Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

17/2/1979, TẠI SÌN HỒ LAI CHÂU, GẦN 1 TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG BỊ CHẾT OAN VÌ SỬ DỤNG AK TIỆP

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời
 · 
Ngày 17/02/1979.

Vào ngày này 39 năm trước, đang ngủ ngon lành trong cái lạnh tê tái của miền biên ải thì nghe thấy tiếng đì đùng đâu đó. Cứ nghĩ là tiếng sấm đầu mùa nên lại vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Sáng mở mắt ra thì được thông báo Tầu đã tấn công từ khoảng 4 giờ sáng và đã chiếm được toàn bộ tuyến chốt đầu do tiểu đoàn 2 Sìn Hồ chốt giữ.
Tiểu đoàn 2 Sìn Hồ là một đơn vị bộ đội địa phương của huyện Sìn Hồ. Bộ đội toàn bộ là người địa phương và gần như là người dân tộc. Toàn bộ tiểu đoàn được trang bị 100% súng AK Tiệp. Cả tiểu đoàn đã chết oan một phần là do loại AK này. Súng rất đẹp, rất nhẹ (2.8kg chưa có đạn) nhưng không thể bắn chiến đấu tại chốt được với 2 lý do: một là khi bắn bị hóc đạn rất nhiều, và hai là bắn được hơn 1 băng đạn thì nòng súng nóng, nở ra, đạn chỉ đi được vài chục mét.
Khoảng 7-8 giờ sáng lác đác có vài anh lính từ chốt đầu của tiểu đoàn 2 Sìn Hồ rút chạy qua chốt của mình thông báo tiểu đoàn của họ chết hết rồi. Đang ngủ bị tấn công bất ngờ và súng AK của mình thì không bắn được.
Thế là chính thức từ 8 giờ sáng ngày 17/02/1979 tuyến chốt của tiểu đoàn mình được coi là chốt đầu của toàn hướng Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu. Trung đoàn mình là một trung đoàn bộ binh của quân khu 2, vào xây dựng chốt từ đầu tháng 01/1979. Cả trung đoàn được trang bị súng AK mới của Liên Xô và Trung Quốc (trước đây Trung Quốc viện trợ cgo mình, chưa dùng hết). Riêng tiểu đoàn mình được trang bị toàn bộ là súng AKM (là một loại súng AK mới được cải tiến của Liên Xô vào thời điểm đó) mới. AKM là một loại súng bộ binh cực kỳ tốt và đẹp. Vào đầu tháng 3/1979 mình có dịp bắn liên tục hết một thùng đạn 1.500 viên mà súng không bị sao, nòng súng không bị dãn nở. Một mình mình bắn, 3 người ngồi dưới hào lắp đạn vào băng cho mình. Đây có lẽ là một may mắn cho tiểu đoàn của mình so với tiểu đoàn 2 Sìn Hồ.

Sau khi chiếm xong tuyến chốt đầu, bọn Tầu áp sát tuyến chốt của tiểu đoàn mình nhưng không tấn công tiếp mà dàn trận đào công sự chốt lại. Khoảng 10-11 giờ đại đội mình được lệnh tấn công. Đại đội mình là đại đội vận động tấn công của tiểu đoàn, không có chức năng giữ chốt. Khi vận động lên đến chốt chính của tiểu đoàn thì toàn bộ tuyến chốt bị Tầu bắn pháo dữ dội và nhận được tin chốt đầu của tiểu đoàn mình bị xóa sổ. Tuyến chốt chính có độ cao 551mét, chốt đầu cao 649 mét, phía trước khoản hơn 1 km. Chốt đầu do 2 trung đội chốt giữ (1 trung đội của đại đội mình, 1 trung đội của đại đội khác) bị xóa sổ, sau này mới biết chỉ sống xót được có 3 người.
Bọn mình nằm áp sát xuống hào. Có lẽ trên đời không có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ nằm dưới làn đạn pháo đang bắn vào mình. Tiếng đạn pháo xé gió rít lên khủng khiếp 5-6 giây trước khi chạm đất và phát nổ là thứ âm thanh khủng khiếp nhất trên đời. Mình rất sợ, chỉ biết áp sát người xuống đất. Nhiều anh còn sợ hơn mình rất nhiều, đái ra quần là chuyện bình thường. Có mấy anh sợ quá không đứng, không đi, không bò được nữa bị mình chửi cho. Những anh quá sợ thì sau nay gần như là chết hết. Pháo của Tầu bắn rất chính xác toàn rơi trúng chiến hào và cửa hầm vì chúng đặt pháo ở cao hơn trận địa của mình vài trăm mét. Đại đội mình và đại đội chốt đã bắt đầu có những thương vong đầu tiên.

Sau khi ngớt pháo cả đại đội mình tấn công lên, băng ra ngoài công sự. Thật là chớ trêu, bọn mình là lính mới, mới 18 tuổi, lần đầu tiên bắn súng để giết người. Mang tiếng là tấn công, nhưng không biết tấn công cái gì, nghĩa là hoàn toàn không có mục tiêu để tấn công và địa hình không thể tấn công. Bước ra khỏi công sự là cỏ lau lá cứng và sắc như dao cạo, cao khoảng 2 mét. Thế là toàn đại đội tiến theo một con đường mòn duy nhất vừa đủ chiều ngang cho một người đi, nghĩa là đi một hàng dọc, sát nhau. Mình lúc đó là xạ thủ cối 60mm nên đi sau. Trước khi rời chốt tiểu đội mình bắn thử phần tử. Mình nhìn thấy đại đội đang tiến hàng dọc lên một con dốc phía trước, đo cự ly vào đội hình thì cự ly khoảng 1200 mét. Bọn mình quyết định bắn lên đầu dốc để thử phần tử và yểm trợ đội hình luôn. Mình quyết định bân ở cự ly 1500 mét. Quả đạn đầu tiên trong đời, thật không may không vượt qua được đội hình ( đo là 1200 mét) mà rơi và nổ ngay giữa dốc, trúng giữa đội hình tấn công của đại đội. Con đường mòn chỉ rộng có 20 cm. Quả đạn này đã làm cho 2 người bị thương phải chuyển về phía sau. Phát bắn này chỉ có tiểu đội cối biết và từ đó về sau không ai nói về phát bắn này cho bất cứ ai trên đời biết.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Ngay sau đó bọn mình nhanh chóng xông lên theo đại đội. Băng lên dốc, băng qua hố đạn do chính mình bắn, vượt qua cả những người khác trong đội hình. Con dốc dài khoảng 100 mét. Khi lên đến gần đỉnh dốc, 10-20 mét nữa là lên đến đỉnh dốc, thì một khẩu trung liên của Tầu trên đỉnh dốc bắn xối xả vào đội hình của mình. Thật là khủng khiếp! Cả đội hình của đại đội đổ rạp ngay sang bên cạnh. Mình nằm ép ngay xuống cỏ, phải nghiêng đầu, ép xuống cỏ. Đạn bắn dọc đội hình, từ trên xuống, ngay sát trên đầu. Chờ mãi, chờ mãi không thấy đạn dứt. Đúng là nằm chờ chết sao thấy thời gian nó dài thế! Hóa ra cả đội hình đang nằm ở góc tà, nên tầm đạn của Tầu không thể với tới. Chỉ cần tầm đạn thấp hơn độ 20 cm thi cả đại đội đi hết luôn. Bỗng phía trước một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trung liên im bặt. Mình và mấy người nhoi ngay lên thì ra anh bạn mình bắn 1 phát B41 diệt ngay khẩu trung liên với 2 thằng cháy đen, cứu cả đại đội. Sau này phát B41 đầu tiên của cả tiểu đoàn này được tặng huân chương.
Lên đến đỉnh dốc là một bãi yên ngựa, cỏ lúp xúp 20-30 cm. Ngoài 2 thằng tàu cháy đen, không có bóng dáng một thằng nào nữa. Im ắng, không tiếng súng. Có thể bọn tầu núp ở bên sườn đối diện và không nổ súng. Cả đại đội dừng lại, không tiến lên tiếp nữa. Và thật sự đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu tại sao lại tiến lên đây. Cả đại đội phơi mình trên bãi yên ngựa, nghỉ ngơi. Rất may bọn tầu trên cao điểm 649 không bắn pháo xuống đội hình của bọn mình.
Bên cạnh dẫy cao điểm chốt của bọn mình và bãi yên ngựa mình đang nằm về phía tay trái là một con đường lớn xe tải tránh nhau thoải mái chạy từ Pa Tần ra thẳng biên giới, do Tầu làm vào nhưng năm 1960. Con đường thấp hơn điểm mình đang nằm cả trăm mét. Phía trước trên một đoạn cua của con đường bọn tầu chạy ra, chạy vào rất đông, cách chỗ mình khoảng trên 500 mét. Anh bạn mình bắn trung liên vào đó nhiều loạt nhưng không làm chúng hoảng sợ. Chúng vẫn bình thường. Mình đinh bắn cối vào đó, rồi lại không bắn, vì sợ bắn không trúng, vì khúc cua đó nhỏ. Hình như mình có bắn nhờ khẩu trung liên của anh bạn vào đó thì phải, không nhớ chính xác chi tiết này.
Bên mình không bắn nữa. Kẻ đứng, người ngồi đùa nghịch như không có chuyện gì xẩy ra. Khi bắn thì như là bắn đùa. Cả mình cũng vậy. Sau này nghĩ lại mới thấy lạnh người. Tất cả đều 18 tuổi, lần đầu tiên bắn súng, chưa biết thế nào là cái chết, là máu chảy...
Trời nắng chang chang. Đêm thì có thể lạnh 5-10 độ, nhưng ngày trời nắng trên 30 độ. Bắt đầu thấy khát nước. Lính mới, mới lên rừng nên lại càng khát. Cuộc tấn công của tầu bất ngờ và lệnh tấn công của đại đội cũng bất ngờ, lần đầu tiên tham chiến, sỹ quan không ai nhắc nên 100% không ai mang theo nước uống. Không thể chịu nổi, mình cắt cỏ tranh ngậm vào miệng. Trong cỏ không có nước. Mình đào tiếp rễ cỏ tranh ngậm vào miệng cho đỡ cơn khát.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, núi, ngoài trời và thiên nhiên
Nằm mãi, nằm mãi rồi đại đội ra lệnh rút. Anh em ai cũng mừng. Nhưng thật là khốn nạn, đại đội trưởng không cho rút về theo đường cũ, vì nếu vị chặn thì sẽ chết cả đại đội, khó có ai có thế sống sót. Đường mòn rộng 20 cm, hai bên là cỏ lau cứng, sắc, cao trên 2 mét. Thế là tất cả trượt xuống mé đồi bên tay trái vào mép rừng phía trên, không dám xuống sâu vào rừng vì sợ đụng nhau với tầu. Mạnh ai nấy đi, thành từng nhóm nhỏ. Mình bám theo đại đội trưởng. Đại đội trưởng là một trung úy già, trước đây là đại đội trưởng đặc công, dạn dày trận mạc. Trong mắt mình, ông là người đáng tin cậy. Khi về đến sát chốt của tiểu đoàn chắc khoảng 4-5 giờ chiều. Vào gần đến chốt thì đạn AK trong chốt bắn ra chùm lên phía trên đầu. Thế là tất cả nhóm hô to: Đại đội 2 đây! Trong chốt nghe thấy ngừng bắn đón bọn mình vào.
Về đến căn cứ thì trời bắt đầu tối. Ngoài 2 anh bị thương lúc đầu thì đại đội không bị thương vong gì thêm, không có ai đi lạc. Trung đội ở chốt tiền tiêu bị xóa sổ, chưa có tin tức gì thêm. Kết thúc ngày đầu tiên của chiến tranh, ngày 17/02/1979.
38 năm sau mình quay lại thăm chiến trường xưa. Lên thăm thị trấn huyện Sìn Hồ. Từ thị trấn huyện ra tới tuyến chốt mình từng tham chiến là 29 km đường chim bay. Mình rất bất ngờ khi ghé thăm nghĩa trang liệt sỹ của huyện. Nghĩa trang nằm tại một vị trí trang trọng và đẹp nhất huyện, được đầu tư xây dựng rất lớn và có lẽ đã từng rất đẹp. Tuy nhiên những gì mình chụp được về nghĩa trang này làm mình phẫn nộ về sự vô ơn của những người đang sống, sự vô ơn của chính quyền. Nghĩa trang bây giờ là một nơi hoang phế, chữ nghĩa tổ quốc ghi công bị long lở, rơi vãi. Đã từ rất lâu rồi không ai chăm sóc và đến viếng tại nghĩa trang này. Nó là một phế tích chưa bị phá bỏ mà thôi.
Có một người trước đây mình gọi là bạn. Cùng quê, học cùng phổ thông, tham gia đánh tầu từ đầu đến cuối trong cùng tiểu đoàn và cùng yêu một người con gái. Như vậy có thể nói là rất thân với nhau được rồi. Năm 1982 mình xuất ngũ về học đại học. Còn anh ta ở lại Lai Châu làm cán bộ của tỉnh. Năm 2012 mình nghe tin anh ta là bí thư huyện Sìn Hồ. Mình yêu cầu nơi làm việc của mình bố trí cho mình lên làm việc với Lai Châu và đặc biệt là UBND huyện Sìn Hồ. Mục đích là để được gặp lại anh ta và ra biên giới thăm lại chiến trường xưa, nơi mà mình thuộc từng gốc cây trong rừng, trong cả một vùng biên giới rộng mênh mông và viếng nghĩa trang biên giới, nơi nằm lại của rất nhiều đồng đội của mình. Tháng 12/2012 hăm hở lên làm việc với UBND Sìn Hồ. Gặp Phó chủ tịch, mình khoe ngay bạn mình đang làm bí thư huyện ủy của huyện. Ông phó chủ tịnh và cả phái đoàn đón tiếp mình trả lời rằng: Trước đây ông ấy là bí thư của huyện, còn giờ đây ông ấy về Lai Châu làm Giám đốc sở rồi, không ở huyện nữa. Thế là mình nhanh chóng kết thúc công việc với huyện trở về Lai Châu. Mình cố tình không lấy số điện thoại của anh ta.
Ngày hôm sau mình làm việc với Sở Tư pháp Lai Châu. Mình cũng khoe có bạn làm Giám đốc sở tại tỉnh và đề nghị Sở Tư pháp thông báo cho anh ta biết, và thông báo luôn mình đang ở khách sạn Mường Thanh. Có một thành viên trong đoàn làm việc của Sở Tư pháp ở ngay bên cạnh nhà anh ta. Ngày hôm sau nhân viên Sở tư pháp nói với mình là anh ta mời mình nếu rảnh thì tới nhà anh ta chơi. Và chỉ có thế thôi. Mình tìm hiểu thêm thì được biết vợ anh ta làm việc tại Ban kinh tế trung ương.
Sau khi nhận được lời nhắn mời mình tới nhà chơi, mình cảm thấy có gì đó không ổn trong các giá trị của xã hội nên mình đã không tới và không liên hệ với anh ta. Mình quên anh ta luôn. Ngay lập tức mình không coi anh ta là bạn nữa và sự tồn tại của anh ta ở trên đời không có giá trị gì với mình. Sau đó mình nhanh chóng kết thúc công việc với các cơ quan hành chính của tỉnh và quay về Hà Nội. Chuyến đi này làm mình mất vui. Mình chỉ vui trở lại khi chụp được mấy tấm ảnh đẹp về mấy em bé tại trường tiểu học Than Uyên và mấy em bé Mèo ở Cam Đường.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Giữa tháng 3/2017 mình trở lại Sìn Hồ với tư cách là một du khách, có thời gian đi tham quan và thăm thú Sìn Hồ. Mình chụp rất nhiều ảnh về Sìn Hồ. Sìn Hồ đang mùa đẹp nhất trong năm, mùa hoa lê. Mấy tấm ảnh về đài liệt sỹ Sìn Hồ tạo cho mình cảm xúc mạnh nhất, quá khú ùa về như mới ngày hôm qua.
Thật khủng khiếp, thật bạc bẽo khi sự vô ơn thống trị!


Không có nhận xét nào: