08/10/2016
Nguyễn Thái Nguyên
8-10-2016

Hình ảnh cá chết nổi trăng mặt nước hồ Tây tại khu vực gần đường
Trích Sài và Nguyễn Đình Thi (quận Tây Hồ) sáng 2/10. Ảnh: Zing
GS Tương Lai thấy
chuyện cá chết trắng Hồ Tây, giật mình liên tưởng đến cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm, hỏi
tôi có lời bàn gì về chuyện này không? Dĩ nhiên GS Tương Lai không cần tôi trả
lời về chuyện cá chết bao nhiêu, vì sao cá chết hàng loạt thế. Vấn đề là từ sự
bất thường này liệu chúng ta có liên tưởng gì, cảm nhận gì về những sự biến đã
được “lập trình” từ trời đất cho vận nước hay không?
Thưa, đấy là một câu
hỏi khó, chắc chắn có nhiều người cũng quan tâm, nhiều người cũng đã và đang
tìm hiểu nhưng thật không dễ đưa ra một lời giải đáp nào kiểu như các báo cáo
của chính quyền Hà Nội hoặc của các nhà khoa học. Dù biết là rất khó, nhưng lại
hấp dẫn tôi, khiến tôi thử mò tìm trong kho tàng của người xưa, có cái gì gợi
cho ta những suy nghĩ về vấn đề này chăng. Biết là như tìm kim đáy bể nhưng cứ
trình ra với mọi người suy nghĩ của tôi. Đúng sai không dám khẳng định.
Truyền thuyết nói rằng
khi Lạc Long Quân tuần thú đất phương Nam, gặp con Cáo chín đuôi hoành hành
gieo bao nhiêu tai họa cho dân lành ở trên một vùng Đầm rộng lớn. Ngài bèn dùng
Đinh ba đánh chết con cáo này (Đinh Ba có lẽ do người đời sau tưởng tượng ra,
còn thủa ấy, phải là Rìu thì mới là vũ khí của người Việt cổ). Từ đấy, dân
trong vùng gọi cái đầm này là Đầm Xác Cáo.
Tuy là truyền thuyết,
nhưng căn cứ vào những phát hiện của Khảo cổ học (bắt đầu từ năm 1936) về nền
văn minh Lương Chữ, tên gọi một thị trấn của huyện Dư, thành phố Hàng Châu,
tỉnh Chiết Ging ngày nay, thì đã có sự tồn tại của một nhà nước có tên Xích Quỷ
của người Việt cổ khoảng đầu thiên niên kỷ thứ 3 TCN. Lạc Long Quân là một
trong số các vị vua của nhà nước Xích Quỷ ấy. Nhưng do chiến tranh và thất bại
trước thế lực giặc ngoại xâm, Kinh Dương Vương rồi Lạc Long Quân đã làm một
cuộc thiên di xuống phương Nam, đổi quốc hiệu Xích Quỷ thành Văn Lang vào
khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 3 TCN. Nhà nước này chấm dứt sự tồn tại vào 258
TCN khi Thục Phán đem 3 vạn quân tấn công Hùng
Dụê Vương. Như thế để nói rằng
Lạc Long Quân là một nhân vật lịch sử có thật (Dựa theo
Hà Văn Thùy trong Góp phần nhận thức lại Lịch sử văn hóa Việt và vài tác giả
khác).
Sang thiên niên kỷ thứ
nhất của công Nguyên, bắt đầu từ vương triều nhà Lý, dần dần mới xây dựng hệ
thống đê sông Hồng và Đầm Xác Cáo ấy trở thành một hồ lớn nằm ở trong đê, phía
Tây Bắc kinh đô Thăng Long. Đó chính là Hồ Tây ngày nay. Theo cách nhìn của Cao
Biền (821-887), một danh tướng và cũng là một nhà Phong thủy lừng danh thời nhà
Đường thì, Hồ Tây (lúc đó còn là Đầm Xác Cáo) chính là nơi kết tụ chủ yếu linh
khí của châu thổ sông Hồng. (Và sau này, chính là nơi kết tụ linh khí chủ yếu
của đô thành Thăng Long). Hồ Tây có đủ Thanh Long, Bạch Hổ, với tầm nhìn của
một bậc cao minh trên lĩnh vực phong thủy, Cao Biền không thể không lo lắng đến
khả năng các đại long mạch của Quận Giao Chỉ mà ông đang làm Tiết độ sứ cai
quản sẽ tạo thế kết phát cho các triều đại của một nước Việt về sau. Biết được
vị thế linh thiêng của Hồ Tây và các vùng phụ cận, có thể Cao Biền đã tìm cách
khắc chế bằng phép trấn yểm Long mạch ở những đại huyệt nào đó mà các nhà phong
thủy cao siêu của nước ta như Thiền sư Định Không và các đệ tử của vị cao tăng
này không phát hiện hết để gỡ bỏ. Việc phát hiện điểm trấn yểm trên sông Tô
Lịch tháng 9/2001 có thể là một trong những điểm trấn yểm đó và chắc không chỉ
có một điểm duy nhất ấy. Với một địa linh hiếm hoi như Hồ Tây, các triều đại
xưa dưới các cách thức khác nhau đều rất có ý thức bảo vệ sự trong sạch và toàn
vẹn của hồ này cùng hồ Lục Thủy (Hoàn Kiếm).
Không biết quý vị có
lưu tâm đến gia trạch của mình đang ở hay không? Dù biết dù không thì tất cả
chúng ta đều đang được các Phúc thần nâng đỡ, phù trì từng ngày từng giờ và mỗi
khi thắp nén nhang trên bàn thờ, chính chúng ta đang hướng tâm mình không chỉ
vào gia tiên tiền tổ của mình mà trước hết là các vị gia thần, trong đó có Long
mạch tôn thần. Nhà ở của chúng ta mà gây uế tạp cho Long mạch thì không tránh
khỏi ốm đau liên miên không biết bệnh gì. Nếu chính chúng ta hay ai đó ở hàng
xóm láng giềng vô tình làm “đứt Long Mạch” của chúng ta thì trong gia tộc bị rối
loạn, đảo điên là cái chắc. Thường trong các trường hợp đó, các thầy bắt buộc
gia chủ nhẹ thì làm lễ tẩy uế mà nặng thì phải làm lễ “Hoàn Long mạch” khá phức
tạp. Điều kỳ diệu là những trường hợp đúng nguyên nhân như thế, lễ xong, mọi
thứ lại yên ổn đâu vào đấy. Bất cứ ai trong chúng ta, mỗi khi làm nhà hay đụng
chạm đến nền đất đang ở, mọi người đều có ý thức thận trọng chọn ngày lành
tháng tốt, sắm lễ cầu xin các ngài Thổ công, Thổ địa cho phép và bỏ qua việc
chúng ta đã gây ra sự kinh động bất đắc dĩ ấy. Đó là chuyện một gia đình, một
chi tộc mà ai ai cũng biết, cũng làm theo một cách rất cẩn trọng khi lâm sự.
Chuyện của quốc gia cũng không đi ra ngoài lý lẽ trời đất ấy, nhưng với quy mô
tầm mức lớn hơn và nếu phạm thì xẩy ra tai họa khôn lường cho muôn dân trăm họ.
Khi xưa, các Vua Chúa rất có hiểu biết và chú trọng điều này.
Trở lại chuyện trấn
yểm của Cao Biền nói trên, ở Hà Nội ngày nay còn có đền Bạch Mã, thờ thần Long
Đỗ trấn giữ phía Đông đất Hà Nội. Truyền thuyết nói rằng Thần Long Đỗ đã phá
tan pháp thuật của Cao Biền, khiến những kẻ cao thủ như Cao Biền phải chùn tay.
Đến khi Lý Thái tổ dời đô ra Thăng Long, vì thần Long Đỗ đã hiện ra bằng thân
hình con “Ngựa trắng” giúp nhà vua xây thành thuận lợi nên được vua Lý Thái tổ
sắc phong làm thần Thành Hoàng Thăng Long, tu sửa thêm đền thờ này, vì thế mới
gọi là đền Bạch Mã (Việt Điện U linh). Các đời vua tiếp theo đều giữ lễ,
thờ cúng thần Bạch Mã rất thành kính.
Sát cạnh Hồ Tây phía
Đông Nam hồ còn có đền Quán Thánh tương truyền được xây từ đời Lý (1010), đến
đời Lê thì trùng tu rồi đúc tượng đồng đen rất lớn. Theo truyền thuyết bên tàu
thì nói rằng đó là tượng của “Huyền thiên Đại đế”, con vua nước “Tĩnh Lạc” đi
du ngoạn phương Nam, trừ được yêu quái Hồ Tây nên dân lập đền thờ. Nhưng, tôi
cho truyền thuyết về Lạc Long Quân là đáng tin hơn vì không tìm đâu ra nước
“Tĩnh Lạc” bên nước tàu cổ mà lại tìm được nước Xích Quỷ và Lạc Long Quân cũng
đúng ở phương Bắc, nhưng đó là nước Việt cổ như nói ở trên. Từ vua quan đến dân
đều rất kính ngưỡng vị Thánh ở đền này. Ngay cổng ngoài của Đền, có một đôi câu
đối, không biết từ thời nào nhưng đủ nói về vị thế của cả Thánh và Đền:
Thực quốc gia dĩ lai,
vượng khí kinh kim tồn nhạc độc
Trung Thiên Địa nhi
lập, thần quang cái cổ trấn quy xà
Đại ý: Từ khi thực sự
có quốc gia đến nay, vượng khí vẫn còn tồn giữ nguyên vẹn khắp sông núi.
Đứng trong trời đất,
Thần quang linh hiển trấn áp được các loài ác quái hơn cả khi xưa.
Tổ tiên chúng ta biết
trân quý, giữ gìn và tôn tạo những địa linh như thế để đời đời con cháu được
hâm hưởng những ân đức của trời đất ban cho cũng như của người xưa truyền lại.
Vậy mà dưới chính thể, gọi là mới, chính thể XHCN, lấy chủ nghĩa mác-lê làm kim
chỉ nam, chỉ có duy vật mà bài xích các loại khác là duy tâm. Gia đình và họ
tộc các quan chức lớn nhỏ chỉ quan tâm đến việc cầu cúng để thăng quan tiến
chức cho chính họ và con cháu họ (không biết đây là duy gì?) chứ không mấy ai
quan tâm đến các việc tâm linh quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự trường tồn
của dân tộc, đến sự an nguy của xã tắc. Không phải chỉ có Hồ Tây mà tất cả mọi
Địa linh, mọi Đại Địa huyệt và Đại Long mạch đều bị tùy nghi đào bới, xây cất
và thậm chí cho người nước ngoài quản lý sử dụng trong 50 năm chưa đủ còn kéo
ra 70 năm! Ai biết được bọn người tàu đã và đang làm những gì tại những địa
danh linh thiêng ấy của đất nước? Xã hội không băng hoại và loạn ly mới là lạ!
Hồ Tây, sau nhiều chục
năm bị lấn chiếm bừa bãi, chỉ còn 500 ha, nay tuy đã làm được đường vành đai
bảo vệ nhưng lại xả thải đủ thứ chất độc xuống hồ gây ô nhiễm trầm trọng đến
mức cá chết như ta đã thấy cũng không có gì là điềm lạ. Cái gì đến thìsớm muộn
cũng nhất định phải đến. Hậu quả mà các thế hệ ngày nay và mai sau phải nhận đã
đến và đang đến, đâu chỉ có Rùa chết, Cá chết. Khi xưa gọi là Đầm Xác Cáo thì
nay, chắc lại phải đổi tên thành “Hồ Xác Cá”! Sau này, khi lời hứa của mấy ông
lãnh đạo và các nhà khoa học được thực thi, giả định thế, thì vẫn cần lập đàn
mà tạ trời đất, mà tẩy quang thì Thủ đô mới mong được an lạc.
Nếu chúng ta để ý,
nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy ngay trên hành tinh này, ở đâu đào bới bừa bãi
nhất? Gây ô nhiễm bẩn thỉu nhất? Hai vùng: Châu Phi và Trung Đông. Đáng tiếc,
dù còn có ý kiến khác nhau, nhưng tôi cứ tin rằng Châu Phi là cái nôi sinh ra
tổ tiên loài người trên Trái Đất, còn Trung Đông là vùng đất cực kỳ linh hiển,
đã sản sinh ra nhiều nền văn minh rực rỡ trong quá khứ xa xăm, thậm chí khi mà
chưa nói gì đến Mỹ mà cả châu Âu chưa từng có khái niệm văn minh nào cả. Vậy mà
cứ đào bới hết năm này qua năm khác với quy mô ngày càng lớn, công nghệ ngày
càng cao, cốt để lấy được nhiều dầu mỏ ở Trung Đông và Vàng Bạc, Kim cương ở
Châu Phi. Họ đâu có quan tâm gì đến Long mạch nào, Địa huyệt nào! Thì thực tế
rành rành, hỏi trên trái đất này còn đâu loạn hơn hai vùng này và theo tôi cái
loạn sẽ chưa dừng lại ở mức hiện nay, nhất là Trung Đông. Nước Nhật nói họ
chẳng có tài nguyên gì dưới đất dưới biển nên không đào bới, không biết đúng
đến mức nào, nhưng nước Mỹ đầy kho khoáng sản quý dưới cái nền đất mênh mông ấy
mà họ chỉ đi đào của người khác chứ họ có đào của “nhà mình” đâu. Cũng không
hiểu vì sao, người ta thường nói phương Tây không biết gì về phong thủy thì
chắc họ biết chuyện gì đó giống như phong thủy vậy thôi. Liên Xô trước đây và
Trung Quốc ngày nay cũng sống nhờ vào tài nguyên này. Người Hán chẳng phải là
người phát minh ra Kinh Dịch hay Lý luận Phong thủy thời cổ đại nhưng họ có
nhiều thầy giỏi về môn này. Dẫu có vậy cũng không lại với những gì mà chính thể
Cộng sản đã và đang làm, việc dẫn tới đại loạn là tất yếu.
Nhân đây, nói thêm một
chút liên quan đến quốc vận. Khi Lý Thường Kiệt đọc “bài thơ thần” Nam Quốc Sơn
Hà, có câu: “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” là sách trời nào vậy?
Trong cuốn Vân đài
Loại ngữ, Lê Quý Đôn viết: “Sao Ngưu, Sao Nữ phân biệt Ngô, Việt. Sao Quỷ, Sao
Chẩn thuộc nước Việt Nam”…. “Thiên thư” chính là chỉ “bản đồ sao” này. Nếu theo
bản đồ sao như nhà bác học Lê Quý Đôn nói, thì nước Việt Nam ta đóng ở Cung
Sửu. Có phải vì thế mà trong lịch sử dân tộc có rất nhiều chuyện liên
quan đến vai trò của Sửu Trâu. Đầu tiên là chuyện “Con trâu là đầu cơ nghiệp”
mà có lẽ không nước trồng lúa nào ở Châu Á này lại đặt vị trí con trâu như thế.
Thứ đến là các lễ hội, tuy không thật văn minh nhân đạo nhưng cũng liên quan
đến trâu, rồi rất nhiều Trâu đứng hàng đầu qua các triều đại như Phùng Hưng, Lê
Đại Hành, Trần Quang Khải, Lê Lợi, Tự Đức, Dục Đức cho đến Bảo Đại, Ngô Đình
Diệm, Phan Khắc Sửu… cho đến thời nay, có lúc những 5 con trâu cùng làm đầu đàn
trong triều chính.
Lại nói về Hồ Hoàn
Kiếm. Theo tôi, đây không chỉ là một truyền thuyết thuần túy mà bản thân
“truyền thuyết trả gươm báu” này là một triết lý rất nhân văn, rất cao siêu của
dân tộc ta. Thần cho mượn kiếm tức là trao quyền dùng vũ lực và trao vũ khí cho
Lê Lợi để cùng toàn dân chống lại bọn giặc cướp nước phương Bắc. Đánh xong giặc
ngoại xâm, kiến tạo nên triều đại mới, tức xong việc là trả lại gươm báu cho
Thần, cũng là buông bỏ bạo lực, lấy hòa mục hòa thuận muôn dân trăm họ làm đầu
để dựng xây đất nước. Đạo lý ấy, triết lý ấy là vô cùng cao thượng và quý báu.
Ấy vậy mà đời sau không theo được mới nên nỗi. Tại thời điểm 1975 khi đất nước
thống nhất, giang sơn về một mối. Xét về vận nước thì tại thời điểm ấy, coi như
dân tộc Việt đã “Di cung hoán số” sang một cung mệnh mới. Giả sử như đảng trả
lại cái gì đó thần linh đã cho mượn (có thể như búa liềm chẳng hạn), buông bỏ
chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp và bạo lực cách mạng, khép lại quá khứ
như chính đảng đã từng nêu ra, Nam Bắc cùng nhau bắt tay xây dựng đất nước như
bài học mẫu mực về cuộc chiến Nam-Bắc Mỹ thế kỷ XIX thì chắc chắn ngay thế hệ
chúng ta cũng không cần phải mơ về một hòn ngọc Viễn Đông nào đó.
Trên kia là nói đến Hồ
Tây liên quan tới Đại Mạch Sông Hồng. Còn sông Mê Kông dài 4180 km, là một
trong những con sông dài nhất thế giới. Nếu tính từ biên giới Lào-Trung Quốc
thì dài 2700 km. Cùng với Hoàng Hà và Dương tử, Mê Kông xuất phát từ dãy
Hymalaya cao nhất và linh thiêng thế giới, mang đến cho Đông Dương một khí mạch
không kém gì Trung Quốc. Ngày nay, chính ĐCTQ đã giết chết con sông Dương tử
bằng đập Tam Hiệp, cũng có nghĩa gây hỗn loạn và suy vong cho cả vùng Trùng
Khánh-Thượng Hải. Nhưng điểm đặc biệt quý của Mê Kông là khi vào nước ta, lại
chảy ra biển theo hướng Đông Nam, đây là Cung Thìn, tượng là Rồng và do đó, cổ
nhân gọi là Long. Cửu ở đây có lẽ không chỉ số lượng nhánh hay cửa sông mà là
số cực tột của một sự vật hay hiện tượng thuộc thế giới huyền diệu siêu linh
(như người ta thường dùng “Cửu trùng”, “Cửu tuyền”). Cửu Long là trường mạch
đầy linh khí tác động đến cả vùng Đông Nam Á cho đến Hàn quốc, Nhật Bản. Người
Nhật biết rõ điều này nên dù giá nào cũng phải “giúp” Việt Nam để ngăn giữ bọn
TQ chi phối Đại Long mạch này, kể cả khi tiền bạc của Nhật đổ vào Việt Nam bị
tham nhũng, bị lãng phí khủng khiếp, họ vẫn coi như không biết, vẫn dốc túi
tiếp. Khi chảy vào Nam Bộ, có ngay dãy núi của Tây Ninh làm Tay Long và Thất
Sơn (Bảy Núi) làm Tay Hổ, tuy không hừng hực hùng khí như hai dãy Tam Đảo Ba
Vì, nhưng cũng tạo thế vững vàng cho kết phát, nhất là một vài vùng thuộc Tả
ngạn sông Cửu Long. Sự vận hành của địa khí cũng như nước, ngăn chỗ này phải
chảy sang chỗ kia. Khi đập Tam Hiệp ngăn khí mạch của Dương tử lại thì cũng có
nghĩa là bồi đắp thêm khí mạch cho địa mạch Trường Sơn, Cửu Long. Cũng có thể
vì cần nước, cần điện mà TQ quy hoạch đến 14 con đập thủy điện trên đoạn sông
chảy qua Trung Quốc. Nhưng rất có thể cũng là cách nhất cử lưỡng tiện, ngăn
chặn khí mạch đang bồi đắp thêm linh khí cho Việt Nam mạnh hơn trước. Đối với
Trung Quốc thì ý đồ nào cũng có thể xẩy ra cả.
Vài lời dông dài vậy
trước hết là đáp lễ GS Tương Lai và sau nữa thay cho lời hàn huyên nhân lúc trà
dư tửu hậu gửi đến các quý thân hữu. Mong quý bạn hữu bỏ qua nếu có điều không
nên không phải.
Hà Nội, mùa Thu 2016
Nguyễn Thái Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét