Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ ảo tưởng dựa Nga chống Tàu

Bởi
 AdminTD
 -

Trung Nguyễn
14-8-2019
Theo tin từ BBC, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 đã chính thức quay lại bãi Tư Chính sau khi rời khỏi khu vực này hôm 8/8/2019 để tiếp nhiên liệu. Giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chắc chưa kịp thở phào đã phải tiếp tục lo đối phó với “bạn tốt” Trung Cộng xâm lược ở bên ngoài và sự phẫn nộ của người dân Việt Nam về các chính sách đối ngoại và đối nội sai lầm của đảng Cộng sản.
Chính sách dựa Nga chống Tàu của cộng sản Việt Nam
Do không dám bắt tay ngay với Mỹ, quốc gia mà thời gian gần đây lãnh đạo đất nước vẫn cho giảng dạy tại các trường vũ trang là “đối tượng tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam là quân đội Mỹ và đồng minh“, Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn một đối tác truyền thống là Nga, một cường quốc biển, với lực lượng hải quân có thể hoạt động tầm xa và bảo vệ các mỏ dầu trên biển.

Bắt tay với Nga là bài học mà Cộng sản Việt Nam đã học được từ bài học cay đắng với Repsol, một công ty Tây Ban Nha, khi Trung Cộng đem tàu chiến vào, buộc Repsol phải rút lui khỏi dự án Cá Rồng Đỏ hồi năm 2017-2018. Chính phủ Tây Ban Nha im lặng, trong khi Repsol thậm chí còn muốn chính phủ Việt Nam phải bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, việc mời công ty Rosneft của Nga liệu có phải là một bước đi khôn ngoan của Cộng sản Việt Nam? Liệu Trung Cộng sẽ e sợ sức mạnh hải quân Nga mà không dám điều tàu chiến uy hiếp các giàn khoan có Rosneft tham gia?
Thế chân vạc như thời Tam Quốc
Kể từ sau Thế chiến 2, có thể nói quan hệ giữa ba đại cường Hoa Kỳ – Nga Xô – Trung Quốc ảnh hưởng đến toàn thế giới, và dĩ nhiên ảnh hưởng đến Việt Nam sâu sắc qua cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam – Bắc. Việc để mất Hoàng Sa năm 1974, một số đảo ở Trường Sa trong đó có Gạc Ma năm 1988, chiến tranh biên giới Tây Nam chống cộng sản Khmer Đỏ và phía Bắc chống cộng sản Trung Quốc, giai đoạn 1979-1989, đều có nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ ý thức hệ cộng sản mù quáng không phân biệt bạn – thù với lợi ích quốc gia, cộng với ý chí duy trì quyền lực bất hợp pháp đến nỗi Cộng sản Việt Nam luôn lựa chọn sai lầm.
Sai lầm đó kéo dài đến ngày nay khi Cộng sản Việt Nam tiếp tục là đồng minh ý thức hệ với Trung Cộng, tán dương mô hình xã hội chủ nghĩa của Trung Cộng đã giúp Trung Quốc phát triển nhanh, ảo tưởng nước Nga hiện tại vẫn là “anh hai” truyền thống như thời Xô Viết, giúp đỡ Việt Nam đối phó với “anh ba” Trung Cộng.
Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Cộng quay lại bãi Tư Chính mới đây chính là quả bom nổ tung những hi vọng của cộng sản Việt Nam về việc Trung Quốc sẽ không dám đụng đến công ty Rosneft của Nga.
Gấu Nga chỉ là đàn em của gấu Panda
Đầu tiên, có lẽ cộng sản Việt Nam hi vọng vào việc cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Nga sẽ giúp Nga có thêm quyết tâm giúp Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên biển Đông. Trung Cộng ngày càng mở rộng ảnh hưởng tại Trung Á, là “sân sau” truyền thống của Nga với dự án “Vành đai – Con đường”, thách thức ảnh hưởng của Nga tại khu vực này. Nga cũng không muốn Trung Cộng kiểm soát tuyến hàng hải hàng ngàn tỷ đô-la qua biển Đông, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Dù vậy, những mâu thuẫn giữa hai nước này là nhỏ so với việc Nga ngày càng phụ thuộc hơn vào Trung Cộng.
Năm 2014, Nga sát nhập Crimea từ Ukraine, nên bị phương Tây cấm vận khiến kinh tế Nga lụn bại. Trung Quốc là cường quốc duy nhất ủng hộ Nga. Đổi lại, Nga sẽ nhắm mắt làm ngơ trước đường lưỡi bò 9 đoạn độc chiếm biển Đông do Trung Cộng tưởng tượng ra. Năm 2016, chính Tổng thống Putin tuyên bố “tình đoàn kết và ủng hộ lập trường của Trung Quốc” sau khi Trung Cộng tuyên bố, không chấp nhận phán quyết của tòa quốc tế bác bỏ yêu sách của Trung Cộng ở biển Đông sau vụ kiện của chính phủ Philippines.
Về kinh tế, nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại lớn gấp 6 lần Nga, tính theo sức mua tương đương. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất cho tài nguyên thô của Nga. Bản thân Rosneft, một công ty dầu khí quốc gia của Nga đang khai thác dầu ở biển Đông, phải phụ thuộc vào tài chính của Trung Quốc và phải bán dầu cho Trung Quốc. Gần một nửa các thiết bị khai thác dầu khí của Nga mua từ Trung Quốc. Tỷ lệ dự trữ của đồng nhân dân tệ trong rổ dự trữ của Nga đã lên tới 14%.
Trung Quốc cũng là nhà cung cấp các bộ phận quan trọng trong các hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga. Nga cũng đã cho phép Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G. Các thiết bị mạng và camera an ninh dựa trên trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc được Nga mua và sử dụng để kiểm soát đối lập và người dân, dập tắt biểu tình phản kháng của dân đối với chế độ độc tài cá nhân trị Putin.
Với việc phụ thuộc vào tiền và công nghệ của Trung Cộng như vậy, không khó hiểu khi Nga luôn sẵn sàng bán các vũ khí tiên tiến nhất của mình cho Trung Cộng như hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, trong khi Việt Nam chỉ có thể mua được S-300 thế hệ cũ hơn.
Cùng nhau, Nga và Trung Quốc bác bỏ các giá trị tự do – dân chủ – nhân quyền mà họ coi là của phương Tây. Nga và Trung Quốc cũng ủng hộ nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc để chống lại những điều mà họ coi là phục vụ cho lợi ích của phương Tây đại diện bởi Mỹ, Anh và Pháp.
Cộng sản Việt Nam cũng đem kỳ tích phát triển kinh tế của Trung Cộng để biện minh cho đường lối “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của mình, ngụy biện cho mô hình độc đảng toàn trị tại Việt Nam.
Nhìn thấy được sự phụ thuộc ngày càng tăng của Nga vào Trung Quốc thì sẽ thấy được chiến lược dựa vào đội tàu hải quân của Nga để bảo vệ lợi ích của Việt Nam trên biển Đông chỉ là ảo tưởng của cộng sản Việt Nam.
Tương lai vẫn thuộc về chế độ dân chủ, pháp quyền
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Cộng và Nga Xô cạnh tranh về mặt chiến lược với Hoa Kỳ, đó là hình mẫu cho một nhà nước lý tưởng tương lai của nhân loại. Việc phân định thắng thua đã rõ với thắng lợi thuộc về chế độ dân chủ. Chế độ nào thực sự “của dân, do dân, vì dân” mới là chế độ có sức sống bền bỉ.
Nga và Trung Cộng hiện tại không còn khả năng đề xuất một hình mẫu lý tưởng cho loài người như thời trước. Giới cai trị hai quốc gia này chỉ đơn thuần là bác bỏ các giá trị tự do – dân chủ – nhân quyền mà họ coi là của phương Tây. Dù vậy, giới tinh hoa (trí thức, thượng lưu, trung lưu, quan chức) trong các xã hội như của Nga, Trung Quốc, và cả ở Việt Nam đa số đều thân phương Tây, hướng về phương Tây, thể hiện rất rõ ở con số di dân định cư và du học của tầng lớp tinh hoa các nước này đều chọn phương Tây. Sự chọn lựa của tầng lớp tinh hoa sẽ cho thấy định hướng của các quốc gia này trong tương lai, bất kể chế độ chính trị hiện tại có vẻ chống phương Tây như thế nào đi nữa.
Bản thân chế độ cộng sản Việt Nam cũng phải dựa trên luật pháp quốc tế, tức là tư tưởng pháp quyền qua Liên Hiệp quốc và các tòa án quốc tế để làm vũ khí chống lại chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Nhưng trong nước, Cộng sản Việt Nam lại bác bỏ chế độ pháp quyền, trong khi đề cao chế độ đảng trị: Đảng đứng cao hơn pháp luật và chủ quyền đất nước, cũng tương tự như Trung Cộng cho rằng họ cao hơn công pháp quốc tế.
Chính do việc theo đuổi con đường độc tài của Tập Cận Bình và Putin đã khiến cho hai quốc gia này gặp phải rất nhiều vấn đề nội tại trong nước, không hóa giải nổi. Ví dụ như ở Trung Quốc, nước này đang bị kẹt bởi các vấn đề như quả bom nợ do cho vay nợ ào ạt để phát triển kinh tế; ô nhiễm môi trường trầm trọng; dân bất mãn vì không có các quyền tự do dân chủ (ở Hongkong đang diễn ra các cuộc biểu tình liên tục đòi dân chủ); vấn đề dân tộc như Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan; kẹt trong chiến tranh thương mại – công nghệ với Mỹ và phương Tây; tham nhũng rộng khắp; cuộc chiến quyền lực giữa các phe phái trong đảng cộng sản; tư tưởng bành trướng Đại Hán mà cộng sản Trung Cộng đã nhồi sọ người Trung Quốc, khiến quốc gia luôn phải sẵn sàng gây chiến;… Sự sụp đổ của chế độ cộng sản Trung Quốc và chế độ độc tài ở Nga là không thể tránh khỏi (có phải là trước sau gì thì Putin hay Tập Cận Bình rồi cũng phải chết?).
Bài học cho cả cộng sản lẫn người dân 
Do đó, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cần dứt khoát nhìn thấu suốt vấn đề về mặt chiến lược dài hạn cho đất nước trong hàng chục năm, và cả trăm năm tới. Đó là phải thiết lập mô hình dân chủ pháp quyền, đa nguyên đa đảng ở trong nước để đoàn kết dân tộc, huy động được sức mạnh toàn dân tộc.
Nên nhớ là sau khi ăn quả lừa thế kỷ, đánh Mỹ để “giải phóng miền Nam”, người dân Việt Nam sẽ không bị Cộng sản Việt Nam lừa bịp một lần nữa: Dân sẽ không đổ máu bảo vệ Tổ quốc để rồi đảng Cộng sản nhận vơ đó là công của cộng sản và tiếp tục cai trị đất nước một cách độc đoán.
Bên ngoài, Việt Nam cần liên minh với các quốc gia dân chủ ở cả phương Tây như Hoa Kỳ lẫn phương Đông để chống lại sự xâm lược và ảnh hưởng tiêu cực của Trung Cộng lên đất nước.
Cần nhớ là có rất nhiều quốc gia phương Đông chọn chế độ dân chủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia,… Phải chấm dứt ngụy biện cho rằng tự do – dân chủ – nhân quyền là các giá trị của phương Tây, không thích hợp với Việt Nam.
Việc cần làm ngay trước mắt là khởi kiện Trung Cộng thăm dò dầu khí bất hợp pháp tại bãi Tư Chính, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lên tòa quốc tế để giữ vững thế chính nghĩa của Việt Nam.
Dĩ nhiên, cộng sản Việt Nam sẽ không trao trả quyền lực cho người dân một cách dễ dàng nếu người dân không chủ động đoàn kết lại với nhau để tạo sức mạnh đấu tranh, tương tự như người dân Hongkong đang làm, để thoát khỏi chế độ độc đảng toàn trị của Trung Cộng.
Đoàn kết, chủ động đứng lại với nhau qua từng hội nhóm nhỏ như xã hội dân sự, đấu tranh một cách hợp pháp để giữ gìn lực lượng, đợi thời cơ đến,… và muôn vàn phương pháp đấu tranh sáng tạo khác, phù hợp với từng địa phương, với hoàn cảnh từng người một. Đó là cách thức khả dĩ hiện nay để buộc chế độ cộng sản Việt Nam phải thực hiện khát vọng dân chủ và độc lập của người dân.

Không có nhận xét nào: