Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

THẰNG BÙI CÁCH TUYẾN XỨNG ĐÁNG PHẢI TREO CỔ 3 LẦN: LẦN 1 BẢO LÃNH CHO DỰ ÁN BAUXITE TÂY NGUYÊN; LẦN 2 CHO XÉ RÀO XẢ THẢI DỰ ÁN FORMOSA...

Bùi Cách Tuyến, Nguyên thứ trưởng Bộ TN-MT

Bộ TN&MT tiếp tay cho Formosa phạm luật

26-11-2017
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh liên tiếp gây ra các sự cố môi trường trong năm 2016. Ảnh: Duy Tuấn/VNN
Trở lại facebook bằng chủ đề liên quan đến Formosa, thực ra tôi chẳng lấy gì làm vui vẻ. Thế nhưng, chuyện này không thể không nói. Nó không đơn thuần là vấn đề Formosa được xả thải vượt chuẩn, mà quan trọng hơn, nó là vấn đề thái độ của cơ quan công quyền trong việc vận hành pháp luật.
Theo quy chuẩn Việt Nam về khí thải của ngành công nghiệp luyện thép, hàm lượng oxy tham chiếu là 7%. Thế nhưng, kì lạ là riêng Formosa lại được áp dụng một hàm lượng khác.
Cụ thể, ngày 10-12-2013, Formosa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề khí thải trong công đoạn thiêu kết của quy trình luyện thép.
Ngày 9-1-2014, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến phúc đáp, cho phép Formosa được áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu trong khí thải là 15%, thay vì 7% như QCVN 51:2013/BTNMT đã ban hành.

Như tôi đã nói rất nhiều lần, nếu các nhà máy thép, trong quá trình hoạt động có thể đáp ứng đủ các tiêu chí về việc bảo vệ môi trường thì tôi luôn ủng hộ. Hơn bao giờ hết, đất nước cần dồn mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nếu không muốn tụt lại ở cuối con đường.
Tuy nhiên, nếu các nhà máy thép không đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường thì dù nó có lớn đến đâu đi chăng nữa, dù nó có đóng góp những con số đẹp cho các báo cáo về GDP thì tôi vẫn không đồng thuận. Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần khẳng định không thể đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế. Và thực ra, chúng ta đã ăn vào môi trường quá nhiều. Đã đến lúc thế hệ hôm nay cần chấm dứt việc ăn vào cả tương lai của con cháu mình.
Dự án thép Formosa với những bê bối đi vào lịch sử quản lý môi trường ở Việt Nam không còn phải nói cụ thể nữa. Chính phủ đã quyết tâm giữ dự án này thì phải đảm bảo được nó vận hành theo đúng quy định của pháp luật về quản lý kinh tế và đặc biệt là quản lý môi trường.
Việc cho phép nhà máy thép Formosa áp dụng hàm lượng oxy tham chiếu cao gấp đôi mức tham chiếu trong quy chuẩn quốc gia, xét về mặt kinh tế là tạo ra một môi trường cạnh tranh bất bình đẳng. Tại sao các nhà máy thép phải áp dụng đúng quy chuẩn mà Formosa lại được đặc cách?
Xét về vấn đề môi trường, tôi chưa bàn đến hàm lượng oxy tham chiếu lên 15% thì sẽ gây ra vấn đề gì, có khiến môi trường bị ô nhiễm hay không. Tuy nhiên, mọi quy chuẩn với những thông số rất cụ thể được đưa ra đều có căn cứ và cơ sở khoa học của nó. Trong khi đó, chính quy chuẩn khí thải ngành luyện thép đã quy định các nhà máy thép phải tuân thủ.
Khi cho phép Formosa áp dụng hàm lượng tham chiếu 15%, ông Bùi Cách Tuyến lý giải rằng một số nước cũng áp dụng mức này. Nhưng thật buồn cười là chính ông Bùi Cách Tuyến lại là người ký Thông tư ban hành quy chuẩn khí thải đối với ngành luyện thép, trong đó giới hạn hàm lượng oxy tham chiếu là 7%. Nói nôm na là vị thứ trưởng này đưa ra quy định 7%, rồi chính ông ấy cho phép một doanh nghiệp được đặc cách không cần áp dụng.
Tôi đọc Luật Bảo vệ môi trường 2005 (thời điểm đó vẫn áp dụng luật này) thấy có quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải có trách nhiệm xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Tiêu chuẩn môi trường cụ thể ở đây là Quy chuẩn Việt Nam về khí thải trong ngành công nghiệp luyện thép. Tức là theo luật, Formosa phải xử lý khí thải đạt quy chuẩn.
Tôi đọc đi đọc lại Luật Bảo vệ môi trường 2005 và không thấy có quy định nào cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường được quyền đặc cách cho một doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn quốc gia.
Trong câu chuyện này, chưa bàn đến hệ luỵ môi trường có hay không, mà chỉ bàn đến việc một cơ quan quản lý ngành lại cho phép doanh nghiệp đứng trên quy định pháp luật là rất không ổn. Bởi, hành động cho phép ấy chứng tỏ cơ quan vận hành pháp luật đã không tôn trọng chính những quy định mà họ ban hành.
Nhân dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Nhưng cơ quan công quyền thì chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Có như vậy mới đảm bảo không tồn tại những hành vi lạm quyền trong quá trình vận hành bộ máy.
Tiếc là, những ống khói của nhà máy thép Formosa lại vẽ lên bầu trời một bức tranh nhá nhem về ứng xử pháp luật tại Việt Nam.

Ảnh: FB Bạch Hoàn
1. "BẮT BÀI" 2 ÔNG NGUYỄN THÀNH LIÊM (TKV) VÀ NGUYỄN MẠNH QUÂN (BCT)
clip_image001clip_image002clip_image003
Phạm Viết Đào
Nguyễn Mạnh Quân
Nguyễn Thành Liêm

Ông Nguyễn Thành Liêm nhầm hay VietnamNet viết sai: Nhầm alumina nguyên liệu sản xuất nhôm thành uranium-nguyên liệu làm bom nguyên tử trong bài đối thoại trên VietnamNet?
- Giá bán alumina trong năm 2010 là: 235 USD/tấn hay 315 USD/tấn? Hai số liệu đều do ông Nguyễn Thành Liêm cung cấp tại 2 diễn đàn cách nhau 1 ngày?


- Giá thành sản xuất của alumina do ông Nguyễn Thành Liêm tính toán theo kiểu cua trong lỗ là 265 USD/tấn; giá bán theo ông Liêm nói lúc thì 235 USD/tấn khi thì nói là 315 USD/tấn trong năm 2010; còn ông Nguyễn Mạnh Quân lại nói giá alumina trung bình cả năm 2010 là 210 USD/tấn?
Xin hỏi giá bán thấp hơn giá thành như vậy thì lấy đâu ra lãi mà nộp ngân sách đến 940 tỷ/năm như lời ông Quân?
Cho dù bán với giá 315 USD/tấn trừ tiền thuế 20 % nộp nhà nước thì TKV chỉ còn thu về có 252 USD/tấn; chưa đủ chi phí: 265 USD/tấn?
- Hiện nay giá thị trường của alumina năm 2010 theo ông Quân, ông Liêm khi thì 210 USD/tấn, khi thì 235 USD/tấn, khi thì 315 USD/tấn? Giá thành là 265 USD/tấn? Xin hỏi khi giá alumina trên thị trường thế giới sẽ tăng lên 400-500 USD theo như các ông phỏng đoán trong 10 năm tới; vậy liệu giá thành sản xuất trong nước có chịu dừng 265 USD/tấn hay sẽ lên tới 700-800 USD/tấn?
- Xin mở ngoặc thêm, trong Báo cáo 91/BC-CP của Chính phủ  về việc triển khai dự án bauxite gửi các đại biểu Quốc hội do Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Huy Hoàng thừa ủy quyền Thủ tướng ký ngày 25/5/2009, BC 91 hiện đang lưu tại địa chỉ: http://www.VietnamNet.vn/chinhtri/2009/05/849417, thì giá thành được tính cho cả đời dự án đối với 1 tấn alumina là 362 USD/tấn.
Xin hỏi Bộ Công thương và Thủ tướng làm cách nào mà giảm được giá thành từ 362 USD/tấn từ năm 2009 xuống 265 USD/tấn trong năm 2010; trong khi trên thị trường giá cả tất cả đều tăng? Nếu theo giải trình của ông Nguyễn Thành Liêm thì BC 91 ký ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng là sai sự thật, không đáng tin cậy? Có điểm nào trong BC 91 cần cải chính nữa không và số liệu 265 USD/tấn đã là số liệu cuối cùng chưa về giá thành trên 1 tấn alumina sản phẩm?
Tất cả những đúc kết thành câu hỏi trên để truy bài đều được rút tỉa từ các trả lời sau đây của các ông Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Mạnh Quân với VietnamNet và Vnexpress trong 2 ngày 27 và 28/10/2010.
Mời bà con chịu khó đọc những ý kiến đã được copy từ 2 cuộc đối thoại trên để kiểm chứng:
1/ Ông Nguyễn Thanh Liêm phát biểu trên VietnamNet ngày 27/10/2010: “Tôi có cung cấp một thông tin như thế này, thứ nhất là về giá thì như ngày hôm qua (tức thứ 3 ngày 26/10/2010) giá của nó (alumina)  là 235 USD, và như tỷ lệ của uranium (không biết do VietnamNet viết nhầm hay ông Nguyễn Thanh Liêm nói sai alumina- nguyên liệu sản xuất nhôm với uranium-nguyên liệu làm bom nguyên tử không?) thì từ 13 đến 16, 20% thì các bạn tính xem giá của nó là bao nhiêu %...
Chúng tôi có một cái nguồn đặc biệt về nghiên cứu thị trường và làm quy hoạch thì chúng tôi đã bỏ 150 triệu để mua đánh giá độc lập này…”.
2/ Những ý kiến trong cuộc đối thoại trên Vnexpress ngày 28/10:
- Ông Nguyễn Thanh Liêm: Dự án Tân Rai với giá bán alumina là 315 USD một tấn , giá thành 265 USD một tấn, thuế suất 20%, trong khi đó các nước khác trên thế giới áp dụng 0%. Phương án đường bộ đã được tập đoàn khảo sát đảm bảo vận tải, dự kiến từ 2011 đến 2015 sản phẩm của Tân Rai sẽ đi về cảng Gò Dầu với cung đường 210 km. Còn địa điểm Nhân Cơ về Gò Dầu sẽ trong khoảng 280 km, nếu đi từ Nhân Cơ qua Biên Hòa về Gò Dầu thì khoảng 260 km.
- Ông Nguyễn Mạnh Quân: Giá alumni bình quân năm nay là 210 USD một tấn. Theo dự báo của tổ chức Metal Bullatin Research mới đây dự đoán giá vào 2015 là 440 USD một tấn và năm 2020 là 650 USD. Đầu vào so với đầu ra thì rõ ràng đầu ra tăng nhiều hơn. Ngoài ra, chúng tôi chỉ hoàn toàn tính cho 30 năm, nhưng chắc chắn dự án sẽ kéo dài trên 50 năm.
- Ông Nguyễn Mạnh Quân: Lợi ích cụ thể của dự án Nhân Cơ như sau:
- Nộp NS: 940 tỷ đồng/năm (trong đó NSTW là 781 tỷ đồng/năm; địa phương là 159 tỷ đồng/năm)
Tính cho cả đời dự án (30 năm) đóng góp vào ngân sách Nhà nước:
+ Phí môi trường (30.000 đ/tấn): 3.210 tỷ đồng.
+ Chi phí phục hồi hoàn thổ: 345 tỷ đồng.
+ Thuế tài nguyên 7%: 187 tỷ đồng.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.081,8 tỷ đồng.
+ Thuế xuất khẩu (20%): 22.004 tỷ đồng.
- Tái tạo đất và tăng hiệu quả sử dụng đất: lợi nhuận bình quân khoảng 10,7 tỷ đồng/ha/năm (cà phê 40,0 triệu đồng/ha.năm, nếu tính 5 năm tương ứng thời gian hoàn nguyên đất thì doanh thu cà phê là 400,0 triệu đồng/ha).
- Giải quyết công ăn, việc làm: 1.350 lao động của dự án và trên 12.000 lao động cho các ngành dịch vụ khác.
1/ Về những giải pháp đảm bảo an toàn cho môi trường do ông Bùi Cách Tuyến nêu ra:
Thứ nhất, đã họp với chính quyền địa phương của Lâm Đồng và Đăk Nông và đã tư vấn cho hai sở TN&MT của hai địa phương này thành lập hai dự án với đầy đủ các chi tiết cho việc thành lập hai trung tâm quan trắc và các chỉ tiêu quan trắc đối với môi trường của hai tỉnh nói chung và đối với khu vực sản xuất bô-xít nói riêng. Và kinh phí là do Tập đoàn TKV cung ứng và Tập đoàn TKV cũng đã có những văn bản để gửi UBND các địa phương này về việc cung cấp kinh phí cho việc thực hiện hai hệ thống quan trắc này.
Thứ hai, Bộ TN&MT đã thành lập một tổ giám sát và cử một Phó Tổng cục trưởng làm tổ trưởng, trong đó có rất nhiều thành viên là những chuyên viên của Sở TN&MT địa phương và có người của bên TKV cùng tham dự.
Và tổ giám sát này cho tới bây giờ đã tổ chức giám sát ba lần và đã báo cáo kết quả giám sát nằm đầy đủ trong kết quả hồ sơ mà chúng tôi đã lưu trữ. Và trong ba lần giám sát như vậy đều có biên bản đối với nơi giám sát, và sau đó là có văn bản đối với chủ đầu tư, những khuyến nghị mà tổ giám sát đã quan sát thấy ở trong thời kỳ giám sát.
Như vậy là đối với việc phối hợp với chính quyền địa phương thì có hai nội dung như vậy mà Bộ TN&MT đã hoàn thành đối với trách nhiệm mà Thủ tướng Chính phủ giao…”.
Với 2 giải pháp này: Thành lập Trung tâm quan trắc và Tổ Giám sát, Bộ TN&MM mới hoàn thành trách nhiệm mà Thủ tướng giao, mà Thủ tướng là một chính khách, một nhà quản lý chứ không phải là một khoa học về môi trường; về cơ chế hiện nay, Chính phủ phải dựa vào Bộ TN&MT, ý kiến của Thủ tướng không thể chuyên môn sâu hơn ý kiến của Bộ được. Nhưng những giải pháp mà Bộ TN&MT do ông Thứ trưởng nêu ra nó hoàn toàn mang tính chất duy ý chí, áp đặt hành chính mà không dựa vào thực tế khách quan của đời sống xã hội công nghiệp. Xã hội công nghiệp Việt Nam  là một cái xã hội chịu sự điều hành, vận hành của một guồng máy zig-zag gấp vạn lần một cái đầu tàu hỏa hay ôtô…
Vấn đề mà dư luận lo lắng không phải là mệnh lệnh hành chính của Thủ tướng có được thực thi hay không; đành rằng Thủ tướng thì cũng vì nước vì dân. Vấn đề là ở cái môi trường có bị phá vỡ không khi xây dựng nhà máy khai thác bauxite ở Tây Nguyên?
Về khoa học kỹ thuật, con người đã chế tạo ra được các bộ phận phanh hãm để lúc cần có thể dừng cả một đoàn tàu, một cái ôtô đang chạy với tốc độ cao. Việc Bộ TN&MM thành lập các trung tâm quan trắc cùng với tổ giám sát với chức năng giống như các nhà kỹ thuật chế tạo ra các cái phanh, hãm. Có điều khi gặp sự cố thì lái xe, lái tàu chỉ cần một thao tác nhẹ nhàng là có thể buộc cả đoàn tàu, chiếc xe dừng.
Đối với một nhà máy sản xuất alumina thì cái tổ quan trắc này cho dù có phát hiện ra sự nguy hiểm, liệu có đủ sức phanh hãm cả cái nhà máy đang vận hành không hay lại phải tìm cách hợp thức, bịa ra các báo cáo láo?
Thực tế đã xảy ra điều này trên phạm vi toàn cầu nên mới dẫn đến hậu quả: môi trường đang bị xuống cấp nghiêm trọng do các bộ phận phanh hãm sự tán phá môi trường không có hiệu quả; điều này đã xảy ra ngay ở tại các quốc gia kinh tế đang tăng trưởng và luật pháp nghiêm như Mỹ, các nước Tây Âu và Trung Quốc.
Về giải pháp thứ 3:
“Việc thứ ba là một đề xuất. Thì đề xuất là gì? Đề xuất mà Chính phủ giao là tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án bô-xít.
Về việc này, trước khi diễn ra cuộc thẩm định, Bộ TN&MT đã cử tất cả là 3 đoàn đi tham quan. Đoàn thứ nhất đi Brazil, vùng South Louis, những vùng mỏ của Bắc Brazil trong vùng Amazon. Ở đó, bô-xít cũng tương tự như ở Việt Nam về tính chất. Bản thân tôi cũng có mặt trong đoàn đó, người thứ hai là Cục trưởng cục Địa chất - Khoáng sản, người thứ ba là Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ của Bộ, người thứ tư là một chuyên viên của cục Địa chất - Khoáng sản, người thứ năm là một người lo về thông tin truyền thông của Bộ. Cùng đi với đoàn là có người của Văn phòng Chính phủ, của Trung ương Đảng, của TKV và một số người khác. Chúng tôi đã khảo sát ở đó.
Đoàn thứ hai đi tây Úc do Cục trưởng Cục Địa chất - Khoáng sản tiến hành nhằm nghiên cứu về chế biến và khai thác bô xít tại đây và một số đoàn khác sang Trung Quốc để tìm hiểu thực tế ở đó.
Chúng tôi làm theo cách thức như là bác sĩ hội chẩn đó, tức là mình khảo sát nhiều nơi, thông tin tập trung có ý kiến, góp ý, đánh giá về lĩnh vực này. Trước khi diễn ra việc thẩm định DTN của Nhân Cơ cũng như bổ sung cho Tân Rai, chúng tôi đã có những chuyến đi khảo sát. Và như vậy, riêng vùng South Louis trong vùng Amazon, Bắc Brazil thì số lượng phim quay và ảnh chụp lên tới mấy chục gigabyte.”
Cái kết quả cụ thể đáng tin cậy mà ông Thứ trưởng nêu ra được trong đoạn này đó là số lượng phim quay và chụp lên tới mấy chục gigabyte, còn những kết quả khảo sát khác mang tính khoa học, kỹ thuật thì còn rất mơ hồ, chung chung, nếu không muốn nói là đáng ngờ?
Thứ nhất không thể lấy tính chất của đoàn đã được cơ cấu theo chính sách “mặt trận”, vừa có: Bộ, Ban, ngành, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng để đứng ra làm vật thế chấp, bảo lãnh cho một dự án khai thác bauxite đầy rủi ro và hiểm họa.
Ông Thứ trưởng Bộ TN&MT đã dùng những câu chữ lập lờ như: “Ở đó, bô-xít cũng tương tự như ở Việt Nam về tính chất…” là như thế nào? Lời bảo đảm này hoàn toàn vô nghĩa về mặt khoa học- kỹ thuật và vô căn cứ: cùng tính chất là tính chất gì? Điều này khác gì đám lái trâu ở chợ Si ở quê tôi: Bác mua trâu của em đi, cày hay lắm, không tin bác cứ mua về thử...
Trong khi đó mỏ bauxite ở Tây Nguyên nằm trong khu vực có bình độ cao và dốc, đầu nguồn nước của cả một vựa lúa của cả nước và những khu vực dân cư đông đúc?
Địa tầng và chất đất ở Brazil và những nơi mà đoàn tham quan có giống như Tây Nguyên không? Đào sâu 1-2 m là thấy quặng, tầng quặng lại sâu 4-5 m vậy thị lấy đất đâu mà hoàn thổ; không hoàn thổ được thì TKV đã tự đào những cái hố tử thần ở trên ngôi nhà mình. Ý kiến này của ông Nguyễn Thanh Sơn là có lý. Hay lấy bauxite đi rồi đem tiền đi mua cát đất ở sa mạc Gobi Trung Quốc về để lấp vào?
Hiện nay Australia người ta khai thác bauxite trên sa mạc, họ có khai thác tại những nơi cao như Tây Nguyên không? Đề nghị ông Thứ trưởng cho biết? Còn Trung Quốc thì đang chạy làng nhiều dự án kiểu này. Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng nhưng sự tàn phá môi trường thiên nhiên thì Trung Quốc đứng vào hàng đầu thế giới cùng với Mỹ? Vậy thì học, rút kinh nghiệm gì ở Trung Quốc?
Còn ông Thứ trưởng lại giơ lập trường bằng cấp của các vị ngồi trong hội đồng thẩm định ra để “cá độ” thì quả là chuyện tày đình: “Bộ TN&MT cũng ý thức được việc đó nên chúng tôi cũng cố gắng hết sức để tìm hiểu, học hỏi để tìm ra những gì hữu ích cho việc này. Đó là những đề xuất. Sau khi nghiên cứu xong, khi về chúng tôi thành lập ra một tổ kỹ thuật để tìm hiểu và đọc trước các đánh giá về tác động môi trường của TKV. Và tổ kỹ thuật này cũng như là hội đồng thẩm định về sau, trên 80% là những nhà khoa học, những nhà quản lý chừng mười mấy %. Chúng tôi có mang theo danh sách các hội đồng kèm theo đây.
Trên 80% là các nhà khoa học đầu ngành có liên quan về vấn đề khai khoáng về hóa học, về môi trường, về địa chất. Danh sách đều có ở đây và ngay cả trong tổ kỹ thuật về môi trường cũng thế và hội đồng thẩm định cũng vậy…”.
Còn ý kiến sau đây của ông Thứ trưởng Bộ TN&MT thì không biết có giống như một thứ chạy làng trách nhiệm không: “Chính phủ giao là chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý chế biến, khai thác khoáng sản bô xít thì cái này chưa thể làm được bởi vì trên thực tế là chưa có ở đâu có khai thác và chế biến nên nhiệm vụ chủ trì này là chúng tôi đưa nó vào thì "tương lai" - như là anh Liêm mới nói là cho tới bây giờ chưa có khai thác và chế biến ở đâu cả và tới năm 2011 mới bắt đầu, nên chúng tôi phải chờ đợi…”.
Dự báo, phân tích, bàn bạc thấu đáo đề phòng rủi ro và để ngăn không cho nó xảy ra mới là việc làm của khoa học và quản lý nhà nước; còn không dám chắc việc ngăn ngừa có hiệu quả hay cứ chờ để cho nó xảy ra giống như con sông Thị Vải, như vỡ đập như ở Hungari rồi thì cả cái mớ trung tâm quan trắc, giám sát, hội đồng khoa học, cái “mặt trận” hò nhau moi tiền nhà nước để đi nước ngoài có được cái tích sự gì?!
Câu trả lời sau đây: “Tóm lại, là về một cơ quan chính phủ cấp dưới, chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ và giao nhiệm vụ gì thì chúng tôi đã cố gắng hoàn tất những nhiệm vụ có thể làm được…”.
Ông Thứ trưởng Bộ TN&MT lại dùng cái tư chất công chức, đảng viên đế bảo đảm, bảo lãnh cho một nhiệm vụ khoa học? Nếu ông là nhà quản lý khoa học thì ông phải căn cứ vào các dữ liệu khoa học mà mình đưa ra có hội tụ đủ điều kiện để ông khẳng định hay phủ định một nhiệm vụ, một kết quả nghiên cứu khoa học. Không thể vì Bộ Chính trị và Chính phủ đã quyết rồi thì ông phải “ cố gắng” hoàn tất lấy được?!
Ông Thứ trưởng cung cấp thông tin: “Như dự án bô-xít ở Brazil thì hồ bùn đỏ của họ được thiết kế và chính khoảng 10 người của nhóm khảo sát đã chứng kiến những cây đã mọc được hơn 20 tuổi trên hồ bùn đỏ thứ nhất.
Còn hồ thứ 2 là trên đó đã thiết lập một công viên và cây cũng được mười mấy tuổi rồi. Nếu VietnamNet cần tôi sẽ cung cấp toàn bộ hình ảnh và video về việc đó để bất kỳ độc giả nào cần xem thì xem.
Còn hồ bùn đỏ thứ 3 đang sử dụng, chúng tôi chưa được biết đặc tính hồ ở Bungary, nhưng ở Brazil thì họ đào sâu xuống đất từ 15-20 m và bùn đỏ bên trong chịu lực do chính bản thân nền đất và khi họ đổ đến ngang mặt đất rồi thì họ đổ thêm theo hình kim tự tháp, tức là họ bắt đầu dùng các bao chứa vật liệu để nâng cao 2 đến 3 tấc, lớp đất khô đi thì họ bắt đầu co hẹp lại, đổ thêm một lớp nữa.
Sau cùng là họ đổ thêm một lớp đất nước chừng 6-7 m và trồng cây.
Một việc nữa tôi cũng muốn đề cập ở đây là vấn đề hoàn thổ.
Phái đoàn chúng tôi đã đứng sát ngay tại chỗ khu vực mà họ đang khai thác. Bên Brazil thì những điều mà chúng tôi khảo sát thấy là lớp bô-xít không cạn như ở Việt Nam, ở chúng ta chỉ cần 2-3 m là có thể bóc được lớp bô-xít bên dưới rồi. Nhưng Brazil thì phải bào lớp đất phía trên sâu hơn, nó mới lấy lớp bô-xít.
Cách họ làm là họ bào lớp đất ấy sang một bên, họ khai thác hết lớp bô-xít đi, sau đó họ đẩy lớp đất mặt ấy về, sau đó họ mới khai thác đất bên cạnh. Sau đó họ trồng cây lên.
Trước đây tôi là Hiệu trưởng của một trường đại học nông nghiệp, tôi đã đến nhiều Đại học Nông nghiệp rồi nhưng tôi chưa thấy ở đâu có một vườn ươm cây lớn như thế trong Đại học Nông nghiệp Việt Nam.Tại đó người ta làm một vườn cây cực lớn. Họ đã làm một nhà lưu trữ các loại thực vật…”.
Thứ nhất, ông Thứ trưởng với tư cách là một nhà quản lý một dự án khoa học kỹ thuật nhưng ông lại kém đầu óc so sánh. Brazil người ta tạo ra được vườn cây trên hồ chứa bùn đỏ là do người ta có một lớp đất bên trên 6-7 m như ông nói rồi mới tưới nước và trồng cây lên. Còn ở Việt Nam thì bóc lớp đất chỉ dày 2-3 m là đến quặng, vậy có đủ đất lấp lại không. Thứ 2, lượng mưa ở Brazil có giống với ở Tây Nguyên không? Muốn trồng cây phải có đất và nước. Trong khi đó bà con Tây Nguyên hiện nay muốn trồng café, mỗi hecta phải đào 1 cái giếng để tưới trong mùa khô thì cây mới mọc được. Ông không có một tư chất quản lý khoa học và cả thực tiễn nhưng ông lại làm nhiệm vụ tư vấn, quyết đáp cho vấn đề như bauxite thì phải coi ông là một kẻ “điếc không sợ súng”.
Còn ông Nguyễn Thanh Liêm thì cũng liều hơn cả ông Thứ trưởng Bộ TN&MT khi ông quả quyết: “Thứ 3 nữa là về việc đối phó với động đất, theo như các báo cáo của Viện Vật lý địa cầu cung cấp thì phông động đất ở vùng này chỉ ở cấp 5 thôi, chúng tôi thiết kế chống được động đất cấp 7 và hiện nay yêu cầu tư vấn kiếm tra lại xem việc chống động đất này thế nào.
Hơn nữa, hồ bùn đỏ lại được đặt trong thung lũng và mặt thải bùn đỏ thấp hơn so với địa hình xung quanh từ 2-3 m nên việc tràn là khó xảy ra
”.
clip_image004
Khu vực xây dựng hồ chứa bùn đỏ ở Tân Rai-Lâm Đồng. Ảnh Phạm Viết Đào
Đúng là hồ chứa bùn đỏ ở Tân Rai Lâm Đồng mà chủ blog này đã chụp ảnh thì quả trũng thấp hơn những ngọn đồi xung quanh 2-3 m, song nó lại cao hơn con sông cách gần đó 4-5 m và cao hơn đồng bằng Nam bộ, mặt biển hàng trăm mét!
Còn ông nói xây dựng hồ chứa bùn đỏ chống được động đất cấp 7 thì chịu ông! Tôi đã chứng kiến người Nhật xây một trường đại học ở Lai Châu để chống động đất, thép người Nhật bắt cạo sạch rỉ, đêm chưa đổ trần phải che sương, sáng mai phải lau sạch; còn cát thì lấy khăn trắng để nắm cát, nếu khăn bẩn, dính đất người ta không cho vào công trình. Thép đưa vào công trình đều thiết kế cao hơn các công trình của Việt Nam và nếu thanh nào thiếu người ta loại ra ngay. Hồ bùn đỏ làm sao làm được như thế mà chống được động đất cấp 7 độ richter?
Được biết, hồ chứa bùn đỏ đào sâu và rải lớp vải chống thấm, một cái hồ rộng cả chục ha thì dứt khoát vải phải chắp vá; khi có động đất, do chịu tải nặng đất tất yếu sẽ xé ra, chưa cần cấp 7 mà cấp 3, cấp 4 nhiều nhà đã bị rạn…Thế thì làm sao đáy hồ không bị xô, xé nếu xảy ra động đất? Còn làm sao mà đổ bê tông cốt thép cho đáy hồ này được?
Ông Nguyễn Thanh Liêm không chỉ liều lĩnh về kỹ thuật mà còn tiền hậu bất nhất, nói lấy được khi đưa ra các luận chứng chứng minh tính hiệu quả về kinh tế của dự án. Người viết bài này sẽ chờ ý kiến của ông giải trình tại diễn đàn Vnexpress để cùng ông đối chất về các vấn đề liên quan tới chuyên môn hẹp của ông…

P.V.Đ.
Nguồn:
http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/10/xin-co-loi-thua-voi-2-ong-nguyen-thanh.html
http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/10/oi-chat-voi-thu-truong-bo-tnmt-bui-cach.html
(*) Đề bài do BVN đặt
https://boxitvn.blogspot.com/2010/11/tac-gia-pham-viet-ao-phan-bien-phat.html




Choáng với biệt phủ 7.000m2 của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường



Hai căn biệt phủ nằm ở vùng ven TP HCM có diện tích lên đến hàng ngàn m2 được xác định là của 2 quan chức về hưu
Dư luận đang xôn xao thông tin về 2 căn biệt phủ của 2 “quan”  tại TP HCM.
Trong đó, một căn rộng gần 7.000m2, nằm cạnh bờ sông Sài Gòn, trước cảng An Sơn, thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM. Căn này, được cho rằng thuộc sở hữu của một nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường. Xung quanh căn “biệt phủ” được thảm cỏ, cổng cao hơn 2m và cửa ra vào đối diện bờ sông.
Flycam căn biệt thự ở Hóc Môn, TP HCM
Xôn xao biệt phủ của “quan” về hưu - Ảnh 2.
Xôn xao biệt phủ của “quan” về hưu - Ảnh 3.
Diện tích khuôn viên căn biệt phủ khoảng 7.000m2, mặt tiền hướng ra bờ sông Sài Gòn – Ảnh: Lê Phong
Căn thứ hai, nằm trên đường Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh), có quy mô rộng khoảng 3.000m2, được cho là của một Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, vừa về hưu.
Xôn xao biệt phủ của “quan” về hưu - Ảnh 4.
Căn biệt thự được cho là của một nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Qua nguồn tin riêng, hồ sơ đất đai căn biệt thự tại Hóc Môn là do bà Trần Thị T. sở hữu từ năm 2013, gồm 5 thửa. Bà T. là vợ của 1 nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường.
Năm 2015, chủ khu đất xin giấy phép xây dựng và có chuyển mục đích sử dụng một phần đất, hoàn công, do nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường và vợ cùng đứng tên.
Về căn biệt thự tại Bình Chánh, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết qua báo cáo sơ bộ từ Thanh tra huyện và Phòng Quản lý đô thị UBND huyện, biệt thự này xây dựng đúng với giấy phép xây dựng và khu đất do con gái ông Th., nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sở hữu, tên là Nguyễn Phước Thiên A., SN 1995. “Tổng diện tích gần 3.000m2, nhưng trừ lộ giới còn 2.300m2” – ông Phụng nói.
Nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT Bùi Cách Tuyến phản hồi về “biệt phủ”
Ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ Úc điện thoại đến Báo Người Lao Động phản hồi về thông tin ông sở hữu “biệt phủ” ở vùng ven TP HCM.
Tối 25-10, từ Úc, GS-TS Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), đã chủ động gọi điện thoại đến Báo Người Lao Động phản hồi về bản tin: “Xôn xao biệt phủ của “quan” về hưu”.
Ông Tuyến nói: “Tôi đang qua nước ngoài để thăm con thì nghe thông tin mình sở hữu biệt phủ nên phải lên tiếng để dư luận hiểu rõ”.
Xôn xao biệt phủ của “quan” về hưu - Ảnh 4.
Căn nhà ông Tuyến sở hữu nằm ngay bờ sông Sài Gòn – Ảnh: Lê Phong
– Phóng viên: Vậy, căn nhà tại huyện Hóc Môn, TP HCM có thuộc sở hữu của ông?
Ông Bùi Cách Tuyến, Nguyên thứ trưởng Bộ TN-MT
Ông Bùi Cách Tuyến: Nói thật, lúc trước tôi làm giáo viên và giảng dạy, năm 2008 được mời ra Bộ TN-MT.
Hồi trước đến giờ, tôi đều lo làm việc Nhà nước, còn về kinh tế đều do vợ đảm trách.
Năm 2013, khi tôi còn làm tại Bộ TN-MT, vợ tôi mua khu đất ruộng 7.000 m2 ở vùng ven huyện Hóc Môn. Lúc đó có kê khai tài sản theo quy định pháp luật.
Năm 2015, tôi về hưu nên vào TP HCM tiếp tục công tác giảng dạy tại Trường ĐH Nông Lâm. Lúc này, vợ chồng tôi bắt đầu bỏ tiền ra xây dựng căn nhà. Nói thật, lúc bấy giờ là giáo viên thì không còn phải kê khai gì nữa.
* Ông có thể cho biết giá trị khu đất và căn nhà sở hữu xây dựng?
– Anh biết rồi đó, khu đất ấy là đất ruộng mà nằm ở tận Hóc Môn thì giá rẻ rồi. Về căn nhà tôi sở hữu chỉ rộng 120 m2, một trệt, một lầu thì giá đâu có nhiêu đâu.
Nếu không tin, có thể tìm Trường ĐH Nông Lâm hỏi sẽ rõ hồi tôi chưa làm hiệu phó, hiệu trưởng trường thì kinh tế gia đình tôi cũng đã khá rồi. Thật tình nếu dùng từ “biệt phủ” thì không đúng lắm.
“Tôi là người đàng hoàng”
* Căn nhà ông nằm trong khu đất đến 7.000 m2 là rất lớn. Gọi là “biệt phủ” cũng có căn cứ?
– Nó là đất ruộng ở sát bờ sông chứ đâu phải đất trong TP. Coi hình có thể thấy mà. Đất ruộng mà lập vườn lên thì có gì đâu. Trong miền Nam, bạn bè tôi cũng là người trong nhà nước mà còn mua vài chục hecta đất ở Long An để làm vườn mà.
Đất nhà tôi là đất vườn, ở góc ruộng lúa, tôi tôn tạo nó lên. Giờ trồng nấm linh chi để tăng thu nhập. Có chuồng nuôi gà nữa…
* Ông có thể cho biết giá đất mua hồi đó?
+ Cái đó là bà xã lo chứ tôi cũng không để ý vì tôi làm việc ở Hà Nội.
* Bà xã ông làm nghề gì?
– Bà xã tôi trước là nhân viên Trường ĐH Nông lâm TP HCM thôi.
* Vậy, ông có thể chia sẻ nguồn tài chính của gia đình ông khi ông có đủ sức mua lô đất đó?
