Đỗ Ngà
Một đại ca giang hồ chuyên nghề cho vay nặng lãi, hắn lục
tìm các anh nhà nghèo, có nhà cửa là tài sản duy nhất và thích đua đòi khoe
khoan. Hắn gạ cho vay một cách dễ dãi. Ai thích mua ô tô, hắn cho vay. Ai thích
SH sang chảnh hắn cho vay để mua con SH vi vi cùng bạn cùng bè. Ai muốn gì hắn
cũng cho vay, miễn sao giá trị gói vay ấy thấp hơn rất xa giá trị căn nhà mà
con nợ đang ở.
Thế rồi những đồng tiền đi vay để mua sắm ấy, nó trở nên
gánh nặng mà con nợ không cách nào trả nổi. Những chiếc ô tô hay SH không sinh
ra đồng lợi nào, nhưng khi túng thiếu bán đi, giá trị chỉ còn phân nửa. Lãi
suất vay nóng quá cao, đến kỳ hạn không trả nổi, thế là thằng chủ nợ dẫn đàn em
mặt mày bậm trợn đến siết nợ. Hắn buộc chủ nhà phải kí giấy bán nhà cho hắn.
Nhờ thế, hắn thu được rất nhiều bất động sản về cho mình. Thủ đoạn cho những
thằng nghèo chơi sang vay tiền tiêu xài để rồi chúng rơi vào thế không còn khả
năng trả nợ mà ép con nợ ký bán nhà cửa đất đai với giá rẻ mạt. Người ta gọi đó
là bẫy nợ.
Như vậy chúng ta có biết tại sao Trung Quốc luôn chơi với
những nước độc tài nghèo đói, thích phá phách và hay tiêu sang không? Vì Trung
Quốc cũng tựa như tên tên giang hồ cho vay nặng lãi kia, nó đi lùng sục những
nước độc tài nghèo đói thích vay tiêu hoang phí để cho bọn này vay. Mục đích là
ép những nước đó ký nhượng địa 99 năm, để nhà cầm quyền Bắc Kinh thiết lập
những căn cứ kinh tế lẫn quân sự bủa khắp thế giới này.
Thực ra sáng kiến “1 vành đai, 1 con đường” của Tập Cận
Bình là một dự án chính trị ẩn dưới dạng dự án kinh tế. Mục đích là Trung Cộng
muốn chiếm cứ các vị trí đường biển và đường bộ từ Á xuyên Âu để hình thành nên
gọng kiềm giữ lấy một thị trường rộng lớn và tiến tới thiết lập các căn cứ quân
sự của họ trên các vùng bị chiếm cứ ấy. Hình thành nên vòi bạch tuộc kiểm soát
một phần thế giới nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ. Đó là cả một dự án lớn,
Trung Cộng thực hiện nó bằng cách dụ dỗ, gài bẫy, ép nhượng và sau đó chiếm
giữ.
Sri Lanka là một bài học, chính nước này đã dính bẫy nợ
và bị buộc phải nhượng cảng Hambantota cho Trung Quốc khai thác trong 99 năm.
Khi bị sập bẫy, Sri Lanka mới bừng tỉnh nhưng đã muộn, cảng đã thuộc về Trung
Quốc. Biết chắc một thời gian sau, Trung Quốc sẽ thiết lập cơ sở quân sự nên
Thủ tướng Sri Lanka đã yêu cầu bộ tư lệnh hải quân phía nam Sri Lanka dời về
gần sát cảng biển Hambantota, nằm dọc con đường giao thương hàng hải đông – tây
đóng quân. Để chi? Để Hải Quân Sri Lanka đóng vai trò như là con mắt giám sát
động tĩnh của Trung Quốc, nhằm ngăn cản mưu đồ biến cảng này thành căn cứ quân
sự của Trung Cộng. Chi khổ vậy? Để sập bẫy rồi giờ phải ngồi canh thằng Tàu nó
giở trò gì trên đất của mình?
Dự án đường cao tốc Bắc Nam có giá trị khoảng 13,6 tỷ đô
la, và dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam có giá trị khoảng 58,7 tỷ đô la. Tổng
giá trị 2 đại dựa án này là 72,3 tỷ đô la. Những dự án này không thể dùng tiền
Việt để chi trả mà phải dùng ngoại tệ. Năm 2016, Việt Nam đã nợ nước ngoài là
210% GDP, tương đương với 431 tỷ đô la. Có thể năm 2019 này số nợ đã cao hơn.
Như ta biết, hầu hết nguồn vốn ODA giải ngân trong những năm gần đây là do
những hợp đồng vay từ trước năm 2014, chứ nguồn vay mới giờ đã cạn. Tại sao
những nước thường cho vay ODA giờ họ siết lại? Đơn giản, vì tnhững nước có nền
chính trị minh bạch họ không muốn cho chúa chổm vay thêm nữa. Nó nợ ngập đầu
rồi.
Như vậy với tổng tiền đầu tư lên đến trên 72 tỷ đô, Việt
Nam vay ai? Không phải Trung Cộng thì không ai có thể vào đây cho vay số tiền
khổng lồ này được. Khi đó nợ Việt Nam phình lên đến một con số khổng lồ thì lấy
tiền đâu trả cho Trung Cộng đây? Nếu lâm vào khoản nợ này thì không phải chỉ
nhượng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc thôi, mà lúc đó Trung Quốc đòi
nhượng thêm 10 khu nữa cũng phải kí. Mới 1 cảng biển mà Sri Lanka đã ăn không
ngon ngủ không yên thì cả chục khu như vậy, hải quân Việt Nam có đủ dũng khí
đóng quân gần đó để canh me quân Tàu không? Hay lại trốn biệt để đi cướp đất
với dân?
Khi dự án đường cao tốc Bắc Nam được chuẩn bị mời thầu
thì ông bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể nói gần nói xa để trấn
an nhân dân rằng, “Trung Quốc trúng thầu sẽ không sao, vì họ có năng lực”.
Vâng! Ở đây cho dù nhà thầu Trung Quốc có trúng thầu bằng
năng lực tốt đi nữa, thì khi nhà thầu Trung Quốc nhận gói thầu này thì điều đó
cũng đồng nghĩa rằng, gói vay khổng lồ đó chính là của Trung Quốc. Và chỉ cần
như thế là sụp bẫy nợ Trung Cộng, hậu quả sau đó sẽ là nhượng địa rất nhiều cho
Trung Cộng. Vì với số tiền khổng lồ đó, cộng thêm nợ cũ, Việt Nam trả sao nổi?
- Đỗ Ngà -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét