Hoàng A Sáng
Quê
tôi Trùng Khánh - Cao Bằng rất gần Tàu. Bản tôi Pác Thay còn gần hơn nữa, chỉ
cách hơn một con sông. Tuổi thơ tôi được trải nghiệm chiến tranh với Tàu (1979
-1986).
Hồi đó mỗi khi đi chăn bò mà nghe tiếng pháo kích ầm ầm ở sườn núi thì ngay lập tức lùa bò vào hang.
Cả một vùng núi đồi trọc lốc, cháy xém, đến một con chim cũng chẳng còn.
Sau năm 1986 người Tày, Nùng... quê tôi lũ lượt kéo vào miền Nam tìm vùng đất mới. Tôi nhớ rất rõ mỗi chuyến "chia ly" kiểu thế. Họ gồng gánh, khăn gói, khóc như ri và ra đi như thể không bao giờ có thể quay về.
Bản tôi chỉ trong vòng một tháng đã đi non nửa bản.
Cả cánh đồng như ốm yếu, núi đồi như gãy lưng, rừng cây không mọc lá... Lúc đó
tôi có hỏi cha mình: sao nhà mình không đi Nam? Cha tôi im lặng, ngước đôi mắt
đỏ ngầu nhìn cánh đồng đang ốm yếu, nứt toác vì chiến tranh!Hồi đó mỗi khi đi chăn bò mà nghe tiếng pháo kích ầm ầm ở sườn núi thì ngay lập tức lùa bò vào hang.
Cả một vùng núi đồi trọc lốc, cháy xém, đến một con chim cũng chẳng còn.
Sau năm 1986 người Tày, Nùng... quê tôi lũ lượt kéo vào miền Nam tìm vùng đất mới. Tôi nhớ rất rõ mỗi chuyến "chia ly" kiểu thế. Họ gồng gánh, khăn gói, khóc như ri và ra đi như thể không bao giờ có thể quay về.
Bây giờ quê tôi đã khác rất nhiều, đường lớn chạy thẳng sang Tàu, cửa khẩu mọc lên ầm ầm, người buôn kẻ bán, người Tàu người Việt... lầm lũi làm ăn...
Tất nhiên chỉ có doanh nghiệp, quan chức và bọn buôn ma túy mới giàu có, còn dân đen thì vẫn vậy, làm cửu vạn - bốc hàng thuê, bán tí nước chè, buôn vặt vài thứ... nghèo vẫn hoàn nghèo!
Ngẫm kỹ sao Tàu nó không đề nghị "mua" vùng quê tôi làm đặc khu nhỉ??? Sao năm 79 nó oánh ùng oàng có 21 ngày rồi chuồn??? Sao nó lại phải tìm tít tận Phú Quốc??? Ra tận Vân Đồn???
Ngẫm thế thấy mình chả biết gì về chính trị lẫn kinh tế.
Chỉ biết rằng, vùng đất quê tôi từ vài ngàn năm nay vẫn là nơi mà bọn Tàu không muốn "gặm", cũng chẳng "gặm" nổi vì nó chả có gì ngoài núi với đồi, và khó hơn nữa nó vấp phải người Tày, Nùng... những tộc người nhỏ bé, nhưng chưa bao giờ thích Tàu! Đó là một điều rất lạ lùng. Sống sát nhau, nói to cũng nghe thấy, làm ăn với nhau, thậm chí kết hôn với nhau... gần như nói chung một thổ ngữ (pạc - hòa)... nhưng không hề đồng hóa, chưa bao giờ sợ Tàu, thích Tàu, hoặc muốn theo Tàu...
Chỉ có doanh nghiệp, quan chức và bọn buôn ma túy là thích Tàu!
Ở chỗ khác tôi không biết, nhưng riêng quê tôi là thế...
Ai thích Tàu biết liền mà...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét