14.02.2016
NTT: Tôi bất ngờ đọc được bài thơ LỜI CỦA MỘT NHÂN DÂN trên Shop Tin Khai bút Bính Thân báo điện tử Infonet (Bộ TT&TT) của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Bất ngờ là bài thơ này đã đăng trên Blog cuvinhkhoailang từ năm 2013 mà giờ tôi mới được đọc. Bất ngờ nữa là bài thơ đã xoáy vào tim tôi nhức nhối những sự thật về khát khao cháy bỏng của Dân trước hiện tình đất nước. Những khát khao giản dị mà vô cùng lớn lao đối với những người “chăn Dân” mà chính Nhân Dân đã đùm bọc, chở che và nuôi nấng. Bài thơ hay vì những hình ảnh thân thương, gần gũi, nhỏ bé mà vĩ đại của Dân. Bài thơ hay vì mạch cảm xúc chân thành khi chua xót, lúc tự hào. Bài thơ hay vì không cần gọt giũa chữ nghĩa, nó xù xì gân guốc như chính cuộc sống của người Dân. Và tất cả những điều đó mở ra một lòng dân rộng lớn, bao dung và kiên cường trước mọi thử thách đầy sóng gió trong lịch sử dân tộc. Bài thơ làm ta kính trọng Nhân Dân biết chừng nào.
Xin giới thiệu cùng bạn:
LỜI CỦA MỘT NHÂN DÂN
NGUYỄN QUANG VINH
Nhân dân là mạ tôi
Tuổi 83, trước khi đi vào cát
Mạ chỉ biết một chữ tên mạ thôi
Sợ máy bay, ngồi hầm suốt thời kỳ chiến sự
Tuổi 83, trước khi đi vào cát
Mạ chỉ biết một chữ tên mạ thôi
Sợ máy bay, ngồi hầm suốt thời kỳ chiến sự
Nhưng sẵn lòng dâng cho Tổ Quốc 4 đứa con ra trận
Tóc bạc trắng, chân yếu, mắt mờ, khát khao ngày giải phóng.
Nhân dân
Cày sâu cuốc bẩm
Rét buốt vẫn cắm tay xuống bùn gây mầm hạt lúa
Mái tóc nhân dân vương mùi rơm rạ
Bàn chân nhân dân giẫm trên phân bò, bùn, rác
Cho đất nước bội thu
Cho đất nước hiện đại
Cho đất nước thái bình
Tóc bạc trắng, chân yếu, mắt mờ, khát khao ngày giải phóng.
Nhân dân
Cày sâu cuốc bẩm
Rét buốt vẫn cắm tay xuống bùn gây mầm hạt lúa
Mái tóc nhân dân vương mùi rơm rạ
Bàn chân nhân dân giẫm trên phân bò, bùn, rác
Cho đất nước bội thu
Cho đất nước hiện đại
Cho đất nước thái bình
Đôi mắt nhân dân hiền từ như hạt lúa
Tiếng cười nhân dân vô tư như tiếng nước chảy vào bờ ruộng, bờ ao
Tấm lòng nhân dân như sen cửa phật, biết chở che và biết bao dung
Nhân dân không quên mặt ai
Chỉ có những kẻ tiểu nhân, bội ước thường quên mặt nhân dân
Nhân dân xây thành đắp lũy
Nhân dân thế chấp cuộc đời mình cho cháu con một chữ Việt Nam.
Tiếng cười nhân dân vô tư như tiếng nước chảy vào bờ ruộng, bờ ao
Tấm lòng nhân dân như sen cửa phật, biết chở che và biết bao dung
Nhân dân không quên mặt ai
Chỉ có những kẻ tiểu nhân, bội ước thường quên mặt nhân dân
Nhân dân xây thành đắp lũy
Nhân dân thế chấp cuộc đời mình cho cháu con một chữ Việt Nam.
*
Tôi, một nhân dân
Bạn,một nhân dân
Em, một nhân dân
Nước mắt nhân dân mặn như giọt mồ hôi
Bàn tay nhân dân chai cứng cầm cày cuốc
Ai biết nhớ mùi phân bò vương trên đường làng
Ai biết nhớ mùi rơm rạ cháy mùa thu hoạch
Ai biết nhớ bà mẹ còng lưng ngóng đợi con ngày thắng trận
Ai nhớ củ khoai nhân dân trao vào ngày đói giữa rừng sâu
Như thế dù là vai trò trưởng thôn hay Chủ tịch
Nhân dân thân thương gần gũi
Nhân dân thân thương che chở
Nhân dân thân thương ủng hộ
*
Những năm qua nước mắt nhân dân rơi nhiều nơi
Rơi trên ruộng lúa nương khoai
Rơi chốn công đường
Rơi trên nền nhà, mồ mả
Nhân dân không oán thán
Nhưng buồn
Nỗi buồn nhân dân có thể làm trời cũng phải khóc
Ai không biết nhân dân buồn
Ai không biết nhân dân khóc
Ai không biết nhân dân nổi giận
Làm người không đáng, đáng gì làm quan
Đừng leo lẻo hứa
Đừng reo réo ngụy biện
Đừng xoen xoét giãi bày
Xấu tốt, cao thấp, đắt rẻ, u minh nhân dân đều biết
Nhân dân là cội rễ
Đừng làm bật gốc
Hãy vun vén cuộc sống cho nhân dân
Hãy quý trọng từng sợi rơm nhánh rạ
Hãy tôn trọng cả những bãi phân bò khô nơi ruộng lúa
Nhân dân là cha mẹ
Bất hiếu với cha mẹ há dám mặt làm người
Hãy vạch lá bắt sâu
Giữ cho cánh đồng nhân dân tươi tốt
*
Một nhân dân gửi tâm sự đáy lòng này
Đến nhiều nhân dân khác
Tôi, một nhân dân
Bạn,một nhân dân
Em, một nhân dân
Nước mắt nhân dân mặn như giọt mồ hôi
Bàn tay nhân dân chai cứng cầm cày cuốc
Ai biết nhớ mùi phân bò vương trên đường làng
Ai biết nhớ mùi rơm rạ cháy mùa thu hoạch
Ai biết nhớ bà mẹ còng lưng ngóng đợi con ngày thắng trận
Ai nhớ củ khoai nhân dân trao vào ngày đói giữa rừng sâu
Như thế dù là vai trò trưởng thôn hay Chủ tịch
Nhân dân thân thương gần gũi
Nhân dân thân thương che chở
Nhân dân thân thương ủng hộ
*
Những năm qua nước mắt nhân dân rơi nhiều nơi
Rơi trên ruộng lúa nương khoai
Rơi chốn công đường
Rơi trên nền nhà, mồ mả
Nhân dân không oán thán
Nhưng buồn
Nỗi buồn nhân dân có thể làm trời cũng phải khóc
Ai không biết nhân dân buồn
Ai không biết nhân dân khóc
Ai không biết nhân dân nổi giận
Làm người không đáng, đáng gì làm quan
Đừng leo lẻo hứa
Đừng reo réo ngụy biện
Đừng xoen xoét giãi bày
Xấu tốt, cao thấp, đắt rẻ, u minh nhân dân đều biết
Nhân dân là cội rễ
Đừng làm bật gốc
Hãy vun vén cuộc sống cho nhân dân
Hãy quý trọng từng sợi rơm nhánh rạ
Hãy tôn trọng cả những bãi phân bò khô nơi ruộng lúa
Nhân dân là cha mẹ
Bất hiếu với cha mẹ há dám mặt làm người
Hãy vạch lá bắt sâu
Giữ cho cánh đồng nhân dân tươi tốt
*
Một nhân dân gửi tâm sự đáy lòng này
Đến nhiều nhân dân khác
2 giờ sáng Rằm tháng 7/2013- Mùa báo hiếu Nhân Dân.
Nguồn: cuvinhkhoailang
Nguồn: cuvinhkhoailang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét