Phạm
Viết Đào.
HÌNH NHƯ NHIỀU ÔNG TƯỚNG KHÔNG SỢ BỌN TÀU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG NHƯNG LẠI E SỢ BỌN TAY SAI CỦA TÀU TRÊN ĐẤT NƯỚC MÌNH?!
...
Sau khi tôi tập hợp những bài viết rải
rác về cuộc chiến tại chiến trường Vị Xuyên trong hơn chục năm qua, tôi in nó
như một cuốn sách: “VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG” để biếu tặng một số bạn
bè…và cũng để thăm dò phản ứng…
Những người không có kiến thức, thông
tin gì về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại Vị Xuyên, sau khi đọc tập “VỊ
XUYÊN” của tôi thì khen, động viên, biểu dương, khích lệ đánh giá cao nhiệt huyết
của tôi. Còn những người am hiểu về cuộc chiến, chiến trường Vị Xuyên, sau khi
đọc họ chỉ khen tinh thần, thái độ và công phu của tác giả, còn sự thật về cuộc
chiến này thì họ cho rằng: người viết mới chỉ nhìn thấy ngọn, cái bề nổi của “tảng
băng chìm” Vị Xuyên…
Tôi thừa nhận nhiều sự kiện, thông tin của
tập bản thảo mới dừng lại mô tả hiện tượng và tôi thanh minh: bác phê em thì em
nhận, nhưng có ai chịu cung cấp, có cơ quan nào chịu mở sổ sách cho tôi được
xem đâu. Tonxtoi, được vào các kho tư liệu lục tìm trong suốt 8 năm trời để viết
nên bộ Chiến tranh và hòa bình…
Phía Trung Quốc, nguyên soái Diệp Kiếm
Anh còn viết thư tay để Tướng Lưu Á Châu, con rể Chủ tịch nước Lý Tiên Niệm được
gặp, tiếp xúc các tư lệnh quân khu, quân đoàn để lấy tài liệu, để viết về cuộc
chiến Lão Sơn. Lưu Á Châu đã kể chuyện này khi ông ta viết tiểu thuyết ca ngợi
người lính Trung Quốc đánh nhau ở Lão Sơn với Việt Nam…
Những điều tôi viết trong cuốn sách hoàn
toàn thu thập được theo lối du kích, nghiệp dư và chủ yếu qua khai thác những
người lính từng tham gia chiến trường Vị Xuyên thông qua quan hệ cá nhân. Do cuộc
chiến đã xảy ra gần 40 năm, lại bị cuộc sống đời thường, thương tật, thời gian
khiến anh em lính quên nhiều, lẫn sự kiện này với sự kiện khác…Vả lại, là lính
trực tiếp chiến trường, họ chỉ nhớ những gì họ thấy và trực tiếp can dự…
Tôi đã mang bản thảo tới nhà một vị vào
hàng cao cấp, đề nghị vị này đọc và cho ý kiến, chỉnh sửa nếu thấy chỗ nào cần
chỉnh nhưng ông từ chối không nhận đọc với lý do: 8 lần bị thương, mắt mũi kém
lắm, người mệt lắm nên ngại đọc; thực ra là ông ngại chuyện khác…
Một “đại ca” trong làng báo khuyên tôi:
Về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược ở Vị Xuyên, muốn viết cần phải tiếp cận
các nguồn: Trực tiếp gặp những người lính là đúng, vì thông tin của họ vô tư,
không bị chính trị hóa, nhưng chưa đủ mà phải tiếp cận được những ông mà thường
có mặt trong các cuộc giao ban trong các bộ chỉ huy quân khu, quân đoàn sư
đoàn. Đám “quan văn” này họ mới biết nhiều chuyện và họ mới ghi chép được
các thông tin đáng tin cậy…
Bác yêu cầu thế thì quá là đánh đố em.
Em đã từng bằng con đường chính thống: Yêu cầu Chủ tịch Hội Nhà văn VN cấp giấy
giới thiệu tới một số vị nhưng chưa một ông nào chịu tiếp. Thậm chí có lần Chi
hội nhà văn Sông Chảy, tổ chức hội thảo gặp gỡ mời các CCB Vị Xuyên tham gia,
thuyết trình. Tôi đăng ký được tham gia hội thảo này.
Hội Nhà văn VN là một trong những “pháp
nhân” tổ chức hội thảo này. Tôi hy vọng qua hội thảo này, tôi có cơ hội gặp làm
quen với những sĩ quan cao cấp của Quân khu 2 để khai thác họ…Thế nhưng khi
đoàn gồm Trần Đăng Khoa, Đào Thắng, Nguyễn Việt Chiến…lên Hà Giang thì riêng
tôi không được “cấp viza” để tham gia hội thảo này…
Vị đại ca, một nhà báo từng có mặt ở Vị
Xuyên trong những ngày khói lửa đó, hiện nay do sức khỏe của ông kém nên ông muốn
truyền lửa, kinh nghiệp cho tôi đã khuyên tôi: Nên tìm các ông tướng, các sĩ
quan cao cấp nào sắp chết, thì hy vọng có thể cung cấp cho những thông tin cần
thiết về sự thật chiến tranh để mà viết. Còn vị nào đương chức, đương quyền, họ
đang yêm ấm với vợ con, xem chừng khả năng họ còn sống thêm dăm mười năm nữa
thì đừng hy vọng họ tiếp báo chí, cung cấp thông tin khách quan cho anh…
Tướng Lê Duy Mật, ảnh P.V.Đ chụp tại nhà riêng trước khi ông qua đời 1 tháng
Trong tập Vị Xuyên thì viên tướng duy nhất
mà tôi khai thác được là Tướng Lê Duy Mật, có điều tôi gặp ông vào thời gian
ông bị ung thư giai đoạn cuối. Ông không ngại bộc bạch những gì ông biết có điều
trí nhớ của ông giảm rất nhiều do bị xạ trị hóa chất…
Đại tá Phạm Phú Bằng, một nhà báo kỳ cựu
và là phóng viên chiến trường nổi tiếng của báo quân đội, ông có nhiều thông
tin, gặp ông, mặc dù ông biết tôi nhưng ông cũng chuyện trò rất thận trọng. Ông
cho phép ghi chép nhưng không được đưa tên ông lên. Trong bản thảo mới nhất tôi
mới dám đưa tên ông lên sau một số thông tin được ông cung cấp, một số chính kiến
của ông khi ông không còn nữa…
Tôi bộc bạch điều này để mong nhận được
sự tiếp sức, chia sẻ của bạn đọc, của các CCB từng tham chiến mặt trận Vị Xuyên
giúp tôi hoàn thiện bản thảo “VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG” mà tôi biết là
còn nhiều điều, thông tin chưa chuẩn…Phải bổ sung chỉnh lý và nâng cấp để phục
vụ nhu cầu thông tin của nhân dân về “THẾ SỰ VIỆT-TRUNG” …
Nếu không sớm bạch hóa sự thật của cuộc
chiến Vị Xuyên thì tôi e rằng: trên 5000 vong linh của những người lính Vị
Xuyên tiếp tục “ngậm hờn” trong các hang đá, khe suối Vị Xuyên…
P.V.Đ.
Địa chỉ liên hệ sách: Hoanghtham9@gmail.com-
ĐT: 0382598746
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét