Kim Chi dịch
Thưa chị Cindy cùng gia đình McCain, tôi vinh hạnh có mặt ở đây để chia buồn cùng gia đình và tưởng nhớ một cuộc đời vĩ đại.
Cả quốc gia chia sẻ
cùng gia đình phi thường này nỗi đau buồn và lòng tri ân đối với John McCain.
Có những cuộc đời con người hiển hiện sống động đến nỗi khó thể tưởng tượng
cuộc đời ấy đã khép lại. Có những tiếng nói con người thật hào hứng, thật đặc
sắc, làm sao có thể nghĩ rằng tiếng nói ấy đã tắt. Một con người từng hoạt động
không ngưng nghỉ nay đã yên nghỉ và sự vắng mặt của ông như thinh không lặng lẽ
sau tiếng gầm ầm vang.
Cuộc đời John là cả một
chuỗi những điều kinh ngạc. Từ nơi xàlim chật hẹp ở Việt Nam tới khán phòng
Thượng viện Hoa Kỳ. Từ chàng trai thích nổi loạn tới ứng cử viên tổng thống. Ở
bấy cứ nơi nào từng ghi dấu chân của John trên thế gian này, ai cũng nhận thấy
ngay tư chất người lãnh đạo của John. Một cuộc đời ghi đầy những dấu ấn quả cảm
làm nên đất nước chúng ta. Đối với John, đó là một hành trình riêng tư, một
hành trình chiến đấu đến cùng.
Ông ấy có thể từng làm
căng với tôi lắm, và tôi biết là ông ấy cũng nói thế về tôi. Nhưng ông ấy cũng làm
cho tôi tốt hơn. Trong mấy năm gần đây, đôi khi chúng tôi cũng nói chuyện với
nhau về thời kỳ căng thẳng đó, như những cầu thủ ngồi lại với nhau nói chuyện
về những trận bóng lớn đã qua. Sự đối kháng cạnh tranh rồi cũng tiêu tan theo
thời gian để đến cuối cùng, tôi vui sướng biết bao được hưởng đặc ân của đời
người đó là được có tình bạn với John McCain, và giờ đây tôi mới nhớ tình bạn
ấy nhường nào.
Còn nhớ lần chỉ vài phút trước khi cuộc tranh biện cuối cùng của tôi với Thượng Nghị sỹ John Kerry tại Phoenix, tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ ở phòng chờ, tự nhiên tôi cảm thấy ai đó đang ở bên tôi, mở mắt ra thì ngay trước mặt tôi là McCain đang kêu to “Bình tâm, bình tâm!”
Còn nhớ lần chỉ vài phút trước khi cuộc tranh biện cuối cùng của tôi với Thượng Nghị sỹ John Kerry tại Phoenix, tôi đang cố gắng tập trung suy nghĩ ở phòng chờ, tự nhiên tôi cảm thấy ai đó đang ở bên tôi, mở mắt ra thì ngay trước mặt tôi là McCain đang kêu to “Bình tâm, bình tâm!”
Trên tất cả, John là
người có nguyên tắc. Ông đã sống theo những quy tắc đạo đức là nền tảng tạo
dựng nên sức mạnh và mục đích cuộc đời ông và tạo dựng nên sức mạnh và mục đích
của đất nước này. Ông đã sống can đảm, với sự dũng cảm để cho những người cầm
tù ông phải kinh ngạc và để cho đồng bào ông ngưỡng mộ. Ông là người thẳng thắn,
đối với bất cứ ai ông cũng thẳng chẳng ngại làm họ mất lòng. Cả với tổng thống
ông cũng chẳng tha. Ông là người trọng danh dự, ông luôn nhận thức rõ rằng đối
thủ của ông dù sao cũng yêu nước và cũng là những con người. Ông yêu tự do với
tất cả nhiệt huyết của một con người từng phải nếm trải không có tự do. Ông
trân trọng nhân phẩm của mỗi con người, nhân phẩm con người không dừng lại ở
biên giới, nhân phẩm con người không thể bị tiêu diệt bởi những kẻ độc tài.
Có lẽ hơn ai hết, John
khinh bỉ sự lạm dụng quyền lực, ông không thể chịu được những kẻ độc đoán
chuyên quyền. Ông bênh vực người yếu thế, ông bênh vực những người bị người ta
lãng quên ở những nơi bị lãng quên. Một người bạn từ thời học trường hải quân
nhớ lại khi John thấy một cậu lớp trên bắt nạt một cậu lính mới, John đã bảo
cậu kia nếu giỏi thì ra chơi nhau với mấy đứa cùng lớp nhé. Tinh thần ấy hiện
rõ ở ông trong suốt sáu thập kỷ phụng sự.
Sức mạnh ấy và niềm tin
ấy có từ đâu? Có lẽ được bắt nguồn từ gia đình nơi danh dự là khí thở hay là từ
kinh nghiệm chính bản thân ông từng bị đối xử tàn bạo đã để lại những đau đớn
thể xác mà ông phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Hay là từ tận thẳm sâu niềm tin
về luân thường đạo lý. Dù nguồn gốc đó là từ đâu, lòng dũng cảm cùng với sự
chân thành là bản chất đã làm nên con người John, đó cũng là điều tương tự đã
làm nên quốc gia này.
Sự kết hợp giữa lòng
dũng cảm và sự chân thành đã làm cho quân đội Mỹ trở thành điều gì rất mới
trong lịch sử. Một sức mạnh mãi mãi sẽ không ai sánh được. Sự kết hợp giữa lòng
dũng cảm và sự chân thành đã đưa Mỹ vào hành trình vào thế giới để giải phóng
trại tập trung giết chóc, để canh gác chống lại cực đoan và phụng sự vì nền hoà
bình thực sự chỉ có khi có tự do. John cảm nhận được điều đó từ trong máu mình.
John luôn bảo rằng ông
không phải là con người hoàn hảo nhưng ông dành cả cuộc đời cho những ý tưởng
quốc gia hoàn hảo mà con người có thể tạo dựng. Ông hành động với động lực về
viễn cảnh Mỹ luôn hướng về phía trước, tiến lên cao hơn vững vàng trên nền tảng
những nguyên tắc quốc gia. Ông coi tổ quốc không phải chỉ là một nơi của quyền
lực mà là một ngọn hải đăng chiếu sáng những ước mơ không tắt của con người. Là
nơi bênh vực những người bị áp bức, là nơi bảo vệ hoà bình, là lời hứa, không
gì lay chuyển được, không bao giờ phai mờ, không ai sánh bằng.
Sức mạnh của dân chủ
được hun đúc bởi việc luôn khẳng định những nguyên tắc nền tảng và Mỹ đã luôn
xuất hiện những vị lãnh đạo xứng tầm, nhất là vào những thời điểm cần nhất.
John đã được sinh ra để
xứng với những thử thách lớn lao như thế, để bảo vệ và để tỏ rõ những lý tưởng
của quốc gia chúng ta. Nếu chúng ta từng có lúc nào quên mất mình là ai, hoặc
mệt mỏi bởi sự nghiệp đang theo đuổi thì tiếng nói của John sẽ vang lên bên tai
ta như một lời thì thầm để nhắc ta. Chúng ta tốt hơn là như thế. Mỹ tốt hơn là
như thế.
John là một tâm hồn
không biết nghỉ. Ông thực sự không bao giờ tìm hào quang ở thành công hoặc chìm
trong thất bại bởi vì ông luôn đã tiến lên làm điều gì mới, ông nói là ông
không thể nào ở mãi trong cùng một trải nghiệm.
Một trong những cuốn
sách ông viết có lời kết “và tôi đã tiến bước” và ông đã tiến lên. Ông có lẽ
không muốn chúng ta dừng lại, mỗi chúng ta đều đã tốt hơn vì đã từng có John
bên cạnh chúng ta trong cuộc đời mình. Ông ra đi làm trần gian nhỏ lại. Chúng
ta sẽ mãi nhớ ông như ông đã thế, không gì lay chuyển được, không bao giờ phai
mờ, không ai sánh được.
(KC dịch điếu văn của
cựu Tổng thống Bush tại lễ tang Thượng nghị sỹ John McCain.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét