Nhà văn Đặng Văn Sinh lên tiếng:
Đặng Văn Sinh
5 Tháng 6 - 2018
5 Tháng 6 - 2018
Đảng và Nhà nước hiện tại rơi vào thế bí, như một con bạc khát
nước, liều mạng chơi canh bạc cuối cùng, năm ăn năm thua bằng cách gán ba vùng
yếu địa của đất nước cho Trung Quốc "thuê" 99 năm dưới cái vỏ bọc mỹ
miều "Đặc khu kinh tế" để trả một phần món nợ (cả nợ máu nữa) mà họ
đã vay qua mấy cuộc chiến tranh. Tôi ngờ rằng, trước khi "thương vụ"
này được ký kết, người Tàu đã hiện diện từ lâu ở cả cảng Vân Đồn, Bắc Tân Phong
và đảo Phú Quốc. Ta có thể hình dung, giới lãnh đạo Trung Quốc như một con hổ
đói, khát đất, khát biển, khát không gian sinh tồn cho 1,3 tỷ dân, đang ngoe
nguẩy đuôi rình mồi, chỉ cần láng giềng sơ sảy một chút là nhảy ra vồ gọn...
Một câu hỏi đặt ra là, nhân dân Việt Nam có vay của Trung Quốc
không? Câu trả lời là KHÔNG. Hai cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu kéo dài hơn 30
năm, nhân dân Việt Nam buộc phải hy sinh nhân tài vật lực với 5 triệu người con
ưu tú bỏ mạng trên sa trường để giành cho được nền độc lập dân tộc chứ không
phải "Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước
Xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng
ta". (http://vietnamnet.vn/…/dan-toc-va-thoi-dai-voi-noi-ham-moi-…)
như một ông Tổng Bí thư từng hùng hồn tuyên bố trong cơn bốc đồng về cái gọi là
"tinh thần quốc tế vô sản". Chuyện vay nợ cũng như các hiệp đính liên
quan đến vận mệnh dân tộc qua các thời kỳ (trong đó có "Thỏa ước Thành
Đô") đều do các nhà cầm quyền "đi đêm" với nhau qua mặt NHÂN
DÂN. Nội dung chính của các chuyến "đi đêm" ấy không gì khác hơn là
duy trì quyền lực cho một thế chế độc tài toàn trị lấy tham nhũng làm động lực
củng cố lòng trung thành của hầu hết các đảng viên có chức có quyền.
Tệ tham nhũng như một quốc nạn và năng lực quản trị đất nước yếu
kém của các viên chức xuất thân từ thành phần giai cấp cơ bản đã dẫn đến một
Việt Nam nhếch nhác, tan hoang như ngày nay. Lý do vì sao rất dễ trả lời. Ngay
từ xuất phát điểm đã lầm đường. Sai một ly đi một dặm. Lúc này chúng ta đã lạc
lối quá xa không thể trở lại vạch xuất phát.
Đất nước đang như một con bệnh trầm kha, tứ bề thọ địch chẳng
khác gì tinh thần hai câu thơ nổi tiếng của Phan Bội Châu cách đây gần trăm
năm: " Khoét rỗng ruột gan trời đất cả/ Đạp tung phên giậu Hạ Di
rồi".
Cuộc khủng hoảng ngoại giao với Đức được xem như dấu chấm hết cho
việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu. Nợ nước ngoài cao
ngất ngưởng đến nỗi phải đi vay lãi suất cao để trả nợ. Nợ công vượt trần nhiều
lần trong khi ngân sách cạn kiệt nhưng vẫn phải nuôi 2,8 triệu công chức, trong
đó già nửa là ăn tàn phá hại. Nợ xấu triền miên khiến cho ngay cả một số ngân
hàng lớn cũng rơi vào tình trạng sống dở chết dở.
Không phải ngẫu nhiên mà có chuyên gia kinh tế đã ví von, chúng
ta đang trở thành ĐẤT NƯỚC LÀM THUÊ VĨ ĐẠI(!?). Cùng với sự "nổi
tiếng" đáng xấu hổ về tệ nạn ăn cắp, những ai đó ngồi ngất ngưởng trên cao
còn khuyến khích đàn em nhập khẩu công nghệ rởm của Tàu để ăn chênh lệch giá,
đồng thời biến Việt Nam thành bãi rác khổng lồ của thế giới...
Lòng dân chưa bao giờ mất niềm tin vào Đảng cầm quyền như bây
giờ, bởi chưa bao giờ các vị đặt quyền lợi dân tộc và đất nước lên trên quyền
lợi phe nhóm. Nguyên nhân của tất cả mọi nguyên nhân chính là ở đấy.
Đất nước đang trên bờ vực thẳm. Dân chúng cùng cực lắm rồi. Vậy
mà các vị không nghĩ đến đại cục lại nhẫn tâm đem bán nốt những vùng đất được
coi là YẾU ĐỊA của Tổ quốc do cha ông ta đổ bao xương máu mới có được cho ngoại
bang. Chỉ có những tập đoàn cai trị đã mất hết lương tri mới bán hương hỏa của
tổ tiên lấy tiền chi tiêu cho một bộ máy cồng kềnh tham nhũng. Tiền bao nhiêu
rồi cũng hết, nhưng còn các NHƯỢNG ĐỊA với thời hạn cả trăm năm, liệu sau này
con cháu chúng ta có cơ may lấy lại?
Hỡi các vị "đỉnh cao trí tuệ" và các vị dân biểu Quốc
hội, hãy tỉnh ngộ mà cân nhắc lẽ tồn vong của đất nước và lợi ích sống còn của
dân tộc Việt trước khi bấm nút về Dự luật Đặc khu kinh tế. Hãy một lần trung
thực với chính mình vì tương lai của 95 triệu dân con Hồng cháu Lạc, nếu không
các vị sẽ trở thành tội đồ của dân tộc và lịch sử, ngàn năm để lại vết nhơ như
Nguyễn Trãi đã viết trong bản hùng văn BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO :"Chấp nhất kỷ chi
kiến, dĩ giá họa ư tha nhân/ Tham nhất thời chi công, dĩ di tiếu ư thiên
hạ" (Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác/ Tham công danh
một lúc, để cười cho tất cả thế gian). Mong lắm thay!
5.6.2018Đ.V.S
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét