Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

KHÁCH THỂ CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

An ninh quốc gia là để bảo vệ quốc gia. An ninh mạng là để bảo vệ mạng. Dùng Luật an ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia là một sự lầm lẫn rất đáng tiếc về khách thể của pháp luật (Khách thể của pháp luật là đối tượng, giá trị được pháp luật bảo vệ).
Sự lầm lẫn này dẫn đến hậu quả là đầy rẫy sự trùng lặp, thậm chí xung đột giữa đạo luật này với các đạo luật có khách thể là an ninh quốc gia. Điều rõ như ban ngày là an ninh quốc gia được bảo vệ bởi Bộ luật hình sự. Không có bất kỳ một hành vi nào bị cấm bởi Luật an ninh mạng mà đã không bị cấm bởi Bộ luật hình sự. Chỉ có điều các quy định của Bộ luật hình sự chặt chẽ hơn và với chất lượng lập pháp cao hơn.

Thêm vào đó, các cơ quan bảo đảm an ninh quốc gia, thẩm quyền và thủ tục hoạt động của các cơ quan này đều đã được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật công an nhân dân, Luật quốc phòng... Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng (mà thực chất là bảo vệ an ninh quốc gia) nếu được thành lập chắc chắn sẽ trùng lặp, thậm chí xung đột với các cơ quan nói trên.

Một đạo luật không chỉ nhầm lẫn về khách thể, mà còn làm phát sinh chi phí to lớn cho Nhà nước và xã hội và tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo, xung đột với cơ chế bảo vệ an ninh quốc gia (phải nói là rất hiệu quả) đang tồn tại có nhất thiết phải được ban hành cho bằng được hay không?

Không có nhận xét nào: