Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

ĐÔI LỜI BÀN VỀ ĐÁM TANG ÔNG LÊ ĐỨC ANH

Hai Xe Ôm.

 

 FB Phạm Viết Đào là người đầu tiên đưa lên mạng về “nụ cười sơn cước” của trên chục vị tang khách đến viếng ông Lê Đức Anh. Đám tang ông Lê Đức Anh được xếp loại là “quốc tang”, nhà nước đứng ra tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước, cấp cao nhất …
Quan hệ bình thường của các đám tang trong dân chúng, đối với các cụ ngoài 90, trừ trường hợp đặc biệt, người Việt vẫn coi các chết của các cụ là “quy tiên”, được rời cõi tạm, bể khổ để về với tổ tiên, niết bàn…Do vậy, tổ chức những đám tang này con cháu thường ít khóc, thậm chí còn niềm nở đón tiễn khách đến viếng vì coi như gia đình có đại phúc, “thành tựu” chăm sóc người quá cố của gia đình đạt ngưỡng thượng thọ…

Các nhà khoa học đã tính được: nếu 1 người chết ở dưới tuổi 60 thì bị coi là lỗ, tính sự cân đối giữa cái mà người đó đóng góp cho đời và cái người đó đã hưởng thụ; Sống được 70 thì coi là hòa; Sống trên 80 là có lãi…cái mình được hưởng lớn hơn cái mình đóng góp…
Trở lại đám tang ông Lê Đức Anh, ông là một chính khách được xếp vào diện hiện tượng của lịch sử Việt Nam đương đại vì ông ở cương vị Chủ tịch nước; Về ông, lúc đang còn sống ông đã có nhiều dư luận trái chiều đánh giá; Thậm chí ông còn bị một số công thần chế độ gửi đơn kiện nọ kia…Bởi Lê Đức Anh liên quan tới nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong suốt cuộc đời binh nghiệp, hoạt động chính trường, hiện đang có nhiều sự việc ông can dự chưa được kết luận rõ ràng, minh bạch từ phía các cơ quan chức năng của chế độ, của công luận… 


Do vậy, khi Đảng và nhà nước tổ chức quốc tang cho Lê Đức Anh, người dân không khỏi tò mò xem chính thể, công luận và đồng chí, thuộc cấp của ông đánh giá, nhìn nhận, bày tỏ tình cảm của họ với ông thế nào khi họ đến viếng tang ông? 
Đối với một người bình thường, chuyện yêu ghét nhau là đương nhiên. Ở đời ai mà chẳng có người yêu kẻ ghét, ai mà có lúc đúng lúc sai, lúc kém dở…Đối với ông Lê Đức Anh cái không bình thường bởi ông từng là Chủ tịch nước, một đại tướng của một quân đội cả thế giới kiềng nể, được nhà nước thưởng nhiều huân huy chương, danh hiệu cao...
Đối với đám tang những người như ông Lê Đức Anh, những cụ ngoài 90 rồi thì không ai đòi hỏi sự sầu tủi, mặc dù người Việt đã có thành ngũ mặc định cho tang khách khi đến dự đưa tiễn một đám tang như “mặt đưa đám”…
Đối với đám tang Lê Đức Anh, điều không nghiêm cẩn đầu tiên là việc ông Trưởng Ban lễ tang Trương Hòa Bình đọc nhầm chức danh của bà Nguyễn Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thành chủ tịch nước, trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại vắng bóng trong lễ tang vì lý do sức khỏe. Đây là là một sự sơ suất xếp vào hàng kỵ húy…Một phát thanh viên nào đó của Đài Truyền hình hay TBT một tờ báo nào đó nếu phạm cái lỗi trên chắc là mất việc…
Người dân phản cảm khi thấy các vị đến cái quốc tang này không bằng tiền túi của quý vị mà bằng tiền thuế của dân, từ xe cộ vé may bay ăn uống qua bữa; Tiền thuế của dân không dùng cho việc đưa các vị tới “quốc tang” lại đi chòng ghẹo nhau, chọc cười cà chớn với nhau lộ liễu giữa thanh thiên bạch nhật, giữa rừng ống kính máy quay của phóng viên trong và ngoài nước, được truyền hình trực tiếp cho cả thế giới ghé coi…” Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần”…Cái cười khóc trong sân chính trường đâu tự nhiên sinh ra mà không xuất phát từ một hệ lụy nào đó. Nếu nói do ông Trương Hòa Bình đọc nhầm nên gây cười thì tính sao tại hội trường Thống Nhất tại Sài Gòn, phóng viên cũng chụp được 3 nụ cười. Đây chỉ là những con số khiêm nhường phát hiện qua ống kinh phóng viên, thực tế chắc nhiều hơn…
Một cái lễ nghiêm trang vào loại bậc nhất mà các vị còn chòng ghẹo, cà chớn với nhau, trong khi các vị không phải ở lứa trẻ trâu thì thử hỏi, bao chuyện khác trong bóng tối ai mà tin được sự nghiêm cẩn của các vị…
Người xưa từng đúc kết:”Diện bất sầu thì tâm bất quảng”…Những kẻ mặt lúc nào cũng hớn ha hớn hở thì tâm địa thường hẹp hòi, nhỏ nhen, đối kỵ, loại nhẫn tâm; Khổng Tử từng viết: Lòng biết thương xót là khởi đầu của điều Nhân; lòng biết khiêm nhường là khởi đầu của điều Nghĩa…
Qua quốc tang ông Lê Đức Anh, các vị tự lộ nguyên hình là kẻ chỗ nào cũng hớn ha hớn hở được, chỗ nào cũng muốn nhô ra để thiên hạ thấy thì đích thị các vị đúng là phường bất nhân bất nghĩa. Đây không phải là ứng xử với người quá cố, một thời từng được coi là lãnh đạo tối cao của mình, nâng đỡ minh, mang lại quyền uy bổng lộc…Với đám tang ông Lê Đức Anh, chủ tịch nước mà các vị còn cà chớn được thì với dân đối với các vị là...
Đây là thái độ với một lễ nghi cấp nhà nước do các vị bày đặt ra, luật lệ được ban hành bằng giấy trắng mực đen quy định sắc màu quần áo, thái độ đến viếng tang. Cùng là quân nhân cánh quân đội mặc quần áo dài tay, thắt cà vạt còn cánh công an thì lại mặc áo cộc tay chẳng ra làm sao cả?


Hai Xe Ôm.

Không có nhận xét nào: