Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

THƠ CỦA LÍNH VỊ XUYÊN



BI TRÁNG TRẬN 12/7/1984


Trận chiến này thật vô cùng bi tráng, năm tháng đó tôi cũng đang trực chiến ở Nà Cáy, nơi đặt cứ tiền tiêu. Cách trận địa không xa, khi bước vào chiến dịch, địch vãi đạn như mưa, như xối xuống các trận địa của ta....Sau trận đánh được tận mắt chứng kiến những hy sinh, mất mát của của chiến sỹ mình, nỗi buồn thương, đau xót cứ ám ảnh mãi trong tôi....
Ở trận này, ta bất lợi và thất thế hầu như toàn diện về mọi mặt trên chiến trường. Quân thù thì ở trên cao, vũ khí, hỏa lực chúng lại chiến phần áp đảo nên đúng là thật khó cho bộ đội ta. Ngày đó mình có viết mấy câu thơ, nhằm ghi lại cái cảnh bi tráng của bộ đội mình khi ấy. Hôm nay xin được nhắc lại để mọi người cùng nhớ:

-Hà Giang có suối Nà Na*
Có cầu Thanh Thủy nối qua đôi bờ
Non cao phủ trắng mây mờ
Suối, khe uốn lượn, lững lờ nước trôi


Giờ đây súng nổ vang trời,
Khắp vùng thịt nát, xương rơi chất chồng,
Cỏ cây tắm máu anh hùng
Suối khe tắc ứ, tanh nồng xương ai.
Biên cương vùi xác nhân tài
Hà Giang hóa kiếp thân trai mấy lần

Sau này ai có dừng chân
-Hương thơm một nén tri ân, gọi là!!!

Đến mãi sau này, năm 1986, ta đã trừng phạt lại chúng những đòn đau ít ra là 2 trận. Tôi mới thấy nhẹ nhõn trong lòng, nội dung này tôi đã viết trong mục: ký ức thời chiến tranh.

*Đoạn suối Thanh Thủy chảy ra sông Lô ngày trước có bản Nà Na nên 1 số tài liệu ghi là suối Nà Na.


CAO ĐIỂM 685



Ai đã từng lên Thanh Thủy Vị Xuyên 
Mới thấu hiểu một phần đời của Lính
685 tôi đã từng ở đỉnh
Mới thấy được đời Lính quá lầm than…


685 là phép cộng cơ hàn
Là phép nhân bao hiểm nguy vất vả
Hỡi nhà văn hãy lên đây mô tả
Cho hôm nay và cho cả ngày mai


Hiểu sâu hơn cuộc giữ đất nơi này
Trong từng phút những lo âu kế tiếp
Rất giản đơn không có gì lịch thiệp
Giấc ngủ ngồi ôm súng thiếp trong mưa…


Ở nơi đây ai thấy nụ cười tươi
Khi đồng đội thân phơi trên sườn đá
Đạn quân thù xé thịt da tơi tả
Nghĩ phận mình mà toát cả mồ hôi


685 núi ăn gỏi thịt người
Cối xay thịt xây lên thành tường đá
Pháo xới tung tạo thành gió bụi
Góp xương người thành mỏm 400


Để đời sau ghi nhớ 685
Một núi đá hàng trăm người ngã xuống
685 là thực chẳng tô màu
685 là mồ chôn sự sống


Những ngày buồn vận tải lên 685
Hang Làng Lò 20/2/1985

  

 THƠ CỦA MAI THÀNH CÔNG, LÍNH TRUNG ĐOÀN 754…
Thơ : Mai Thành Công

Những dòng thơ từ cao điểm 812 điểm tựa Hà Tuyên



Chân vẫn bước
Trên con đường quân hành loang lổ
Điệp khúc ngày cuộc chiến vẫn kề bên
Ôi cuộc sống người đời ai sẽ nhớ
Và cảm thông cho lính được gì?


Chưa, chưa ai thể hiểu nhiều cho lính
Một phần đời thử thách gian lao
Chết kề sống vẫn lầm lì gan góc
Cứ xem như chỉ có riêng mình…


Đây A tiền tiêu quân thù trước mặt
Trong tầm tay lựu đạn ném cầm canh
Vẫn thâu sáng lên hầm canh gác
Thuốc đang thèm đành phải đợi ngày mai…


Đây đồi Đài chỉ một đồi đá nhỏ
Giặc tấn công không biết bao lần
Đá đã biến thành đồi vôi trắng
Lịch sử ơi xin hãy một lần ghi!


Đây cô X., đồi Cây khô, đồi Chuối
Đây Hai mốt, cây Sy, cột Ép
Hát sáu đây kia dãy Sáu tám lăm
Và kia nữa Không tên Ngàn mốt…


Vẫn vững vàng trong giông tố mưa sa
Tàu cứ bắn gan vàng không quản lửa
Núi đá kia ghi tội ác ngàn năm
Có ai biết bước chân người vận tải…


Đôi chân thon mòn nát đá tai mèo
Hà Tuyên đông đã về lạnh buốt
Đi giữa đông mà cứ ngỡ đang hè
Leo lên dốc thân người mệt lả…


Dốc trơn, mưa, lưng nặng nỗi nước nhà
Ta cứ bước mặc pháo Tàu cứ đuổi
Cối rít ngang tai ba bảy tắc đùng
Không thể lùi và không lùi một bước…


Ta phải lên, điểm tựa đồng đội cần
Lương thực, đạn, bê tông, gỗ sắt
Những con thoi cứ thế vào ra
Hang làng Lò, hang Dơi, Hang Giữa


Lính biên cương sống chết vô thường
Vậy mà có gì đâu “rất lính”
Thiếu thì nhiều đủ chẵng là bao
Một cuộc sống khổ nhiều hơn sướng


Thèm rau xanh như nuốt cả mảnh trời
Sau vận tải mình nhừ chân mỏi
Vẫn không quên rau dớn, rau môn
Nắm lá sắn vài búp măng đắng


Thay rau xanh cho đỡ cơn thèm
Cũng chẳng kiếm trong thanh bình êm ả
Dưới đạn mưa Tàu băng núi tìm rau
Tình cảm thì thôi khô khốc hoa lau 


Nhận được thư nhà quên cơm bữa tối
Mỗi lần thư đi một lần mong đợi
Nhận hồi âm biên giới nở niềm vui
Vui hơn nữa khi thư tình em đến


Phải đọc chung đồng đội nghe cùng
Tình là chút tình chung của lính
Vì các anh là lính chiến mà em
Sống nhìn chẵng khác chi bầy nguyên thủy


Ở hang hầm mặc độc chiếc quần bo
Ngưng đạn pháo lại quây quần từng xóm
Bên ấm chè được nước chuyện vang vang
Bắn ba khói thuốc lào thư giản


Gửi hồn mình theo khúc hát bình yên
Lính vậy đó làm sao kể hết
Có mòn chăng bia đá bỡi thời gian…


10/5/1986 - MTC


  

THƯ TỪ HÀ TUYÊN

Thơ: Mai Thành Công


Cũng những giờ này trong chốn ấy
Em lại nóng lòng mong tin anh
Anh như lá trở trăn đầu ngọn gió
Đêm Hà Tuyên thư viết cũng để dành


Xa nhau nơi hai đầu câu hát
Ánh trăng nào mong bình yên cho anh
Sau mỗi bận tải về đêm xứ lạnh
Thao thức phong thư lại gối đầu


Là ngọn lửa nuôi đời khao khát gió
Mỗi dòng thư bao tâm sự vỗ về
Bao hy vọng chở nỗi niềm trong đó
Nhưng biên cương đâu dễ lá thư đi


Ánh đèn xanh biên giới giấu nỗi gì
Cái quầng sáng chứa bao điều trăn trở
Xa nhau quảng trời kia sao nghiệt ngã
Có khi nào em gọi các vì sao..


Thư chậm một ngày, em mong biết bao nhiêu
Anh xin nhận lấy đôi lần khắc khoảy
Một nơi em một nơi đồng đội
Tiếng chim kêu thư biên giới mong hoài..


MTC 
                
ĐÊM VỊ XUYÊN

Đêm Vị Xuyên như bà mẹ tảo tần
Mẹ thức suốt, canh chừng đàn con ngủ
Đất biên giới choàng sao trời quần tụ
Như vòng lá rừng tôi khoác ngụy trang.

Có thể đêm nay bọn giặc lại tràn sang
Có thể chúng giết người, chiếm đất đai Tổ Quốc
Cầm chắc súng, chúng con cùng mẹ gác...
Giữa đất trời, hương lúa thoảng quanh đây.

Trời đêm nay vẫn gió thổi bay mây
Nghe xào xạc như tiếng em thầm gọi
Làng Pinh hôm nay có chàng trai cưới vợ
Hương thơm lúa đồng, ngan ngát mãi trong tôi.

Đêm nay, nước dòng Lô vẫn lãng đãng trôi
Gió mơn man trên đầu từng ngọn súng
Phải ngọn gió cũng cùng tôi đứng gác
Thanh Thủy về đêm...sao trải khắp chân rừng.

Phương Tiến tháng 8 năm 1982.


ANH LÍNH VỊ XUYÊN
Anh đếm từng bước đi
Nhớ những gì đã trải
Khập khiễng mà vui mãi
Đứng trên đồi khoan thai
Ngắm lại trận chiến dài
Màu xanh trải tương lai
Hoài niệm tự hào nhớ
Cùng về thuở thương hoài !!!
   








Không có nhận xét nào: