VietnamNet
Nhiều người Nghệ An ra nước ngoài sinh sống vẫn cố gắng giữ giọng nói của quê mình thật đáng quý, vậy mà có nhiều người bây giờ mới ra thành phố được vài tháng đã đổi giọng Sài Gòn, Hà Nội. Theo tôi, người xứ Nghệ nói giọng của vùng khác là mất gốc.
Tôi đọc bài "Mẹ dạy 2 con gốc Việt nói giọng Nghệ An" mà thấy tự hào và sung sướng. Thế nhưng...
Các cụ ta thường nói: “Chửi cha cũng không bằng pha tiếng” ấy vậy mà bây giờ có nhiều bạn vừa mới xa quê được vài tháng về đã đổi giọng Sài Gòn, Hà Nội.
Tôi không biết các bạn sinh ra ở đâu, được đào tạo thế nào chứ riêng tôi dù có đi đâu có chết tôi vẫn luôn giữ tiếng mẹ đẻ của mình.
Tôi viết ra đây không phải để tự hào nhưng tính đến thời điểm hiện tại đã tròn 15 năm tôi rời xa xứ Nghệ. 15năm qua đối với tôi - một người đàn ông lập nghiệp xa quê vẫn luôn nặng lòng với nơi chôn rau cắt rốn, vẫn nhớ mãi cái giọng nói trọ trẹ thân thương "mô, tê, răng, rứa"..của mình và không bao giờ muốn thay đổi chúng.
Ảnh minh họa
Dù bận trăm công nghìn việc nhưng mỗi lần có dip gặp gỡ, giao lưu bạn bè cùng quê hay được về quê là tôi như cá gặp nước. Vì những lúc đó tôi được thỏa thê nói giọng địa phương. Chuyện nghe ra thì kể cũng thật buồn cười nhưng sự thật đúng là như thế. Tôi có cảm giác sung sướng như đang sống ở nước ngoài mà gặp người Việt vậy.
Nhớ hồi đầu mới lấy vợ Bắc, cô ấy rất thích nghe mình ríu rít nói chuyện với bạn bè đồng hương. Cô ấy bảo, nghe anh nói giọng Nghệ An dễ thương kinh khủng, nhưng mà em chẳng hiểu gì cả, cứ như chim hót. Vì vậy để khắc phục nhược điểm ấy, tôi cũng phải cô gắng nói thật chậm, cố gắng nói đúng dấu sắc, dấu ngã, và tua đi tua lại nhiều lần. Nói rồi thành quen dần dà cô ấy cũng hiểu và còn học được rất nhiều tiếng Nghệ An từ tôi .
Buồn cười nhất là có lần mẹ tôi gọi điện ra Hà Nội kể chuyện có đứa em họ thi đỗ một trường đại học ở miền Nam nói giọng trọ trẹ. Hỏi ra mới biết em này vừa đi học được 3 tháng đã quên mất giọng Nghệ An khiến cả nhà sửng sốt liền mắng chửi te tua khiến em phải cúp máy vội.
Rồi có rất nhiều người Nghệ An khác ra Hà Nội sinh sống học tập cũng thay đổi giọng nói. Họ đều là người Nghệ An nhưng nói chuyện chỉ chăm chăm nói giọng Bắc. Họ thay đổi giao tiếp, xưng hô. Họ luôn tỏ vẻ ta đây là người thành phố, là người Hà Nội rồi vênh mặt lên khi gặp những người Nghệ An khác. Thưa các bạn, dù các bạn có thay đổi giọng nói thì các bạn cũng chẳng bao giờ xóa bỏ được một điều rằng gốc gác, cha mẹ các bạn cũng ở đó.
Tôi biết có những người Nghệ An đi Hà Nội, TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, họ chẳng bao giờ thay đổi giọng nói của mình. Nhiều người làm chức to, họ vẫn luôn khẳng định giọng nói đậm chất Nghệ của mình. Gặp đồng hương họ luôn thân thiện, tay bắt mặt mừng sẵn sàng giúp đỡ. Như thế mới đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
Theo tôi, đã sinh ra ở đâu thì phải yêu tiếng nói ở nơi ấy, chẳng việc gì phải thay đổi cả. Một khi bạn chối bỏ tiếng địa phượng thì càng chứng tỏ bạn là người mất gốc. Như vậy các bạn lại càng bị những người yêu tiếng nói quê hương như chúng tôi coi thường.
Độc giả Nguyễn Lâm (Nghệ An)
Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
1 nhận xét:
Đọc bài viết của anh Lâm tôi rất tâm đắc và lại nhớ tới bài thơ Tiếng Nghệ của bác Bùi Vợi quá.Các bạn trẻ người Nghệ thân mến,các bạn nếu ai chưa biết thì hãy tìm đọc bài thơ ấy và hãy học tập bác Vợi,một con người bình dị với tiếng Nghệ chân chất mà luôn được mọi người khắp cả nước kính phục
Đăng nhận xét