Phạm
Viết Đào.
Trong lý lịch cá nhân của Đặng Huy Quyển, có một “tiền
án” nhớ đời đối với anh: năm 1973, trước khi ký Hiệp định Pari, chấm dứt cuộc
chiến tranh can thiệp của Mỹ, cố vấn Tổng thống Mỹ hồi đó là Henry Kissinger đã
bay qua Hà Nội để ký tắt…
Năm đó, Đặng Huy Quyển vừa tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật
công nghiệp Hà Nội được về công tác tại Đoàn ca múa Hà Nội, nay là Đoàn ca múa
Thăng Long; Tại đoàn, Đặng Huy Quyển đã có dịp theo đoàn vào miền nam tận Quảng
Trị và Nam Lào để biểu diễn phục vụ bộ đội…
Trớ trêu thay, đầu năm 1973, khi Kissinger đến Hà Nội,
đoàn ca múa Hà Nội được đưa vào biểu diễn nghệ thuật để chiêu đãi Henry
Kissinger tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Đặng Huy Quyển được bố trí tham
gia đoàn biểu diễn này…
Trước đó vài tuần, mẹ của Đặng Huy Quyển đã bị tử thương
bởi máy bay B. 52 trong mùa Giáng sinh 1972; em gái của Quyển cũng bị thương nặng
vì bom…Do mối “ thù nhà” này mà Đặng Huy Quyển đã không kiềm chế được khi có dịp
tiếp cận Kissinger, Quyển đã cầm dao, con dao cắt bành mý định xông vào định “
ăn thua”. Nhưng Đặng Huy Quyển đã bị phát hiện và bị lực lượng cảnh vệ vô hiệu…
Sau “vụ scandal” này, Đặng Huy Quyển chuyển về Đài truyền
hình Việt Nam làm. Vào đầu năm 80, Quyển nhận được lệnh miệng, vào đầu giờ chiều
nay xách cặp lồng, xe đạp ra khỏi cơ quan, chấm dứt công việc tại đây không một
lời giải thích, không một quyết định giấy tờ…
Từ năm 80 tới nay, Đặng Huy Quyền trở thành kẻ lang
thang, không biên chế, lay lắt kiếm kiếm sống bằng cái nghế viết kịch bản thuê
cho Đài truyền hình trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Quyển đã viết tới
hàng ngàn kịch bản cho chương trình này. Quyển đã sử dụng khoản tiền nhuận bút
này để đầu tư cho nghề hội họa…Một cái nghề khá tốn kém mà Quyển đam mê, giải tỏa...
Tôi hỏi Đặng Huy Quyển: Anh có bán được nhiều tranh không
? Quyển cho biết: Anh vẽ và cất vào kho. Sắp tới anh sẽ tổ chức triển lãm tranh
cá nhân vào đầu xuân 2018.
Đặng Huy Quyển đã mời tôi xem một số tranh mà anh cho là
ưng ý nhất; Tôi rất chú ý tới những tranh được Quyển vẽ theo trường phải biểu
hiện. Tôi hỏi anh vì sao anh lại gắn bó với trường phải hội họa này, một trường
phái thuần chất phương tây?
Đặng Huy Quyển cho biết: trong nghệ thuật dân gian Việt,
các loại hình như Tuồng, Chèo, Cải Lương… rất gần với trường phái hội họa biểu
hiện của phương Tây; Đây là trường phái nghệ thuật cho phép người nghệ sĩ và
người thưởng thức thỏa sức cách điệu, tiếp nhận, tưởng tượng về hình tượng nghệ thuật mà mình sáng tạo, thưởng
thức. Tranh của Đặng Huy Quyển có màu sắc, hình tượng, cấu tứ được cách điệu giống
như các loại hình nghệ thuật Tuồng, Chèo của Việt Nam…
Khi xưa, tráng sĩ Kinh Kha tuy hành thích Tần Thủy Hoàng
bất thành nhưng hậu thế vẫn biết đến hành vi và danh tiếng của ông. Chuyện Đặng
Huy Quyền từng là “ thích khách” hiện ít người biết và nhắc đến.
Đặng Huy Quyền cho biết: chỉ có 1 người biết rất rõ chuyện
này là anh cảnh sát khu vực nơi anh cư trú. Thỉnh thoảng có dịp gặp Quyển khi
anh lên phường xác nhận một điều gì đó, anh cảnh sát khu vực ta lại tủm tỉm cười,
nhắc Quyển chuyện xưa.
Tôi đồ rằng: vì cái “tiền án” này mà mấy chục năm qua
không một cơ quan nào tiếp nhận Quyển vào biên chế, mặc dù Quyền là một kẻ đa
tài, đam mê nghệ thuật và hiền lành…
Ngoài đam mê hội họa, Đặng Huy Quyển vừa cho ra mắt tập tản
văn “Vẽ cái mông lung”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản 2017. Xin giới
thiệu một số đoản văn khá “đáo để” của Đặng Huy Quyển, những đoản văn có cấu tứ
không kém phần đáo để, sặc “mùi Azit Nexin” !
P.V.Đ.
TẢN
VĂN CỦA ĐẶNG HUY QUYỂN
May
mắn quá
Hôm nay là ngày giỗ của một danh nhân. Tôi đến rủ một nhà
văn hóa lớn đến thắp hương cho cụ. Chán quá! Anh ta đi vắng, chỉ gặp vợ anh ấy.
Vợ anh biết ngay tôi là “ đồng bọn”, chị ấy quẳng vào mặt tôi một hòn lời “ ông
ấy chuyển đi rồi”.
Tôi biết thân biết phận chuồn thẳng. Hóa ra không phải chỉ
có tôi bị vợ khinh oán, phàm là cái giống “ phụ nữ” đều chịu chung cái phận như
nhau cả. Tôi mới khẽ định gia nhập “làng danh nhân” mà đã bị coi là “danh con”
rồi…
Thế mới thấy thương các danh nhân nhà ta. Lúc sinh thời
không biết bị vợ con khinh đến mức nào. Mà trách gì cơ chứ, mọi người thân họ đều
ưa cụ thể và yên ổn. Mình thì hay uỳnh mai oàng, chả trách được. Nhưng dù sao
các cụ cũng để lại danh thơm cho con cháu. Nhưng ơ kìa, hôm nay sao họ đến góp
giỗ đồng thế!?
À không phải! Thì ra nội ngoại nhà cụ danh nhân, nhân
ngày giỗ mà đến để đòi quyền thừa kế. Có cả cán bộ nữa, họ đang đòi “quốc hữu
hóa” từ đường để làm di tích văn hóa.Ông chắt đich tôn nối chão ở cổ mà quát,
mà giữ.
Thấy thế tôi chạy vội, bụng mừng như bắt được của, may
quá. Bố mình không phải là danh nhân. Mình mới chớm là đồng bọn của những “ phu
chữ nghĩa” mà đã khồn nạn rồi. Thế mới biết danh nhân khổ thật, những khổ hơn
thế, có lẽ là con cháu của danh nhân. Họ bị chê khinh đã đành. Khó mà tránh được
câu “ Hộ phụ sinh cẩu tử” nữa chứ!
Thôi quăng mẹ nó bút đi cho rồi và tôi quăng thật, quăng
luôn. Nhưng vợ tôi quát to:” Phí thế ! Sao không để tôi dóm bếp”.Vợ tôi quẳng
nó vào bếp làm nồi cơm sùi bọt mép ra ngoài, tôi nói khẽ chỉ đủ nghe, tôi bảo
cái nồi:” Sùi cái gì thế? Thế là may mắn lắm đấy con ạ! May quá còn chó gì nữa”!
Ngủ
mê
Tôi trả tiền bao thuốc lá hạng bét, nhưng bà chủ quán trố
mắt giả lại tôi tiền. Hóa ra là tiền giả.
Tôi quay lại tìm gã bán bật lửa thì hắn đã đi mất rồi.
Tôi định bụng đến buổi tối đi mua phở may ra trót lọt. Bỗng có người nói nhỏ
vào tai tôi:” Hãy xé nó đi”. Tôi ngẫm nghĩ thấy xấu hổ quá, sau đó tôi xé nát đồng
tiền và ném ra đường.
Nhưng ơ kìa! Đầy đường là những đồng tiền giả bị xé,
trông như xác pháo hoa ngày xuân. Tôi thấy vui mừng đến không kể xiết. Vui hơn
cái ngày hòa bình lập lại nhiều. Vì từ nay không còn người gian tham, có lẽ chiến
tranh không bao giờ trở lại. Tôi bỗng thấy nhói ở lưng, hóa ra tôi trở mình đè
lên cái bút bi, thế có tiếc không chứ! Tỉnh mẹ nó mất giấc mơ đẹp nhất đời còn
gì! Cũng kể từ sau đêm đó tôi béo lên nhiều vì rất thích ngủ. Cố tình ngủ, quyết
tâm ngủ thế mà tỉnh như không, cấm có lần nào có giấc mơ đẹp đến mức làm cho
tôi sung sướng như giấc mơ vừa kể.
Thế là tôi lại đi mua một đồng tiền giả, tôi lại ra quán bà
cụ mua thuốc lá. Nhưng buồn quá bà cụ không biết thế có chán không. Tôi lại đia
mua một đồng tiền giả khác đến mua thì bà cười nói:”Tôi biết anh nghèo và nghiện
thuốc. Tôi bán từ thiện một lần cho anh thôi. Đừng lừa tôi nữa”…
Tôi ngắm bà, sao lại có người tốt đến thế là cùng. Việc
gì mà phải tìm trong mơ., mà rõ ràng tôi đang tỉnh, tôi cắn vào tay thấy đau.,
rõ ràng không mê mẩn, tỉnh như sáo đây thôi.
Từ đấy tôi lại ít ngủ và gầy đi trông thấy. Cảm ơn những
đồng tiền giả. Nó cho tôi giấc ảo và giấc mơ thực. Mọi thứ đều đẹp hơn nó. Chỉ
có tôi và nó xấu. Con số càng to thì càng tồi. Tôi là năm bảy và nó là trăm
ngàn. Có đứa bé lên ba tuổi gọi mẹ:” Mẹ ơi! Con vừa ăn vụng của chị cái kẹo”.
Đặng Huy Quyển tặng chân dung P.V.Đ.
Hết
năm…” có lại người” được không?
Hết năm, xem lại khóa cửa, tính sổ nợ nần làm người dài
ra ngắn lại, chân tay tất bật.
Chưa bao giờ phép tính “cộng trừ nhân chia” lại đưa ra sử
dụng dồn dập như những ngày này. Cái mầm ra chồi thì lăm le đội đất. Cây cối ngậm
hương chờ tỏa ra hoa, gia súc gia cầm thì lo ngay ngáy, chưa biết chết vào lúc
nào. Người người đón xuân trong phấp phỏng lo âu để rồi cười xòa hoa nở. Trong
hương hoa, họ kể chuyện năm ngoái, năm nay, cái gọi là “ cơm mới, gạo cũ”.
Trong nồi cơm nhà tôi có hạt gạo từ năm kia sót lại,
trông nó già nua nhất trong nồi. Sau khi đổ nồi cơm ra, nó kể: quê nó ở tận
Thái Lan lưu lạc qua ga, qua bến, lúc thì ở thúng, lúc thì vào bồ rồi nhập quốc
tịch Việt Nam từ mùa thu năm ấy. Nó tròn mắt kể rằng đã suýt thành cơm mấy lần.
May mà sa vào thùng gạo nhà giầu nên họ để quên. Mãi tới một hôm thời tiết xấu,
người ăn xin đến van vỉ, thế là họ xúc nó ra cho người ấy. Theo chân người ấy lang
thang khắp chợ cùng quê. Nó “sốt rét” vì người ăn xin không có bếp núc, củi lửa,
họ đổi nó lấy bún để ăn ngay. Thế là nó sống sót, thật hú vía.
Cuộc đời nó lại lưu lạc nay đây mai đó, nó bị xuống giá mấy
lần. Bỗng một hôm nó được đánh lẫn con đen với hũ gạo thơm mơn mởn mới ra lò.
Bà vợ tôi bị lừa ngoài chợ, mua lẫn cả nó về. Và hôm nay nó hết đời hạt gạo để
hóa thành cơm. Nghe xong tôi bảo nó:” Yên trí lại gạo được mà”!
Tôi nhón nó ra phơi khô, để đầu giường và đêm đêm tâm sự
với nó. Vào một đêm trăng sáng, nó hỏi tôi:”Ông có lại người được không ?” Tôi
giật mình rồi mỉm cười lắc đầu…
Thế rồi xuân đã cạn ngày, lúa đã trổ đòng, vô số kiếp
giang hồ lại sinh ra. Trong số ấy có thằng nào “lại người” được như gạo được
không ? Chăc là có, chỉ có tôi, riêng tôi không thể “ lại người” được mà thôi…
Đặng Huy Quyển, Trần Ninh Hồ ...
Rỗng
không-cuối 08
Phí cơm phí gạo quá! Nhấc bát lên, chẳng có gì tròng đầu
mà viết nó ra. Vợ đẹp, con khôn, với tay ra, nắm lại là bắt được mọi thứ mình cần.
Nắng vàng, hoa nở chẳng thấy vui, mưa dầm, gió bấc chẳng thấy buồn. Thật là nhạt
nhẽo, nhạt nhẽo quá. Giá mà đói, rét được thì quý hóa biết mấy, liệu còn thấy
đau khổ nữa hay không ? Hay là bắt được của trời cho liệu có vui được lên mấy
tý ? Thôi chết ! Thế là hóa ra mình thành kẻ chán đời? Mà chán đời thì văn vẻ
phải hay ho mới đúng chứ nhỉ? Đằng này chẳng có chữ quái nào trong đầu. Chết mất
thôi, giời ơi là giời, hay là “ sướng quá hóa rên”? Hay là mình đau khổ đến nơi
rồi? Nỗi đau khổ của sự trống không, của nỗi “ chữ tốt” mà “văn không hay”.
Nhưng thôi, thì cứ thú nhận thế để xem dòng này có hay
lên được không? Văn chương cơ mà? Nó nói được buồn, nó nói được vui…Còn lưng lửng
thế này thì nó còn chuyển tải được hay không? Hay nó chỉ quen chở hàng nặng được
mà thôi! Chả nhẽ văn chương là loại cầm tinh “con lừa”. Gã nhà văn bạn tôi liền
trợn mắt quát vào mặt tôi: “ Mày là đồ con lừa thì có!”
Nhìn ra phía đường lên huyện, có một con lừa đang thủng
thẳng bước đi….Nó liếc trộm tôi một cái…rất nhanh !
Tản
văn Đặng Huy Quyển
Rút
từ trong tập “Vẽ cái mông lung”…NXB
Hội Nhà văn 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét