Cẩm Giang |
Cho là mình bị nói xấu trên báo chí, bà Thương tỏ ra chán nản và mệt mỏi.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý năm nay 95 tuổi, ở cái ngưỡng gần đất xa trời ông có những lời chia sẻ khiến dư luận bật khóc.
Ông nói mình buồn, khổ vì không được con gái quan tâm. Hai năm nay, chẳng có ai đi lại hay hỏi thăm ông lấy một lời. Thậm chí, ông gọi điện thoại các con cũng chẳng thèm nghe máy.
Nằm trong phòng cả ngày, hễ có người đến thăm, ông lại bật khóc, lại nhắc đến con. Trong khi đó, con gái ông cũng rớt nước mắt. Bà nói rằng ba mình đang bị chi phối bởi chính người phụ nữ đang chăm sóc ông hàng ngày.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tới nhà và trò chuyện với bà Thương, người cháu dâu đang thay con gái chăm sóc vị nhạc sĩ tài hoa. Hiện tại, bà đang ở đây với cháu ngoại. Cún, tên của cậu nhóc 15 tuổi, là đứa trẻ ông rất yêu quý.
Cún ở với ông từ khi em chỉ vừa một tháng tuổi. Ông quý Cún đến nỗi ngày ba mẹ em muốn đón về nhà chăm sóc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý gọi công an đến với lý do có người bắt cóc cháu ông đi. Thế là, gia đình phải để Cún ở với bà ngoại, trong căn nhà của nhạc sĩ.
Khi tôi đến, bà Thương có vẻ xúc động. Bà tức giận vì con gái của ông và nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đã nói những điều bà cho là bịa đặt, là nói xấu.
Cầm bài báo trên tay, bà Thương rành mạch chỉ ra những chỗ không hài lòng:"Tôi chưa bao giờ nhận thay được tiền tác quyền vì có chữ ký của ông người ta mới trao. Nếu tôi có ký thì là ký làm chứng ông đã nhận tiền thôi chứ tôi lấy quyền gì mà nhận.
Còn có một chỗ nữa ghi là "50 triệu bà Thương nhận", 50 triệu nào bà Thương nhận, không bao giờ có chuyện đó, nói tào lao quá đi.
Ông khó lắm, người ta đem tiền tới, đố ai nhận thay được. Tiền người ta đưa cho ông, ông cầm xong mới đưa tôi đếm giúp rồi tôi lại đưa cho ông. Không lấy được tiền của ông đâu.
Tôi mới viết vài lời cho ông Đinh Trung Cẩn rồi đó, đừng vu oan tôi nhận tiền thay ông. Tiền của ông, ông cất, thích cho ai cái gì ông cho.
Mỗi tháng ngoài tiền lương 5 triệu, cứ 10 ngày tôi lại nhận từ ông 1 triệu tiền chợ rồi 200 ngàn tiền ăn sáng của ông. Tiền mua sắm trong nhà, ông đưa thì đưa, nếu không tôi tự bỏ tiền ra mua cho nhanh vì xin ông khó lắm.
Còn bà Linh (tên con gái nhạc sĩ -PV) chỉ nói những chuyện không đúng sự thật. Tôi là cháu, ở đây giúp cho ông mấy chục năm nay, tôi không bao giờ tơ tưởng đến một đồng của ông.
Hồi xưa tôi làm không lấy tiền, còn phải đi giúp việc ngoài giờ cho người ta để kiếm thêm. Bây giờ tuổi cao sức yếu, tôi bắt buộc phải lấy tiền để mua thuốc uống. Hoàn cảnh của tôi như vậy nhưng tôi vẫn ở để giúp ông, con gái ông không biết ơn thì thôi còn đi nói xấu.
Người ta nói tôi với ông là bồ bịch nhưng không bao giờ có chuyện đó. Ông là dượng, tôi là cháu, không bao giờ có chuyện như vậy được.
Hồi xưa, tôi với bà Linh cũng có xích mích. Có một lần, ông đi Hà Nội với bà Linh, khi về nhà, ông để 1 triệu dưới gối thì mất. Ông có gọi điện hỏi mấy đứa con tôi rồi gọi tôi lên hỏi. Sau đó bà Linh nhận mình lấy, ông kêu tôi ra và nói đừng buồn ông. Tôi không để bụng.
Một tối khác, tôi tính tiền cho ông thì đủ nhưng sáng mai bà Linh qua lại thiếu 1 triệu. Bà Linh bóng gió chắc nhà có ma, tôi tức quá nên có nói vài câu.
Rồi bà Linh đuổi tôi đi, để bà ấy ở báo hiếu cho ông. Báo hiếu làm sao đó tôi không biết, một tháng sau ông kêu công an tới nhà đuổi hai vợ chồng bà Linh rồi kêu tôi về.
Tôi không biết mấy người ở với nhau có xích mích gì giờ lại lên báo nói vậy làm tôi chưng hửng. Tôi nói thiệt, tôi mệt mỏi với cái nhà này lắm. Nhiều khi tôi muốn dọn đi để ai tới làm thì làm".
theo Trí Thức Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét