Phạm Viết Đào.
Còn nhớ, quãng
năm 1960-1961 gì đấy, khi đó tôi đang học lớp học 1 lớp 2, sau giờ học một buổi, tôi thường được bố
mẹ giao cho đi chăn trâu; Sau khi dong trâu ra đồng, ra bãi, ra những khu bãi
tha ma nơi có cỏ tốt rồi thì tụ tập nhau lại chia 2 hai phe chơi “trò đầu hàng”.
Trò đầu hàng
là trò chơi đánh trận giả, không hiểu vì sao lúc đó tự nhiên đám trẻ trâu quê
tôi lại máu rủ nhau chơi trò đầu hàng đến như vậy; không hiểu ai du nhập cái
trò này về vì nó hấp dẫn, cuốn hút chúng tôi nhơn các trò khác.
Tôi còn nhớ hồi
đó đám trẻ trâu chúng tôi thường quang đi quẩn lại mấy trò chơi: chơi ô ăn
quan, chơi đi tù, trò đánh khăng, đánh đáo… Tôi nhớ nhất đó là trò chơi đi tù: “tù”
dãy ô là vạch ra trên đất, người chơi nhảy lò cò một chân theo các ô được vạch
ra vòng một vòng, nhảy đúng lòng ô, không được dẫm vào chỉ gạch, rồi cuối vòng quay
lại, lấy một viên gạch ném lên cái ô
trên cùng; Làm sao cái viên gạch đó gần cái chỉ vạch trên cùng nhất; ném xong lại
nhảy lò cò lên rồi quay lại vòng tay qua háng với lấy viên gạch; Lấy được viên
gạch rồi thì lại nhảy xuống điềm xuất phát dưới và bắt đầu ném viên gạch vào
các ô kế tiếp sau dưới cùng; Lại nhảy lò cò vượt qua ô dưới cùng có viên gạch,
quay đít lại, thò tay qua háng lấy viên gạch; Lấy xong viên gạch rồi lại nhảy
lò cò lên xong một vòng, ném tiếp lên ô kế trên…
Người thắng
là người vượt được nhiều ô nhất; nếu ném gạch không đúng ô, chạm chỉ, trượt
sang ô khác hoặc rơi vào vị trí mà khi ngồi quay đít không với tới viên gạch
thi coi là phạm quy…
Song trò chơi
hấp dẫn nhất, cuốn hút nhất, chơi được lâu nhất đó là trò chơi đầu hàng vì nó
có tính đồng đội, phe nhóm và có tinh đối kháng cao. Trò chơi đầu hàng này sau
khi chia ra 2 phe ra rồi thì 1 đưa phát lệnh GIẢI TÁN; Thế là chúng tội chạy tản
ra 2 hướng để ẩn nấp. Công sự ẩn nấp là các bụi rậm, mồ mả, bia lăng và các vị
trí bất ngờ…Sau khi ẩn kín rối, một đứa hô: LÍNH BẮN; Lúc đó quân của 2 nhóm bắt
đầu rình mò, tìm nhau và mới được nổ súng. Ai nhìn được đối phương, trước, hô
trước, thường hô: Ê, ĐẦU HÀNG ĐI; ĐÒM…Bên bị phát hiện liền phải giơ tay lên trời
coi bị tiêu diệt. Vũ khí để tiêu diệt đối phương là một cái que khoảng dài
20-30 cm được quy ước là súng…Phía nào bị đối phương phát hiện bị hy sinh nhiều
coi thua cuộc…
Còn nhớ ngoài
cái trò chơi đầu hàng được chơi khá say sưa hồi đó, ở quê tôi còn có 1 hiện tượng,
đó là một ngọn núi gọi là núi Đại Can, một giải của dãy Trường Sơn tự nhiện bị
sạt lở. Diện tích bị sạt lở quãng 50-60 ha. Từ làng tôi hồi đó gọi là xóm Hợp Đồng
xã Thanh Bài cách điềm sạt trên 15 km đường chim bay mà vẫn nhìn rất rõ…
Thấy đám trẻ
trâu tự nhiên hăng lên, tụ tập bày trò đầu hàng để đánh nhau và hiện tượng Núi
Đại Can bị sụt lở, ông nội tôi thở dài: Địa chấn sơn băng, điềm báo của can qua
loạn lạc. Quả nhiên năm 1964 Mỹ dùng máy bay đánh phá miền bắc, điểm oanh kích
đẫu tiên là Nghệ An, Quảng Ninh, gọi là sự kiện 5/8/1964. Không quân Mỹ chính
thức ồ ạt tấn công miến bắc từ ngày 17/3/1965; Tôi là người trực tiếp chứng kiến
cảnh máy bay bỏ bom 2 doanh trại quân đội đóng ở Đồi Si, thuộc xã Trung Sơn Đô
Lương và 1 doanh trại ở xã Lạc Sơn thuộc Đô Lương.
Trở lại vụ Đồng
Tâm, thấy việc Công an Hà Nội phát ra trên ba chục cái lệnh triệu tập ba chục
người dân Đồng Tâm ra làm việc với Công an Hà Nội, thậm chí con ban bố cái lệnh
nghe rất khôi hài, kêu gọi người dân Đồng Tâm ra đầu thú…Riêng cái việc này đã thấy kém xa cái trò chơi đầu hàng của
đám trẻ trâu chúng tôi. Cả 2 bên trẻ trâu đều quyền ngang nhau, cạnh tranh sòng
phẳng, chơi đúng luật, không nhập nhằng, thằng nào thấy bên kia trước, hô trước
Đầu hàng đi thì thằng đó được coi là “ bên thắng cuộc”…
Tự nhiện CAHN
cho mình cái quyền phán xử trong chuyện tranh chấp đất và coi đối tượng tranh
chấp của mình là kẻ vi phạm pháp luật phải ra đầu thú khi chưa chứng mình được
qua thủ tục tố tụng rằng: người dân Đồng Tâm là những người phạm pháp quả tang;
Kết luận thanh tra thì chưa có kết quả phúc tra khi có khiếu nại theo luật định…
Còn đất đai
thì Quyết định của Thủ tướng giao cho quân đội làm sân bay 208 ha; Chính phía
đơn vị chức năng của quân đội đã thừa nhận họ đang quản lý 236 ha đất ở Đồng
Tâm thế mà vẫn la rằng dân Đồng Tâm lấn đất quốc phòng? Có mà lấn bằng mắt…
Ngay bà Lan
nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, người vừa bị khai trừ ra khỏi Đảng cũng
không hề biết dân Đồng Tâm lấn đất quốc phòng chỗ nào; ông Bí thư huyện ủy huyện
Mỹ Đức, trong buổi công bố kết luận thanh tra cũng đất phát biểu được báo chí
ghi lại: Số 236 ha đất hiện quân đội đang quản lý, không có m2 đất nào là của
cái nông trường…( người viết quên teen) của Chương Mỹ…Có nghĩa 236 ha đất này
là đất của dân Đồng Tâm thuần chủng.
Còn ông chủ tịch
Nguyễn Đức Chung thì cho rằng đất quốc phòng là đất quốc phòng cả ông và bất kỳ
ai cũng không được phép hỏi, théc méc…Giấy trằng mực đen đất Đồng Tâm được thu
hồi để làm sân bay, bây giờ không làm sân bay nữa thì phải có người có trách
nhiệm cao nhất là Thủ tướng đứng ra đảm bảo chuyện này; Không thể cái VIÊTTEO,
VIỆT TIẾC gì đó xưng xưng ra nhân danh nhiệm vụ quốc phòng để ra chiếm đất. Báo
chí còn lưu thông tin cách đây mấy năm, chính Bộ Quốc phòng đề xuất lấy lô đất
này liên doanh xây dựng sân golf; Dụ án này đã bị chính phủ bác…Không nhẽ nhiệm
vụ quốc phòng của quân đội là đem đất của dân đi làm sân golf?
Khi chơi trò
chơi đầu hàng, đám trẻ trâu chúng tôi tuy chơi không có trọng tài nhưng vẫn tự
giác chơi đúng luật chơi đã quy ước với nhau. Còn vụ Đồng Tâm chính quyền Hà Nội
chẳng coi pháp luật, danh dự, chữ tín là gì. Theo nguyên tắc pháp lý: một kẻ bị
coi là tội phạm ai cũng có quyền bắt giữ đó là đã phạm pháp quả tang. Nếu không
phạm pháp quả tang thì phải qua trình tự tố tụng, qua phán xử của 1 phiên tòa
theo luật định…Còn kết luận thanh tra khi có khiếu nại thì quyết định giải quyết
của Thủ tướng mới là quyết định cuốc cùng buộc phải thực thi!
Người dân Đồng
Tâm bao đời nay canh tác trên ruộng đồng của cha ông của họ để lại, bây giờ trong
nháy mắt tự dưng bị vu cho là lấn chiếm đất quốc phòng, thành tội đồ ? Với hành
vi tự coi mình là luật pháp này, các cơ quan chức năng Hà Nội đã vô tình biến Cụ
Kình, buộc nhiều người dân Đồng Tâm, co cụm lại, quyết đoàn kết với nhau để bào
vệ đất, bảo vệ lẽ phải, danh dự và công lý; bảo vệ miếng cơm manh áo của họ.
Đây là một việc làm bất đắc dĩ chẳng ai muốn…
Các nhà chức
trách Hà Nội nên nhớ những tranh chấp trong: HÔN NHÂN ĐIỀN THỔ, VẠN CỔ CHI THÙ
!
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét