Văn hóa cổ đại tin rằng sự tương hỗ giữa âm và dương đã tạo nên vũ trụ và vạn vật. Sự vận động của vũ trụ, bao gồm mọi vật chất, là chiểu theo quy luật tương sinh và sự cân bằng âm dương. Cơ thể người là một tiểu vũ trụ. Tuy nó có cơ chế hoạt động riêng nhưng vẫn có liên hệ với toàn thể vũ trụ.
Học thuyết ngũ hành cũng cho rằng, vạn vật trong vũ trụ đều là do sự vận hành (vận động) và biến hóa của năm loại vật chất cơ bản Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy cấu thành. Nó nhấn mạnh khái niệm tổng thể, nó mô tả quan hệ kết cấu và hình thức vận động của sự vật. Nếu nói “âm dương” là học thuyết đối lập thống nhất của thời cổ đại thì “ngũ hành” là hệ thống luận phổ thông của thời nguyên thủy.
“Nội Kinh” ứng dụng học thuyết ngũ hành vào y học. Điều này góp phần hình thành và thúc đẩy một hệ thống lý luận độc đáo cho y học cổ truyền Trung Quốc.
Âm dương là chỉ, hết thảy vạn vật trong vũ trụ đều chứa đựng hai chủng lực lượng vừa đối lập với nhau lại vừa gắn kết với nhau. Từ bề mặt của chữ âm dương chúng ta đã có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Động tĩnh của Thái cực sẽ sinh ra âm và dương. Âm dương thúc đẩy sự vận động và biến hóa của vũ trụ và từng sự vật. Ngũ hành là một phạm trù dùng để khái quát một số yếu tố căn bản trong vũ trụ. Hết thảy hiện tượng trong vũ trụ này được chia thành năm loại là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa”, “Thổ”. Ngũ hành là yếu tố căn bản của vũ trụ.
Học thuyết ngũ hành ra đời vào triều nhà Hạ. Nó là nguồn gốc và nền tảng cho sự ra đời và phát triển của triết học thời cổ đại. Quan điểm hai mặt đối lập của một thể thống nhất trong phép biện chứng của thời nay là hòa hợp với học thuyết âm dương của thời cổ đại. Nguyên lý của học thuyết âm dương được ứng dụng rộng rãi ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Thậm chí, con người trong “bất tri bất giác” (vô tình không biết) mà ứng dụng học thuyết này.
Âm dương chính là ngũ hành, mà ngũ hành hàm chứa âm dương. Hết thảy sự vật trong vũ trụ, căn cứ vào thuộc tính này có thể phân chia làm hai loại. Một loại là âm và một loại là dương.
Những vật chất có thuộc tính dương sẽ mang đặc tính mạnh mẽ, hướng lên trên, sinh sôi, phát triển, mở rộng ra, hướng ra ngoài, rõ ràng, tích cực, hiếu động…Trái lại, những vật chất có thuộc tính âm sẽ mang đặc tính mềm yếu, hướng xuống dưới, thu mình, ẩn, hướng vào trong, tiêu cực, an tĩnh. Bất luận một sự tình, sự vật cụ thể nào đều có hai loại thuộc tính âm và dương. Tức là trong dương có âm và trong âm có dương.
Cho dù sự vật có to lớn đến mức nào đi nữa cũng không thoát khỏi phạm trù âm dương này. Bất luận sự vật nhỏ đến mức nào cũng đều hàm chứa sẵn trong nó hai mặt âm và dương. Ở một điều kiện nhất định, âm và dương có thể chuyển hóa cho nhau. Hiện tượng “vật cực tất phản” chính là một loại hình thức biểu hiện của âm dương chuyển hóa cho nhau. (“vật cực tất phản” là sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại).
Vạn sự vạn vật trong vũ trụ, căn cứ vào đặc tính này có thể phân chia thành năm loại lớn là “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa”, “Thổ”. Năm loại sự vật này được gọi chung là “Ngũ hành”. “Kim”, “Mộc”, “Thủy”, “Hỏa”, “Thổ” cũng không phải chỉ năm loại sự vật đơn nhất. Nó là khái niệm trừu tượng của năm loại thuộc tính khác nhau của vạn sự vạn vật trong vũ trụ.
Trong ngũ hành tồn tại quan hệ tương sinh tương khắc. Sinh và khắc là hai mặt của mâu thuẫn, cũng chính là hai mặt của âm dương. Tương sinh tương khắc là quy luật phổ biến của vạn sự vạn vật trong vũ trụ, là hai mặt không tách rời của một sự vật. Sinh khắc là đối lập, không có sinh thì không có khắc, không có khắc thì cũng không có sinh.
Một khi có sinh mà không có khắc thì vạn vật sẽ không ngừng phát triển và đi đến cực đoan (tột cùng), tạo thành “vật cực tất phản”, từ tốt mà biến thành xấu. Có khắc mà không có sinh thì vạn vật sẽ bởi vì bị đè nén quá mức mà không còn sức sống, do đó sẽ bị suy bại, diệt vong.
Người xưa hiểu Đạo, thuận theo âm dương và tôn trọng các quy luật siêu hình. Họ nghiêm ngặt trong ăn uống, ngủ và thức đều đặn, và không bao giờ lao lực cho công việc. Hành vi của họ tuân theo quy luật tâm linh. Họ sống cho đến hết số kiếp đã an bài, thường là hơn 100 năm. Con người ngày nay khác hẳn, họ có lối sống không điều độ, dinh dưỡng không cân đối, tâm trạng buồn vui thất thường khiến âm-dương và ngũ hành mất cân bằng. Họ ăn nhậu và đắm mình trong những sinh hoạt bất thường. Khi say xỉn, họ đã làm cạn sinh lực của mình. Người ta không biết cách bảo tồn sinh lực và không thu xếp đủ thời gian để phục hồi năng lượng. Nhiều người chỉ tham đắm trong các thú vui. Khi kích động, lúc trầm cảm, hành vi của họ rất thất thường. Đó là lý do họ suy yếu ngay khi tuổi còn rất trẻ.
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Mai Trà biên dịch
Hết thảy thế sự đều là vô thường và tình yêu cũng là vô thường, không có gì là bất biến, ổn định cả. Cho nên, sống trên đời, không chấp trước (dính mắc) vào điều gì mới là tự do tự tại.
Hãy cùng đọc câu chuyện cổ Phật gia dưới đây để cảm nhận về điều này:
Xưa kia, ở địa phương nọ có một vị trưởng giả sinh sống cùng hai vợ chồng người con trai và một người con gái. Người con dâu của ông có dung mạo xinh đẹp hơn người, quả thực tìm không ra được chỗ khiếm khuyết của cô. Con trai vị trưởng giả ngày đêm ở bên vợ mình như hình với bóng. Anh ta thà chết cũng không chịu rời xa người vợ xinh đẹp của mình nửa bước.
Hồi ấy, toàn bộ đường giao thông chủ yếu ở địa phương của họ bị hư hại nghiêm trọng nên đã gây trở ngại cho người dân khắp vùng. Người dân địa phương lân cận không có đường vào, người dân trong vùng không có đường ra. Thậm chí ngay cả việc qua lại với nước láng giềng cũng bị tuyệt giao trong khoảng thời gian kéo dài đến 12 năm. Hết thảy vật phẩm cung ứng trong nước cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn cực độ.
Đến năm thứ 12, vị trưởng giả nghe thấy tin đồn rằng, rất nhiều thương nhân ngoại quốc đã đến nước láng giềng buôn bán. Vị trưởng giả ngay lập tức căn dặn người con trai:“Thương nhân ngoại quốc đến nước láng giềng làm ăn buôn bán, nhất định là mang theo rất nhiều vật phẩm, con hãy nhanh chóng men theo con đường nhỏ đến nước láng giềng để mua một chút nhu yếu phẩm cần thiết về dùng.”
Người con trai vừa nghe xong, tỏ vẻ rất không hài lòng. Anh ta nghĩ thầm: “Lần này chắc mình không thể không rời xa người vợ yêu quý của mình rồi!”
Nghĩ đến đó, anh ta vô cùng thống khổ và cằn nhằn với người bạn thân thiết: “Cha của tôi tuổi đã già rồi, làm sao hiểu được tình cảm của những người trẻ tuổi. Tôi và vợ tôi thương yêu nhau như vậy, không thể chia lìa, thế mà cha tôi lại phái tôi đi nước láng giềng mua vật phẩm. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, trong lòng tôi đã tan nát rồi. Nếu bắt tôi rời xa vợ tôi nửa ngày thì tôi thà nhảy xuống sông hoặc nhảy từ trên đỉnh núi xuống tự tử chết còn hơn.”
Người bạn thân thiết nghe xong liền chân thành nói: “Anh thật là kỳ lạ! Cha mẹ sinh con ra chẳng qua cũng là muốn con cái hiểu được phải chăm lo gia đình, hiểu được phải ra ngoài kiếm tiền, trở về phụng dưỡng cha mẹ. Ý nghĩ của anh như vậy, quả thực là quá ích kỷ, quá trẻ con, không lao động như vậy thì sống làm sao đây? Cho dù anh có sinh ra ở thiên đường đi nữa, cũng không thể cả ngày không làm gì, sống cuộc sống quá an nhàn. Huống chi, sinh ra làm người, sao có thể không hiếu kính với cha mẹ mình đây?”
Anh ta nghe xong lời khuyên bảo của người bạn, trong lòng cảm thấy rất có đạo lý. Cuối cùng không thể không rời xa người vợ, ủ rũ hướng về phía nước láng giềng mà đi. Thế nhưng, bất luận là đi đến đâu đi nữa, hình ảnh người vợ thân yêu cứ hiện lên trong đầu anh ta. Vì thế, anh ta vội vã mua một chút vật phẩm cần thiết nhất rồi mau chóng trở về nhà.
Vừa về đến cổng nhà, gặp người em gái, anh ta liền hỏi: “Vợ của tôi đâu?”
Người em gái liền trả lời: “Chị dâu đã chuyển đến ở bên cạnh nhà, một mình nằm ngủ ở đó rồi.”
Nguyên lai, khi anh ta vừa rời đi thì người vợ bỗng nhiên phát bệnh. Toàn thân của cô lở loét, chảy mủ không ngừng. Mọi người nhìn thấy cô đều sợ hãi, cô đành phải chuyển ra chỗ cạnh nhà ở một mình.
Người chồng vội vàng chạy đến chỗ vợ, không ngờ người vợ xinh đẹp của anh ta giờ đây toàn thân đều đã biến thành đen, sưng phù, gương mặt xấu xí, trông vô cùng đáng sợ. Bất giác, trong lòng anh ta cảm thấy những ân ái và dục tình trước đây đột nhiên bị nguội lạnh xuống. Trong nháy mắt, anh ta ngộ ra, thế gian là vô thường, vẻ xinh đẹp rồi cũng có ngày biến mất, chỉ có tu hành mới là cảnh giới tươi sáng.
Đau khổ của con người đến từ nỗi sợ hãi bị mất một thứ gì đó, mà sở dĩ người ta sợ là bởi vì họ đã quá quen thuộc đến nỗi trở thành thói quen hay phụ thuộc vào sự tình, sự vật, con người đó… Một khi những thứ đó bị mất đi thì mục tiêu cuộc sống của họ, trọng tâm của họ lập tức bị hút ra, khiến cho họ không cách nào tiếp nhận được sự thật mà rơi vào đau khổ. Thế sự là vô thường, tình yêu cũng là vô thường, hãy dũng cảm đối mặt và chấp nhận, hiểu được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn!
Theo Secretchina
Mai Trà biên dịch
Mai Trà biên dịch
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét