Trước đây đã có một quốc gia Nam Mỹ với một tương lai đầy hứa hẹn. Nó có một nền dân chủ đang hoạt động tốt, một nền kinh tế phát triển mạnh, và một tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều. Tất cả những dấu hiệu, bao gồm giáo dục, y tế, và đầu tư nước ngoài, đều chỉ đến đường lối đúng đắn. Nó không hoàn hảo, nhưng người dân đầy hy vọng – và với lý do chính đáng.
Nhưng tất cả sự hứa hẹn đó đã biến mất. Đất nước đó bây giờ là một quốc gia thất bại, một cái bóng của nó trước đây.
Những dịch vụ như điện và nước rất lẻ tẻ. Những hàng tiêu dùng cơ bản nhất, từ bánh mì đến giấy vệ sinh, đều đang thiếu thốn trầm trọng. Tội phạm đã tăng vọt. Tự do báo chí cũng gần như không tồn tại. Nền dân chủ đã được thay thế bởi một chế độ gần như là độc tài.
Đất nước ấy tất nhiên là Venezuela. Chỉ có 1 từ diễn tả chuyện gì đã xảy ra với nó : Chủ nghĩa Xã hội (CNXH). Vào năm 1999, khi là ứng cử viên tổng thống, Hugo Chavez đã hứa hẹn là sẽ dẫn dắt người dân Venezuela đến một thiên đường chủ nghĩa xã hội.
Khẩu hiệu của ông ta là “Esperanza y Cambio” – Hy vọng và Thay Đổi. “Venezuela là một quốc gia giàu có,” Chavez đã nói, “nhưng nó đang bị đánh cắp từ người dân của nó bởi những nhà tư bản ác độc và các tập đoàn ma quái.” Sự sai trái này sẽ được làm đúng lại, ông ta đảm bảo các cử tri như vậy, nếu họ bầu chọn ông ta. Và họ đã làm như vậy. Và họ đã vô cùng hối hận.
Nicolas Maduro
Chavez lấy cảm hứng của mình từ nhà tư vấn của ông ta, Fidel Castro. Như người tư vấn của mình, ông ta thích thực hiện các bài diễn văn – vài cái kéo dài đến 7 tiếng đồng hồ.
Ông ta thậm chí tự tạo cho bản thân một chương trình truyền hình, nơi ông ta sẽ nói như hát nhạc liên tục. Dưới thời Chavez, chính phủ Venezuela đã cưỡng chế lĩnh vực này đến lĩnh vực khác.
Chính phủ, ông ta trấn an mọi người, là sẽ điều hành những doanh nghiệp đó tốt hơn doanh nghiệp tư nhân, và lợi nhuận sẽ được chia đều cho người dân.
Với sự phô trường đó, ông ta đã xé bỏ những hợp đồng với các công ty dầu khí và xăng, và yêu cầu họ trả hoa hồng cao hơn rất nhiều. Khi họ từ chối, ông ta kêu họ hãy rời khỏi nước. Họ đã làm điều đó.
Hình ảnh của ông ta được đánh bóng bởi những diễn viên Hollywood nổi tiếng, những người ùa đến để xem nỗ lực tuyệt vời mà ông ta đang làm – lấy tiền từ người giàu và đưa cho người nghèo. Các chính trị gia cánh tả ở Mỹ và Châu Âu cũng ca ngợi ông rất nhiều.
Chủ nghĩa xã hội luôn hoạt động tốt trong giai đoạn đầu, cho nên người ta bị lừa bởi ban đầu. Rất dễ để các chính phủ tịch thu tiền, nhưng cuối cùng thì sẽ không còn tiền để tịch thu nữa.
Trong trường hợp của Venezuela, thật lòng mà nói: những ai có thể đem tiền ra khỏi đất nước, đã làm như vậy. Nhiều người đã rời bỏ đất nước luôn – gần 2 triệu người, dựa theo nhà xã hội học người Venezuela, Tomas Paez.
Những người tạo ra của cải tiếp tục tạo ra của cải, nhưng họ đã tạo nó ở chỗ khác – như Miami hay Madrid và những nơi khác trên thế giới.
Người nghèo ở Venezuela |
Khi Chavez tranh cử chức tổng thống lần đầu tiên vào năm 1999, ông ta nói là ông ta sẽ từ chức trong 2 năm nếu người dân không hài lòng với ông ta.
Nhưng cũng như Castro, Chavez chưa bao giờ có ý định từ bỏ quyền lực. Ông ta đã chết khi còn cầm quyền vào năm 2013, được thay thế bởi phó tổng thống của ông, Nicolas Maduro.
Maduro giống Chavez nhưng không có sự quyến rũ hoặc giọng nói hay. Đất nước bây giờ đang lâm nguy, bị xa lánh bởi thế giới và cô lập. Nó tệ đến mức nhiều hãng hàng không quốc tế từ chối bay đến đó. Người dân xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ để mua đồ ăn. Đôi lúc họ đi về trắng tay.
Một khảo sát gần đây cho thấy rằng 75 phần trăm người lớn ở Venezuela đã giảm cân vào năm 2016 – trung bình là 8.6 kg. Chương trình giảm cân toàn quốc này được gọi là “chương trình giảm cân Maduro”. Tuy nhiên, Maduro vẫn cầm quyền.
Các nhà lãnh đạo và phóng viên đối lập mà nói lên sự thật thì bị bỏ tù. Venezuela là một câu chuyện để cảnh báo cho người khác.
Một khi đất nước đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, thì không thể dễ dàng quay lại. Và đất nước càng theo CNXH càng lâu, thì càng khó để cải cách nó. Venezuela đã là một đất nước CNXH gần hai thập niên nay.
Nếu bạn không nghĩ nó có thể xảy ra ở đây, cho dù đó là Mỹ hay Châu Âu hay Việt Nam,… bất cứ nơi nào khác, thì bạn đang tự dối lòng mình.
Khi người dân quen với việc lệ thuộc vào chính phủ – cho dù họ nghèo đến mức nào đi nữa, thì sự lệ thuộc đó rất khó phá vỡ.
Đó là tại sao bạn đừng bao giờ tin sự giả dối của CNXH. CNXH chính là ma túy. Và như ma túy, nó cảm thấy rất tuyệt vời lúc ban đầu. Nhưng cuối cùng thì nó sẽ phá nát đất nước của bạn. Cũng như nó đã phá nát Venezuela.
(VietFact)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét