiếm lưỡng đảng = Nhân quyền} trong Quốc hội Mỹ đang khiến thái độ của người Mỹ về quyền làm người ở Việt Nam cứng rắn hẳn lên.

Một bức tường quá cao vẫn dựng đứng phía trước cung đường đi Mỹ của Thủ tướng Phúc. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam chịu thỏa mãn bất kỳ nội dung nào trong “gói cải thiện nhân quyền” mà người Mỹ, một lần nữa trong không biết bao nhiêu lần, đặt lại.

Không những không cải thiện nhân quyền mà cũng không chịu trả tự do cho bất cứ tù nhân lương tâm nào, công an Việt Nam còn bắt thêm một nhà hoạt động nhân quyền và đấu tranh chống Formosa là Hoàng Bình vào ngày 15/5/2017. Vụ bắt bớ này có thể được xem là một thách thức lớn vỗ mặt đối với yêu cầu cải thiện quyền của người lao động do người Mỹ đặt ra, đơn giản bởi Hoàng Bình chính là Phó chủ tịch Phong trào Lao Động Việt - một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tranh đấu cho lợi ích người lao động và công đoàn độc lập.

Chưa đi, nhưng đã có thể dự liệu kết quả. Nếu kết quả của Đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ lần thứ 21 vào nửa cuối tháng 5/2017 chỉ là con số 0 tròn trĩnh, tức chính quyền Việt Nam vẫn không chịu cải thiện và nếu có “cải thiện” thì cũng chẳng có gì kiểm chứng được, sẽ chẳng nên ngạc nhiên nếu chuyến công du Hoa Kỳ vào cuối tháng 5/2017 của Thủ tướng Phúc rất có thể phải ra về tay trắng.

Phạm Chí Dũng

(Blog VOA)

Không có nhận xét nào: