Thủy Thu |
Những năm cuối đời, khi sức khỏe ngày càng suy giảm, Mao Trạch Đông đã đưa ra lựa chọn khó hiểu: Sống riêng lâu dài với Giang Thanh.
Nhắc chuyện ly hôn Giang Thanh
Năm 1976, tình hình sức khỏe của Mao Trạch Đông chuyển biến thất thường, tâm trạng cũng thay đổi, ông trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ nổi cáu.
Sáng một ngày nọ, do Mao Trạch Đông muốn xem báo nên thư ký riêng Mạnh Cẩm Vân đã cầm theo một tờ báo, đeo kính và dìu ông đến ngồi trên chiếc ghế sofa. Sau đó, Mạnh ngồi đối diện và giơ tờ báo trước mặt để Mao từ từ đọc, do thời điểm này nhà lãnh đạo Trung Quốc mắc chứng run tay nghiêm trọng.
Mạnh Cẩm Vân vừa giơ tờ báo, vừa dõi theo ánh mắt của Mao Trạch Đông để lật trang hoặc thay đổi vị trí kịp thời. Tuy nhiên, đang đọc báo, Mao bất ngờ dùng tay đánh mạnh, khiến tờ báo trên tay Mạnh Cẩm Vân rơi xuống đất.
Mạnh giật mình, vội vàng nhặt tờ báo lên và liên tục xin lỗi do cô đã lật trang nhanh hơn so với tốc độ đọc báo của Mao.
"Cút ra ngoài", Mao Trạch Đông đỏ mặt quát lớn.
Lúc sau, Mao vẫn nhắm mắt, ngồi trầm ngâm trên ghế và không ngừng búng ngón tay. Nhận thấy cấp trên có tâm sự, Mạnh Cẩm Vân nhẹ nhàng hỏi chuyện. Mao Trạch Đông mới từ từ mở mắt, gượng cười cho biết, ông lo lắng sức khỏe không gượng được lâu nữa.
"Đồng chí là Chủ tịch, có gì Chủ tịch không làm được. Chủ tịch đừng quên, quyết định đồng chí Hoa Quốc Phong làm Thủ tướng, Chủ tịch cũng không cần thảo luận với ai, chỉ nằm trên giường hai ngày là ra quyết định", Mao Trạch Đông cười lớn trước câu nói của thư ký.
Vừa cười lớn, ông lại bất ngờ suy tư một lúc rồi lại nói: "Có người nói, một câu nói của tôi có sức mạnh hơn hàng vạn câu nói khác, thực ra là nói quá thôi. Đừng nói một câu có thể mạnh hơn hàng vạn câu mà một câu đấu với một câu, có khi cũng không làm được. Bây giờ, tôi nói muốn đuổi một người ra khỏi Bộ chính trị nhưng đuổi không được".
Nghe đến đây, Mạnh biết cấp trên đang nhắc Giang Thanh khiến cô bối rối không kịp tiếp lời.
"Đồng chí Mạnh này, nếu cả nước đều biết tin tôi và Giang Thanh ly hôn thì sẽ thế nào?", Mao tiếp tục đưa ra vấn đề mà Mạnh Cẩm Vân không bao giờ nghĩ đến.
"Đồng chí Mạnh không trả lời được rồi. Tôi biết đến đâu để gửi đơn ly hôn đây? Ly hôn thì cần phải tiến hành làm thủ tục. Đến lúc đó, không biết là thẩm phán nghe tôi hay tôi nghe thẩm phán. Đó có thể sẽ là một vụ kiện tốn nhiều giấy mực", Mao Trạch Đông nói.
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Mao Trạch Đông chủ động nói về chuyện ly hôn với Giang Thanh kể từ khi Mạnh Cẩm Vân được điều chuyển vào Trung Nam Hải.
Sống riêng cuối đời
Thực tế, những năm gần cuối đời, Mao Trạch Đông đã quyết định không sống chung với Giang Thanh trong Trung Nam Hải. Dư luận Trung Quốc khi đó cho đây là một sự việc bất bình thường và dấy lên nhiều câu hỏi.
Truyền thông Trung Quốc sau này tiết lộ, quyết định này xuất phát từ việc ngăn chặn Giang Thanh kiểm soát quyền lực. Bởi những năm này, sức khỏe Mao ngày càng yếu, mọi hoạt động đều cần người giúp đỡ, nếu sống cùng, Giang Thanh - người có tham vọng chính trị vô cùng lớn dễ bề chuyên quyền.
Theo Sina, những năm cuối đời, do sức khỏe suy giảm, Mao Trạch Đông thường xuyên không tham dự các cuộc hội nghị của Ủy ban thường vụ Bộ chính trị. Loạt kế hoạch chính sách lớn đều do các ủy viên khác như Thủ tướng Chu Ân Lai, Nguyên soái Diệp Kiếm Anh thảo luận, sau đó trình lên cho Mao phê duyệt.
Trong khi đó, Giang Thanh chỉ ủy viên Bộ chính trị, không phải thành viên Ủy ban thường vụ Bộ chính trị nên không được tham gia những cuộc họp quan trọng này nhưng Giang đã dựa vào thân phận đặc biệt - phu nhân Chủ tịch để ảnh hưởng chính trị khiến Chu, Diệp gặp rất nhiều phiền phức.
Đặc biệt, sau khi Chu Ân Lai mất, Hoa Quốc Phong thay thế trở thành người chủ trì các hội nghị của Bộ chính trị. Do Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều - thuộc nhóm 'bè lũ bốn tên' của Giang cũng nằm trong Ủy ban thường vụ Bộ chính trị nên Giang không hề nể nang các ủy viên khác như Hoa Quốc Phong.
Lúc này, Mao Trạch Đông đã sống riêng trong Trung Nam Hải. Vào gặp được Mao chỉ có hai thư ký riêng là Trương Ngọc Phượng và Mạnh Cẩm Vân. Tất cả mọi văn kiện tối mật hoặc báo cáo quan trọng đều qua tay hai thư ký này trước khi đến được với Mao.
Đồng thời, văn kiện sau khi được Mao phê duyệt cũng chỉ được thông qua Trương, Mạnh chuyển tới Bộ chính trị. Thậm chí, những lãnh đạo cấp cao như Chu Ân Lai, Hoa Quốc Phong hay thậm chí Giang Thanh muốn gặp Mao Trạch Đông cũng phải thông qua sự đồng ý của Trương, Mạnh.
Hai thư ký này sẽ dựa theo tình hình sức khỏe và tâm trạng của Mao Trạch Đông để sắp xếp các cuộc hội kiến.
Theo báo Trung Quốc, văn phòng của Mao trong Trung Nam Hải đương thời là khu cấm địa cơ mật tối cao của Trung Quốc.
Nhằm ngăn chặn Giang Thanh chuyên quyền, nhằm duy trì ổn định của Trung Quốc mới, khi tình hình sức khỏe ngày càng suy yêu vào những năm cuối đời, Mao Trạch Đông đã đưa ra một lựa chọn khó hiểu: Sống riêng lâu dài với Giang Thanh. Đây là quyết định sáng suốt của Mao Trạch Đông, tờ Sina kết luận.
theo Trí Thức Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét