Dự định trước khi rời Phú Quốc, sáng nay 30/6/2020
mình định tranh thủ tắm thêm một cú…Thế nhưng khi ra bờ biển, trời lất phất mưa
và se lạnh như mùa thu Hà Nội; Nếu Hà Nội những cơn gió heo may làm cho không
khí Hà Nội trở nên dịu dàng thi vị thì những cơn gió tây thổi từ vịnh Thái Lan vào
Phú Quốc, mang theo cái se lạnh của đại dương mênh mông; Một cái se lạnh cuộn
trào, rười rượi sức sống.
Dạo bên bờ biển Phú Quốc mình bất chợt nhớ tới một câu
ca dao cổ và đến đây mới nghiệm ra nó đích thực được sản sinh từ miền đất miền
tây này:
Chàng về để
áo lại đây
Đêm khuya em
đắp gió tây lạnh lùng…
Mình là dân xứ Nghệ, mỗi khi mùa hè đến nghĩ đến gió
tây, gió Lào là bạt vía kinh hồn. Mặc dù sinh ra ở miền quê này nhưng giờ này mỗi
dịp có việc về quê vào tiết gió Lào mình không trụ nổi quá ba ngày…lại phải tìm
cách chuồn đi. Cái gió lào thổi từ miền tây khiến cho khúc ruột miền trung trong
đó có xứ Nghệ quặn thắt, héo khô…Còn cơn gió tây của miền tây Nam Bộ, của Phú
Quốc thì quả thật nó da diết, xao xuyến, nó làm hứng khởi, phấn chấn lòng người
vì nó có hơi thở, sức sống của của cả một vùng vịnh. Người ta nói dân Thái đa
tình không biết có phải do cái tố chất của Vịnh Thái Lan hun đúc lên…
Thật tiếc mình là anh nhà văn, không có nhiều áo để mà
trang trải cho các nàng miền tây để khi về rồi đêm đêm các nàng khỏi trách móc…vì
thiếu cái để đắp do cái lạnh lùng đáng yêu của cơn gió tây thổi từ vịnh Thái
Lan; Đó là lại gió nó khiến cho con người chỉ muốn quấn bện vào nhau…
Các bạn muốn thưởng thức xin hãy một lần đến với Phú
Quốc để mà chiêm nghiệm, nếm trải cái hương vị quyến rũ tưởng lạnh lùng đầy ma
mị của cơn gió tây Nam Bộ…
P.V.Đ.