– Tôi gốc là nhà giáo. Năm 1979, tôi tốt nghiệp Trường ĐH Nông lâm TP HCM rồi ở lại trường công tác. Sau đó, tôi là Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP HCM đến hết năm 2007. Tôi có chuyên môn và cũng có nguyện vọng là đào tạo thế hệ trẻ sau này. Năm 2008, Bộ trưởng Bộ TN-MT mời tôi ra bộ làm thì tôi có ra một thời gian rồi vô lại dạy học sau khi nghỉ hưu…
Tôi là thầy giáo đứng đắn, trước giờ ai cũng biết. Tôi tự lo mọi thứ ngay từ đầu, từ hồi mới ra trường, tức là năm 1979 đến giờ. Những chuyện này trong trường tôi người ta biết hết chứ có gì đâu. Hỏi nhân viên Bộ TN-MT thì người ta cũng biết tôi là người đàng hoàng trong các mặt về năng lực cũng như về đối nhân xử thế và công việc khác liên quan bên ngoài.
* Trước đây, ngoài dạy học, ông còn làm gì khác để có thu nhập?
– Nhiều lắm. Nhất là bà xã tôi. Làm để sinh sống từ năm 1979, rất nhiều thứ, “tay trái nuôi tay mặt”, chứ không phải dựa vào đồng lương nhà nước đâu. Lăn lộn trong cuộc sống để có thể phục vụ cho nhà nước.
* Giờ về hưu, ông có làm gì khác?
– Tôi về hưu thì lại dạy học tại Trường ĐH Nông lâm TP HCM. Ngoài thời gian dạy học thì làm vườn.
Biệt phủ và niềm tin

“Miệng nhà quan có gang có thép”, câu thành ngữ ấy phải xem lại trong trường hợp phát ngôn của vị quan chức đứng đầu một cơ quan chuyên trách chống tham nhũng khi cứ hết lần này tới lần khác phải lùi thời gian công bố kết quả thanh tra tài sản gia đình ông giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái.
Khi mới bắt tay vào thanh tra tài sản của gia đình quan đầu sở ngành tài nguyên của tỉnh miền núi Yên Bái vào cuối tháng 6-2017, ông Cục trưởng Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ công bố rõ rành rành rằng cuộc thanh tra sẽ tiến hành trong 15 ngày và kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 7 vừa qua. Lúc ấy, nhiều người băn khoăn, hồ nghi và bức xúc về khối tài sản “khủng” của gia đình quan chức một tỉnh thuộc diện nghèo nhất nước và trông đợi cơ quan thanh tra xử lý đến nơi đến chốn.
Vậy nhưng, hết lần này tới lần khác, cái ngày công bố kết quả thanh tra tài sản của gia đình ông giám đốc sở cứ bị khất hết lần này tới lần khác, tính tới nay đã 5 lần. Sự chậm trễ mà người phát ngôn Chính phủ cũng phải lên tiếng là “đã quá thời hạn thanh tra”.
Lý do trì hoãn công bố kết luận thanh tra mà dư luận vẫn gọi là “thanh tra biệt phủ ở Yên Bái” lần thì nói là để tỉnh tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, lần bảo chờ cấp thẩm quyền xem xét, quyết định…
Những lý do đó không thể thuyết phục được người dân. Không thể không đặt câu hỏi vì sao cứ trì hoãn mãi việc công bố kết luận thanh tra “biệt phủ”? Phải chăng tài sản của gia đình ông giám đốc sở này nhiều quá – như chính ông khai báo là nhiều nhà, đất, tài sản ở cả Yên Bái và Hà Nội – nên việc kiểm đếm, xác minh khó khăn? Hay còn có lý do nào khác, ví như ông giám đốc sở nhưng lại là em ruột của bà Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái?…
Thế nhưng, dù bất cứ lý do gì thì càng lùi thời gian công bố kết quả thanh tra càng khiến dư luận đặt ra nhiều hồ nghi.
Trong khi chưa thể công bố kết quả “thanh tra biệt phủ” ở Yên Bái, số liệu khác mà Thanh tra Chính phủ công bố cũng dấy lên nhiều dư luận. Đó là trong năm 2016, cả nước có 1.113.422 trường hợp kê khai tài sản song mới chỉ kiểm tra, xác minh được có 3 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Một tỉ lệ quá nhỏ bé đến mức thật khó tin.
Tin được không con số trên khi thời gian qua, dư luận, người dân phát hiện rất nhiều trường hợp gia đình quan chức sở hữu tài sản giá trị lớn, lớn tới mức không thể có được nếu chỉ dựa vào đồng lương cán bộ, công chức? Vậy mà, vẫn có những quan chức xem thường người dân khi trả lời rằng khối tài sản “khủng” ấy là nhờ tích góp từ chạy xe ôm, buôn chổi đót, nuôi lợn, gà…
Kê khai tài sản, thu nhập là một trong biện pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ bị vô hiệu hóa nếu kê khai mà không kiểm tra, xác minh được tài sản thực sự của cán bộ, công chức. Khi ấy, việc kê khai tài sản, thu nhập của quan chức chỉ là một việc làm hình thức. Thực tế đã cho câu trả lời rõ ràng.
Việc tiến hành thanh tra khối tài sản lớn của gia đình ông giám đốc sở ở Yên Bái đúng vào lúc dư luận cả nước đang “dậy sóng” được xem như là liều “thuốc thử” niềm tin. Chưa biết kết quả thanh tra có đáp ứng niềm tin của người dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng hay không nhưng cứ mỗi lần lùi công bố kết quả thanh tra là một lần sụt giảm niềm tin này.
PHẠM DƯƠNG

Không có nhận xét nào: