Phạm
Viết Đào.
Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Sangapo, thế giới
đã bắt đầu nhận diện ra tầm cỡ chính khách thế giới của Kim Jong un…
Một thời gian dài rất nhiều người trong đó có người viết
bài này cho rằng: một quốc gia mà phần lớn dân đang nghèo đói, mấp mé bên bờ của
sự chết đói lại tập trung tiền của để chế tạo hạt nhân là hành động điên rồ? Phải
chăng để dọa nạt, tống tiến các nước láng giềng trong đó người anh em Hàn Quốc
của họ…
Sau cuộc gặp tại Sangapo, nhìn gương mặt sáng láng, trí
tuệ và nhất là phong thái đĩnh đạc tự tin của Kim, một gã đàn ông chưa tới 40 mới
phần nào hiểu, thông cảm và cảm nhận được nước cờ độc trong thế cờ tàn của Kim
là tuyệt chiêu.
Trong thế giới cường bạo và đầy bất trắc này, ai đó mong dùng
những tiểu xảo, cúi đầu trước kẻ thù mà hy vọng được yên ổn, để vinh thân phì
gia…Nhìn vào cục diện chính trường địa chính trị Đông Bắc Á, ít ai tin rằng:
Hàn Quốc với quân đội Mỹ phía sau hay Nhật Bản, hay Nga có thể sử dụng chiến
tranh để xâm lược Triều Tiên, đánh chiếm Triều Tiên...
Các quốc gia trên không cần làm điều đó và không có lợi
ích gì để phát động một cuộc chiến tranh tổng lực xâm lược Triều Tiên? Vậy thì
Triều Tiên nhịn ăn nhịn mặc để chế tạo bằng được bom hạt nhân là để đánh ai? Dọa
ai? Đề phòng ai?
Để làm cỏ Hàn Quốc chăng? Hàn Quốc về quân sự có thể không
bằng bắc Triều Tiên và phía sau Hàn Quốc là Mỹ có tiềm lực hạt nhân chắc chắn gấp
nhiều lần Triều Tiên?
Vậy thì Kim chế tạo bom hạt nhân để tuyên chiến với Nhật
Bản chăng? Nhật hiện là một cường cuộc chưa có vũ khí hạt nhân nhưng theo nhiều
chuyên gia, nếu cần, sau 1 đêm, Nhật có thể sản xuất ra hàng trăm đầu đạn hạt
nhân? Và sau Nhật còn có Mỹ?
Kim qua phong thái được phát lộ, anh minh phát tiết ra
ngoài, chỉ có thể cho rằng: đây là hành động có tính toán không bột phát. Vậy
chỉ có thể lý giải việc Kim Jong un quyết làm bằng được bom hạt nhân với mục
đích để thoát khỏi ách xiềng xích của Trung Quốc…
Có bom hạt nhân trong tay, Kim đã có cơ hội để đàm phán
ngang cơ với Mỹ, đó là một thành công lớn của Kim!
Quân đội Việt Nam là quốc gia từng đánh bại quân đội
Pháp, Mỹ và trong các cuộc chiến với Trung Quốc ngàn năm nay, thường thắng nhiều
hơn thua. Thế mà hiện tại thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam lại run như cầy sấy
trước lãnh đạo Trung Quốc, luôn bị lãnh đạo Trung Quốc lừa, bẫy, xỏ mũi… y như những
con cá mắc câu, dính phải bả, dính phải bùa mê, thuốc lú…
Nhìn vào đám lãnh đạo Việt Nam hiện tại thấy tầm của Kim
cao gấp mấy trượng. Việc Kim chế tạo bằng được bom hạt nhân là có lý, phải làm
thế mới được. Việc làm của Kim vừa được Mỹ, Nhật, Hàn Quốc kính trọng và quan
trọng hơn đây là vũ khí để thoát khỏi Trung Cộng, nếu không có bom hạt nhân
trong tay đừng có ho he mà đi gặp TT Mỹ…
Trong lúc Bắc Triều Tiên nhịn ăn nhịn mặc để tìm cách làm
được bom hạt nhân để mà thoát Trung cho bằng được, thì tại Việt Nam, không ít kẻ
vẫn ảo tưởng, có khả năng bị dính bùa, dính bả, mở miệng mắc quai… nên đã bị
Trung Quốc cho vào tròng vào rọ hết chuyện này đến chuyện khác…
Luật đặc khu là một bằng chứng nhãn tiền, với luật này,
chỉ dăm năm sẽ có hàng triệu người Trung Quốc tràn vào tranh cướp miếng ăn với
người dân Việt. Trước luật đặc khu là dự án bauxite Tây Nguyên xô đẩy Việt Nam thành
một con nợ mãn tính của Trung Quốc, không dứt ra được, không biết tới bao giờ
thoát khỏi bàn tay long lá Trung Cộng.
Rồi hàng loạt nhà máy nhiệt điện không chỉ hủy hoại môi
trường mà nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Những nhà máy này, do Trung Quốc xây
lắp và thiết kế, chỉ cần một thao tác một cú nhấn phím ở Bắc Kinh, hàng loạt
nhà máy nhiệt điện sẽ bị nổ tung. Mạng lưới điện quốc gia mất đi 1/3 thì toàn
quốc sẽ bị tê liệt…
Rõ ràng con đường thoát Trung của Triều Tiên, thế giới đã
nhìn thấy “ ánh sáng” cuối đường hầm, trong khi đó Việt nam ngày càng lún sâu
vào sự lệ thuộc, dắt mũi của Trung Quốc, thế mà lại vỗ ngực ta đây, ngộ nhận
mình vẫn là lãnh chúa tể vùng và khu vực?
Việc Kim Jon un bắt tay với Trump không khác gì việc Trương Liêu về đầu quân Tào Tháo; Đây sẽ là sự thách thức với quân Thục ( Tập Cận Bình) và quân Ngô ( Putin) trong ván cờ địa chính trị đông bắc Á trong tương lai...
Việc Kim Jon un bắt tay với Trump không khác gì việc Trương Liêu về đầu quân Tào Tháo; Đây sẽ là sự thách thức với quân Thục ( Tập Cận Bình) và quân Ngô ( Putin) trong ván cờ địa chính trị đông bắc Á trong tương lai...
Đừng sợ Trung Quốc! Đừng có nô lệ vào Trung Quốc! Đừng có
ngu dại để Trung Quốc lừa phỉnh. Cả dân tộc này không bao giờ cúi đầu trước các
cuộc xâm lăng từ phương bắc.
Một quốc gia như Triều Tiên mà còn tìm cách thoát cho được
Trung Cộng, trong khi đó không ít kẻ Việt gian vẫn kêu gào ôm chân cho bằng được
Trung Quốc, ăn tiền Trung Quốc, một thứ cơm thừa canh cặn china.
Các vị muốn làm gia nô cho Trung Cộng thì hãy mang gia
đình vợ con tiền tài ăn cắp ăn cướp được sang bên đó mà ở. Còn nhân dân Việt
Nam không bao giờ khuất phục trước bọn bá quyền phương bắc!
Hãy noi gương Kim Lon un!
Hãy noi gương Kim Lon un!
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét