Tôi không muốn nói dài nữa.
Khi tập trung tinh lực nghiên cứu Trung Quốc, tôi nhận ra rằng sau một thời gian dài lưỡng lự, giới cầm quyền Trung Quốc đã thôi “thao quang dưỡng hối”, quyết định bạch hoá những đại quốc sách của họ, và một trong những đại quốc sách đó là trở thành siêu cường số một của thế giới.
Công cụ thực hiện quan trọng nhất là thay đổi vị trí, vai trò của họ trong nền kinh tế và chính trị thế giới.
Trong suốt hàng 5000 năm, nền văn hoá, văn minh Trung Quốc đã định tính là nền văn minh lục địa, nói chữ nghĩa là “dĩ nông vi bản”, nói nôm na là “úp mặt vào đất”. Ngày nay, họ đã quá hiểu, đã “rút kinh nghiệm sâu sắc” rằng năm trăm năm qua, trên thế giới, muốn trở th
ành cường quốc, rồi đại cường, siêu cường, không thể không trước hết trở thành cường quốc biển.
Chính vì thế, cách đây hơn 10 năm, tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa của Trung Quốc còn say mê tác phẩm vừa mang tính tiểu thuyết, vừa mang tính khảo cứu chính luận, xiển dương một đặc tính được coi là “bản chất nhưng mai một dần” của căn tính Hoa tộc, là căn tính sói, con vật biểu tượng hàng đầu của “sức mạnh và minh triết của xứ sở đại cao nguyên đại bình nguyên”, thì hiện nay, không mấy người màng nói đến nữa!
Biển sẽ làm thay đổi vị thế quốc gia, sẽ đưaTrung Quốc lên vị trí siêu cường số một của thế giới! Người ta đang tin chắc như vậy!
Biển sẽ làm thay đổi vị thế quốc gia, sẽ đưaTrung Quốc lên vị trí siêu cường số một của thế giới! Người ta đang tin chắc như vậy!
Nhưng họ cũng tin chắc rằng để thuận lợi nhất trên đường ra các đại dương, không đâu thuận lợi cho bằng vùng biển của Việt Nam!
Tôi không bàn chuyện đúng sai của “người ta”, tôi chỉ khuyến cáo rằng, trong mắt giới cầm quyền TQ ngày nay, cánh cửa Việt Nam đang thực sự có ý nghĩa quyết định số phận thành hay bại của đại chiến lược “vành đai – con đường” của họ!
Lợi ích của 1,4 tỷ người rất lớn, rất quan trọng, nhưng lợi ích của gần trăm triệu đồng bào của tôi cũng mang ý nghĩa sống còn!
Lợi ích của 1,4 tỷ người rất lớn, rất quan trọng, nhưng lợi ích của gần trăm triệu đồng bào của tôi cũng mang ý nghĩa sống còn!
Tôi kêu gọi sự viễn kiến, sáng suốt của các nhà hoạch định chiến lược quốc gia, kêu gọi lòng dũng cảm công dân để người Việt không rơi vào vũng lầy của thói tham vặt hay ngược lại, một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thiển cận.
Và xin đừng dùng xảo ngôn mị ngữ để che mờ mất lòng yêu nước thiêng liêng, đừng đem sự thiển cận hay mưu vặt thay thế cho sự sáng suốt!
T.N.V.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét