Phạm
Viết Đào.
Tôi không có ý định kể lại chuyện này, nhưng hôm nay khi
Chủ tịch Trần Đại Quang đã trở thành người thiên cổ, tôi thấy cần phải viết ra
câu chuyện riêng này của tôi liên quan tới ông khi ông đảm nhận chức vụ Bộ trưởng
Bộ Công an…
Tôi kể lại câu chuyện này như một nén tâm nhang, một lời phân
ưu chân thành gửi tới thân nhân của Chủ tịch Trần Đại Quang.
Tôi bị bắt ngày 13/6/2013, sau 7 ngày, tức ngay
19/6/2013, tôi được tổ chuyên án đưa lên 87 Trần Hưng Đạo, trụ sở Công an Hà Nội
để gặp Đại tá Nguyễn Đức Chung, lúc đó ông chưa được phong Tướng tại phòng làm
việc của Sở CAHN.
Tiếp tôi, một người vừa bị bắt ngoài tổ chuyên án còn có
1 đại tá không thấy đeo biển tên nên tôi không nhớ. Cuộc tiếp diễn ra quãng 1
giờ đồng hồ và tôi chỉ nêu 1 tình tiết liên quan tới ông Trần Đại Quang, thời
điểm đó là Bộ trưởng Bộ Công an…
Sau khi nghe tôi trình bày, thuyết phục Giám đốc Công an
Hà Nội Nguyễn Đức Chung và tổ chuyên án rằng: những vi phạm trong các bài viết
của tôi chỉ ở mức hành chính, chứ chưa tới mức hình sự. Tôi nhận lỗi vi phạm
hành chính và chính thức qua Giám đốc CA Hà Nội gửi lời cải chính xin lỗi tới một
vài cơ quan, cá nhân mà các bài viết của tôi vô ý xúc phạm…
Sau khi nghe tôi trình bày, Đại tá GĐCA Hà Nội Nguyễn Đức
Chung cho biết, đại ý: Việc của anh tôi đã trực tiếp báo cáo với Bộ trưởng Bộ
Công an Trần Đại Quang và theo GĐ Nguyễn Đức Chung thì ông Trần Đại Quang đồng
ý với CA Hà Nội sẽ xử lý hành chính đối với các bài viết trên blog của tôi…
Giám đốc CA Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn giải thích thêm:
Tôi chịu khó đợi vài ngày để CAHN làm việc với cơ quan kiểm sát; Mặc dù tôi bị
bắt khẩn cấp và khi bắt không có lệnh phê chuẩn của Viện kiểm sát TP Hà Nội…
Tôi biết điều này nhưng không chống lệnh bắt vì CA Hà Nội
đưa 1 trung đội, quãng gần 30 người ập vào nhà tôi nên tôi một kẻ “ trói gà
không chặt” có chống cũng vô ích…
Thế nhưng, sau 9 ngày tạm giam theo luật định, tôi đã
không được thả như lời hứa của GĐ CA Hà Nội và ý kiến đồng thuận của Bộ trưởng
Bộ Công an Trần Đại Quang. Qua vụ này của tôi để thấy: Viết bắt giữ kết án đối
với những người viết blog không do Bộ trưởng Bộ Công an toàn quyền quyết định…
Sau này, khi làm việc với điều tra viên, theo anh này cho
biết: CA Hà Nội, trong đó cá nhân Giám đốc Nguyễn Đức Chung đã 3 lần tìm cách để
tôi tại ngoại nhưng đều không thành do vướng phải 1 công văn trả lời của văn
phòng Chính phủ…
Tôi còn nhớ, trong buổi tiếp tôi, GĐCA Hà Nội Nguyễn Đức
Chung đã gửi cho tôi danh thiếp của cá nhân ông, hiện tôi đang giữ và đề nghị
tôi: Sau khi tôi được tự do, tôi có thể gọi điện cho ông 24/24 g trong ngày…
Còn 1 anh trong tổ chuyên án khi đưa tôi trở về trại thì
nói vui: Khi được tự do thì đừng rình lấy đá ném anh ta vì nhà anh ta gần nhà
tôi…Tôi cười: tôi là nhà văn, tôi chỉ có thể ném bằng con chữ thôi…
Mặc dù được ông Nguyễn Đức Chung gợi ý, nhưng sau khi ra
tù tôi cũng không tìm cách liên hệ với ông qua điện thoại, mặc dù hiện tôi đang
vướng một việc cần sự can thiệp của ông…
Hiện tôi đang theo đuổi vụ kiện Giám đốc Sở Lao động
Thương binh xã hội Hà Nội đã đồng lõa với Giám đốc Bảo hiểm Hà Nội cắt 15 tháng
lương hưu của tôi trong thời gian chịu án phạt tù.
Tôi đã làm đơn gửi tới Tòa hành chính Hà Nội chứng minh:
Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nôi cắt lương hưu của tôi là hành vi
vi hiến, vi phạm Bộ luật Tố tụng hình sư, Luật Hình sự, Luật Bảo hiểm, Luật Ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật...
Vụ án do tôi khởi kiện dây dưa từ 2014 tới này chưa xử được
do Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tìm cách dây dưa lẩn trốn, không chịu
ra Tòa mặc dù họ đang chiếm giữ phi pháp 15 tháng lương hưu của tôi…
Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội là người dưới quyền
quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung,
nguyên Giám đốc CA Hà Nội, người đã trao tôi danh thiếp và gợi ý nếu cần có thể
gọi điện cho ông 24/24 giờ trong ngày…
Nhân ngày tang tóc của gia đình Chủ tịch nước Trần Đại
Quang, tôi muốn kể lại chuyện này bày tỏ chút ân tình với thái độ, chính kiến của
ông Trần Đại Quang trong vụ tôi bị bắt và bị xử phạt tù 15 tháng tù.
Tôi kể lại chuyện này như một nén tâm nhang gửi tới gia
quyến Chủ tịch Trần Đại Quang./.
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét