Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

ĐỐI SÁCH CỦA VIỆT NAM ĐỀ PHÒNG “XÍCH BÍCH ĐẠI CHIẾN” NỔ RA TRÊN BIỂN ĐÔNG?[1]

Phạm Viết Đào.


Thái độ sừng sộ của các tướng lĩnh Bắc Kinh với Việt Nam trong những ngày gần đây, sát tới cái tháng của cái năm được 2 nước thỏa thuận là sẽ kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt-Trung, do bởi Việt Nam mời chiến hạm Mỹ ghé chơi cảng Đà Nẵng.

Sự sừng sộ này đã làm cho ý nghĩa của cái lễ này trở nên khôi hài. Qua thái độ hung hãn của một số tướng lĩnh Bắc Kinh cho thấy: hễ ai mà đụng chạm tới tham vọng bá quyền nước lớn, cái uy kẻ cả, uy “đại ca” của Trung Quốc thì ngay lập tức: bộ mặt thật hung đồ của ông bạn vàng Bắc Kinh lộ diện ra ngay…
Cái mặt nạ hữu nghĩ bằng giấy bồi được tô vẽ thêm 16 chữ vàng sẽ rách toác, tơi tả bởi những tiếng gầm thét quen thuộc trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Điều này khác chi tiếng gầm thét của giống loài vẫn quen tự coi mình là chúa sơn lâm.
Với hành động này của Bắc Kinh, nó đã thúc đẩy thế cờ chính trị thế giới nhanh chóng phân lộ ra hình thế chân vạc. Ba đỉnh chân vạc đang gánh đỡ ván cờ chính trị thế giới đó là: Nga - Trung Quốc - Tây Âu, Nhật và Mỹ…Và với tình thế chân vạc như vậy, Việt Nam muốn sống còn thì chỉ còn cách ngả dần về phía Mỹ…
60 năm theo lịch can chi của Trung Quốc là 1 hội; người phương đông vẫn hay nói vận, hội. Vận là 12 năm và hội là 60 năm. Đời người sau 1 vòng quay 60 năm là một hội. Sau cái hội này thì con người có thể tiếp tục phát triển chuyển qua một hội mới, hoặc đến đây nguồn năng lượng, khí số của cá nhân của anh cạn, yểu mệnh nên nhiều người đã chết ở cái tuổi 59 - 61…

Cái đại hạn 59 - 61 là cái hạn của một vòng quay đã hết một chu kỳ, nếu hết nguồn năng lượng thì sẽ bị cuốn vào quỹ đạo “rơi tự do” tức chấm dứt sự sống còn giống như viên đạn ở cuối đường bay …
Hiện nay, nhiều nhà chiêm tinh học chính trị cũng đang xem xét cái vận số của quan hệ Việt - Trung, cái vận số này đã đến hồi mạt chưa, vì đã hết vòng quay, kết thúc một hội dẫn đến thời tắc tử…Nếu quan hệ hữu nghị này nếu đến thời mạt thì chiến tranh sẽ nổ ra, nếu chiến tranh Trung - Việt nổ ra thì sẽ không chỉ kéo cả khu vực vào cuộc mà cả thế giới.
Trước hết, chúng ta cần tỉnh táo xem xét: Đây có phải là cái hội hạn do trời xui đất khiến, cái hội hạn thực chất xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa của nó. Đó là những diễn biến đang xảy ra tại đất nước Trung Quốc, những điều đã thúc đẩy nhà cầm quyền nước này do bị sức ép từ bên trong, buộc lòng phải có các giải pháp bị động, ứng phó, giải hạn…Sự bị động này đã dẫn tới các hành xử cực đoan, càn rỡ cả trong các chính sách đối nội và đối ngoại…Những vụ thảm sát ở Thiên An Môn, Tân Cương, Tây Tạng đã lộ rõ kịch bản này…
Trung Quốc đang đứng trước hàng loạt những sức ép nặng nề nảy sinh trong các quan hệ đối nội: tăng trưởng kinh tế không hài hòa với sự phát triển của thiết chế kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh quốc phòng; những sự mất cân đối đang đe dọa làm đứt gãy, sụp đổ các thiết chế đang gánh trên vai đất nước - xã hội Trung Hoa.
Êkip Hồ Cẩm Đào kế tục sự nghiệp của Đặng Tiểu Bình - Giang Trạch Dân đã và đang có sự điều chỉnh trong các chính sách kinh tế - chính trị - xã hội - ngoại giao - quân sự…
Giai đoạn Giang Trạch Dân cầm quyền là giai đoạn Trung Quốc lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế là mục tiêu số 1, sống còn: đói thì đầu gối phải bò. Đó là giai đoạn Trung Quốc đề ra mọi chính sách, đối sách theo kiểu “vơ bèo vạt tép”… chính quyền, dân chúng làm mọi kiểu cách miễn làm ra tiền. Trung Quốc huy động mọi nguồn lực xã hội, tài nguyên để làm ra nhiều của cải. Từ chính sách “mèo trắng mèo đen”… đến học thuyết “3 đại diện” đều nhằm khuấy động nguồn năng lực nội địa. Nhưng đến triều đại Hồ Cẩm Đào thì ngọn cờ chính trị Trung Quốc giương lên là: Xây dựng một xã hội Trung Quốc phát triển hài hòa…
Qua cương lĩnh chính trị này cho thấy: xã hội Trung Quốc bắt đầu bộc lộ những sự vón cục hình thành nên các “khối u” trong bản thân nội tạng nền kinh tế - chính trị - xã hội. Sự vón cục do sự phát triển kinh tế quá nóng; một nền kinh tế bị thúc đẩy bởi những cái túi tham vô đáy, một xã hội mà một thời gian bị kiềm chế giờ có dịp sổ chuồng như hổ đói. Các khối u này đang lớn dần và đang đe dọa phá vỡ sự liên kết tổng thể của nội tạng.
Trung Quốc bắt đầu vấp phải, ngấm đòn về mặt trái của sự phát triển nóng. Khi một sinh thể bị một khối u nào đó chèn, nếu nặng thì cắt bỏ và xạ trị bằng hóa chất, hai là kích hoạt sự vận động toàn thân để nó tự điều hòa tiêu hóa khối u…Do đó, việc gây nên cú sốc về quân sự là một trong những con bài mà các nhà chính trị giương lên để nhằm dẹp yên những vấn đề nội trị. Vấn để biển Đông đang được chính giới Bắc Kinh sử dụng như một con “ngoáo ộp” để nhằm kích hoạt để tiêu hóa những vấn đề nội trị của Trung Quốc đang có nguy cơ vón cục thành các khối u ác…
Tình thế của Trung Quốc hiện nay nếu không tìm cách cà khịa với Mỹ để Mỹ bơn bớt can thiệp vào vấn đề Tân Cương, Tây Tạng, vấn đề dân chủ, dân sinh và nhân quyền, vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu thì các “bố già” ở Bắc Kinh cũng khó lòng ăn ngon ngủ yên.
Ông vua nào muốn vững ghế thì cũng phải dựa vào quân đội: chính quyền đẻ ra từ mũi súng. Không nuôi quân cẩn thận, không có chó dữ nhà thì bản thân mình không chỉ mất của mà có khi còn mất mạng như chơi; muốn nuôi quân thì phải có nhiều tiền, phải phóng tiền tài ra mà thu phục nhân tâm…
Trước đây Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, xưa nữa là Gia Cát Lượng đều mượn dự án cử binh để đi cướp đất có cớ để chi tiêu tiền ngân sách hợp pháp, để củng cố quyền lực chính trị của mình mà không ai kêu vào đâu được. Bất cứ một cuộc chiến tranh nào được phát động từ cổ chí kim trên hành tinh này đều nhằm mục đích giành dân, lấn đất.
Ngay trên đất liền giành dân, lấn đất, giữ đất đã khó, trên biển lại càng khó gấp vạn lần. Có ông bạn đi về quần đảo Trường Sa như cơm bữa, có lần tôi hỏi: Thế phòng thủ thế nào ngoài đó, nếu Trung Quốc đánh có giữ được không? Anh bạn thành thật nói: Giữ làm sao được nếu đánh nhau thật lực. Cái đảo lớn nhất to bằng sân vận động; đảo nhỏ bằng cái sân, gian nhà cắm cài chòi lên đó có dăm bảy chục lính canh; nó mà tập trung bắn phá thì tiêu. Có điều mình không giữ được nhưng nếu Trung Quốc chiếm mà mình quay lại nện thì Trung Quốc cũng không sống được. Đấy, tính trạng tranh chấp trên biển là như vậy: Trạng chết thì chúa cũng băng hà…
Nếu 2 bên cứ suốt ngày gầm ghè nhau thì chẳng ai làm ăn được cái gì. Vác dàn khoan ra mà đối phương từ đâu đó dưới biển nổi lên đòm cho một phát thì hàng triệu USD đi toi…Do đó nếu thật sự muốn làm ăn thì hai bên thỏa thuận với nhau, nhường nhịn nhau còn như gầm ghè với nhau thì khó mà làm được gì…
Việc gây sự trên Biển Đông là cách Trung Quốc tạo gây sức ép với Mỹ để Mỹ không thọc gậy bánh xe vào những vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Để Mỹ không chọc vào vấn đề Tây Tạng, Tân Cương, vấn đề dân chủ nhân quyền; vấn đề nghèo đói của 1 tỷ dân, vấn đề môi trường, môi sinh của Trung Quốc bị tàn phá do công nghiệp hóa…
Vậy Việt Nam đối với Trung Quốc cần đề ra đối sách gì? Việt Nam cần giữ lễ nhưng không quên nghĩa. Về hình thức chúng ta vẫn phải tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt-Trung, giống như một thứ lễ cúng dâng sao giải hạn; một thứ lễ của nước nhỏ đối với nước lớn để tranh thủ sự đồng tình của số đông nhân dân Trung Quốc.
Điều quan trọng là phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; Chính quyền, Đảng phải ứng xử với dân như thế nào để dân không phẫn uất, quay lưng lại với chính quyền: Nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của nhiều triều đại trước đây.
Kiên quyết loại bỏ những phần tử thân Tàu trong guồng máy Đảng và Nhà nước. Đây là một việc làm cực kỳ khó khăn và phức tạp nhằm loại bỏ sự áp đặt, chi phối, chèo kéo của Trung Quốc vào bên trong nội bộ mình. Việc gây áp lực mạnh trên biển Đông cũng là cách nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn hà hơi tiếp sức, tạo tiếng nói cho các phần tử thân Tàu trong bộ máy chính quyền Việt Nam…Có cớ mà thẽ thọt, mặc cả đôi bên.
Phía Việt Nam không nao núng mất tinh thần nhất là bộ máy lãnh đạo cấp chiến lược. Mất tinh thần tức là tạo điều kiện cho những phẩn tử thân Tàu trỗi dậy, lấn lướt. Đây mới thật sự là mặt trận chính, đòn hiểm và hứa hẹn thu lợi lộc cho Trung Quốc; Binh pháp Tôn Tử coi đánh vào lòng người mới là thượng sách, đánh thành là hạ sách…
Vậy thì sự phùng mang trợn mắt của Trung Quốc theo lối côn đồ là nhằm mục đích hù dọa và làm giá theo kiểu cách của đám du côn xóm…Là nước nhỏ chúng ta đôi khi phải biết nhường nhịn, giữ lễ nhưng phải có bản lĩnh và đúng nguyên tắc. Không ai cứu chúng ta bằng chính chúng ta !
Nếu Chính phủ thấy chưa nên ra mặt đối đầu, chưa đủ sức đối đầu với hành động ngang ngược trên biển của Trung Quốc thì cho phép các phương tiện thông tin cá nhân lên tiếng. Đó là phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát động: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc”…Bởi vì “chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì giặc càng lấn tới”…
Có thể để cho các đoàn thể mít tinh phản đối hoặc tiến hành các cuộc vận động tẩy chay hàng Trung Quốc…Đấu tranh không có nghĩa là nếu Trung Quốc đưa tàu chiến ta cũng đưa tàu chiến hiện đại hơn. Đôi khi bằng biện pháp hòa bình, không cần đổ xương máu mà vẫn đạt hiệu quả…Đó là cách đối phó với hành động ngang xương này, chúng ta nên học cách Lê Lợi - Nguyễn Trãi ứng xử với Vương Thông trong thành Đông Quan khi xưa…
Nếu xảy ra một cuộc đại chiến trên Biển Đông thì Trung Quốc cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Do vậy, Trung Quốc cũng sẽ không dám liều mạng để giở thói hung đồ tổng lực này ra. Vả lại chiến tranh công nghệ cao trên biển, trên không còn lâu Trung Quốc mới là đối thủ xứng tầm của Nga và Mỹ…
Để đối phó với trò du côn xóm, Việt Nam vẫn có cách trị, yểm chúng…Cách đó là:
1/ -Sử dụng tổng lực tối đa các diễn đàn trên thế giới để thông tin cho thế giới thấy bộ mặt và bản chất “du côn xóm” của nhà cầm quyền Bắc Kinh…
Trong quan hệ với Bắc Kinh, chúng ta phải tìm mọi cách, cơ hội, diễn đàn chứng minh cho cả thế giới thấy: dã tâm xấu xa bành trướng, bắt nạt nước nhỏ của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Phải quốc tế hóa, đa phương hóa, xã hội hóa và “du kích chiến” việc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông…
2/ Tạo điều kiện thông thoáng để nhân dân có điều kiện được tiếp cận các nguồn thông tin để nhân dân tham gia mặt trận thông tin nhất là thông tin trên mạng.
3/ Nếu những thông tin nào đó xét thấy công bố trên các phương tiện thông tin chính thống không lợi, nên để cho các “chiến sĩ du kích” trên mặt trận thông tin vào cuộc nổ súng. Đó là các blogger yêu nước; chính những blogger này là những đội quân du kích trên mặt trận thông tin họ có khả năng gây sát thương, hạn chế sức mạnh của đối phương không kém các đội quân chính quy…Điều này đã từng xảy ra trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Bởi yêu nước và bảo vệ tổ quốc không thể là thứ độc quyền của cá nhân nào.
4/ Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008; Thông tư 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 -12-2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân là cơ sở pháp lý để các blogger hoạt động.
Sắp tới cơ sở pháp lý này phải nâng cấp để làm sao các blogger có quyền tham gia bảo vệ tổ quốc trên mặt trận thông tin. Điều này cũng giống như các dân quân tự về được bảo hộ bằng Luật Dân quân Tự vệ và được trang bị giống như các dân quân tự vệ hiện nay…
Đó cũng là cách để chúng ta sử dụng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để đối phó với cuồng vọng xâm lăng từ phương bắc.
P.V.Đ.



[1]Đăng ngày (17/8/2010)
Rút từ trong tập:  VỊ XUYÊN & THẾ SỰ VIỆT-TRUNG
Sách dày 700 trang khổ 240x160
Liên hệ chia sẻ: Hoanghtham9@gmail.com; ĐT 0382598746

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bài viết rất chuẩn, không biết các nhà lãnh đạo có đọc không?Ngại rằng các quân sư quạt mo tự ái lại yểm đi hoặc dè biểu"vác đèn chạy trước ô tô", còn các dư luận viên lại tức tối vì không nghĩ được gì đành chửi đổng để lập công./.