Gần đây nhất Bắc Kinh đã đưa tên lửa, thiết bị gây nhiễu ra những hòn đảo nhân tạo được bồi đắp phi pháp tại quần đảo Trường Sa... Những hành động này nhằm biến con đường thông thương kinh tế quốc tế (SLOC) thành một tuyến hải lộ bị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ, Asiatimes nhận định.
Trung Quốc đã triển khai tên lửa HQ-9B và YJ-12B tại Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Su Bi. |
Thế giới hầu như không ngạc nhiên với việc Trung Quốc đưa những vũ khí tấn công ra các hòn đảo nhân tạo được bồi đắp trái phép trên Biển Đông. Sự triển khai này núp dưới một loạt các mánh khóe, bao gồm việc gia tăng các hành động gây chiến, một loạt những hoạt động trái phép trong các hành vi của Trung Quốc trong khu vực trong gần một thập kỷ.
Năm 2015, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa sẽ không quân sự hóa những thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) mà Bắc Kinh đã bồi đắp và xây dựng trái phép, đi ngược lại với luật quốc tế. Quần đảo Trường Sa là một tập hợp gồm nhiều đảo san hô, cồn cát, rạn đá san hô nằm ở phía đông Biển Đông, nhưng những đảo đá này nằm ngay sát với những con đường thông thương kinh tế chính của thế giới (SLOC) và được bao quanh bởi những vùng tài nguyên tự nhiên tiềm năng như khu vực đánh cá trù phú hay dầu mỏ và khí đốt.
Do đó, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng khống chế Trường Sa và cố gắng để làm việc đó bằng cách thiết lập những khu vực đồn trú hay bồi đắp, xây dựng trái phép trên những hòn bãi đá tại đây.
Đồn trú trái phép tại Trường Sa
Hiện tại đã rõ ràng ông Tập Cận Bình đã không giữ lời về không quân sự hóa những đảo nhân tạo được xây dựng phi pháp này. Trung Quốc đã xây dựng phi pháp các công trình như sân bay, cầu cảng có thể làm nơi hạ cánh máy bay, neo đậu tàu chiến. Vào cuối 2016, Trung Quốc đã ngang nhiên lắp đặt những khẩu đội phòng không và những hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS nối với các cảm biến để có thể bắn tự động chống lại những đe dọa từ trên không.
Đầu tháng 5.2018, Trung Quốc đã triển khai trái phép tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không tầm xa ở ít nhất 3 đảo nhân tạo bồi lấp trái phép thuộc quần đảo Trường Sa là Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Su Bi. Nhiều nguồn tin cho rằng tên lửa đất đối không thuộc loại HQ-9B có tầm bắn trên 200km, còn tên lửa hành trình chống hạm là YJ-12B siêu thanh có tầm bắn gần 300km. Việc triển khai hai loại tên lửa này có thể huy hiếp các nước xung quanh Biển Đông và đe dọa các lực lượng hải quân khác.
Cả hai loại tên lửa này về cơ bản đều là sao chép lại vũ khí Nga: trong khi HQ-9 copy lại tên lửa đất đối không S-300 thì YJ-12 là "phiên bản kéo dài" của tên lửa không đối đất Kh-31.
Biến Hoàng Sa thành pháo đài quân sự
Trong khi đang nỗ lực quân sự hóa phi pháp tại Trường Sa, Trung Quốc cũng ráo riết xúc tiến những hành động tương tự ở quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt, Bắc Kinh đã có những hành động xây dựng, mở rộng, hiện đại hóa trái phép các cấu trúc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã mở rộng đường băng trên đảo lên 2.700m có thể tiếp nhận hầu hết các máy bay chiến đấu (mới đây Bắc Kinh đã ngang nhiên cho máy bay ném bom H-6K hạ cánh xuống Phú Lâm, thách thức dư luận quốc tế và khiến tình hình thêm căng thẳng).
Thực tế, máy bay J-11B của Trung Quốc đã có mặt trên đảo vào năm 2016. Cùng thời điểm, Bắc Kinh cũng hoàn thiện cầu cảng trên đảo Phú Lâm và triển khai tên lửa HQ-9 đất đối không vào đầu năm 2016.
Lý do Bắc Kinh ráo riết quân sự hóa Biển Đông - ảnh 3 Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 1956 (nhìn từ vệ tinh tình báo Mỹ).
Cuối cùng, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép những trạm radar trên rất nhiều đảo tại Biển Đông và đẩy mạnh những chiến dịch đường không và đường hàng hải trong khu vực. Việc triển khai quân sự hóa của Bắc Kinh đã khiến toàn bộ khu vực rơi vào tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc.
Theo các nhà nghiên cứu tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ thì các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực là để tạo ra một "chiến lược thu hẹp" trên Biển Đông. Nói cách khác, qua việc triển khai quân sự ở cả hai đầu Biển Đông - đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) ở phía tây, và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở phía Đông - Bắc Kinh đang tìm cách biến Biển Đông từ một con đường thông thương kinh tế quốc tế thành "ao nhà" của Trung Quốc và là một điểm tấn công một chiều chiến lược của Trung Quốc với các nước khác.
Tạo ra vùng chống tiếp cận - chống xâm nhập
Hành động quân sự hóa ở cả 2 đầu trong khu vực Biển Đông cho thấy chiến lược "quyết liệt từng bước" kéo dài trong nhiều thập kỷ đã trở thành một cuộc tấn công toàn diện. Trung Quốc đang biến Biển Đông thành một khu vực chống tiếp cận - chống xâm nhập. Trung Quốc muốn đẩy những đối thủ về mặt quân sự ra khỏi khu vực (đặc biệt là Hải quân Mỹ) hoặc ngăn cản các nước khác hoạt động tự do trong khu vực.
Việc Trung Quốc quân sự hóa trái phép Biển Đông gây ra rất nhiều hệ lụy. Bắc Kinh có thể ngăn cản tự do hàng hải, cho phép Trung Quốc lấn át các nền kinh tế trong khu vực. Đặc biệt, Trung Quốc có thể gây khó khăn hơn cho những nước không phải là hải quân Trung Quốc khi đi lại giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời có thể gây bất lợi cho chủ quyền của rất nhiều nước trong khu vực.
Năm 2015, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa sẽ không quân sự hóa những thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) mà Bắc Kinh đã bồi đắp và xây dựng trái phép, đi ngược lại với luật quốc tế. Quần đảo Trường Sa là một tập hợp gồm nhiều đảo san hô, cồn cát, rạn đá san hô nằm ở phía đông Biển Đông, nhưng những đảo đá này nằm ngay sát với những con đường thông thương kinh tế chính của thế giới (SLOC) và được bao quanh bởi những vùng tài nguyên tự nhiên tiềm năng như khu vực đánh cá trù phú hay dầu mỏ và khí đốt.
Do đó, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng khống chế Trường Sa và cố gắng để làm việc đó bằng cách thiết lập những khu vực đồn trú hay bồi đắp, xây dựng trái phép trên những hòn bãi đá tại đây.
Đồn trú trái phép tại Trường Sa
Hiện tại đã rõ ràng ông Tập Cận Bình đã không giữ lời về không quân sự hóa những đảo nhân tạo được xây dựng phi pháp này. Trung Quốc đã xây dựng phi pháp các công trình như sân bay, cầu cảng có thể làm nơi hạ cánh máy bay, neo đậu tàu chiến. Vào cuối 2016, Trung Quốc đã ngang nhiên lắp đặt những khẩu đội phòng không và những hệ thống phòng thủ tầm gần CIWS nối với các cảm biến để có thể bắn tự động chống lại những đe dọa từ trên không.
Đầu tháng 5.2018, Trung Quốc đã triển khai trái phép tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa đất đối không tầm xa ở ít nhất 3 đảo nhân tạo bồi lấp trái phép thuộc quần đảo Trường Sa là Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn và Đá Su Bi. Nhiều nguồn tin cho rằng tên lửa đất đối không thuộc loại HQ-9B có tầm bắn trên 200km, còn tên lửa hành trình chống hạm là YJ-12B siêu thanh có tầm bắn gần 300km. Việc triển khai hai loại tên lửa này có thể huy hiếp các nước xung quanh Biển Đông và đe dọa các lực lượng hải quân khác.
Cả hai loại tên lửa này về cơ bản đều là sao chép lại vũ khí Nga: trong khi HQ-9 copy lại tên lửa đất đối không S-300 thì YJ-12 là "phiên bản kéo dài" của tên lửa không đối đất Kh-31.
Biến Hoàng Sa thành pháo đài quân sự
Trong khi đang nỗ lực quân sự hóa phi pháp tại Trường Sa, Trung Quốc cũng ráo riết xúc tiến những hành động tương tự ở quần đảo Hoàng Sa. Đặc biệt, Bắc Kinh đã có những hành động xây dựng, mở rộng, hiện đại hóa trái phép các cấu trúc trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã mở rộng đường băng trên đảo lên 2.700m có thể tiếp nhận hầu hết các máy bay chiến đấu (mới đây Bắc Kinh đã ngang nhiên cho máy bay ném bom H-6K hạ cánh xuống Phú Lâm, thách thức dư luận quốc tế và khiến tình hình thêm căng thẳng).
Thực tế, máy bay J-11B của Trung Quốc đã có mặt trên đảo vào năm 2016. Cùng thời điểm, Bắc Kinh cũng hoàn thiện cầu cảng trên đảo Phú Lâm và triển khai tên lửa HQ-9 đất đối không vào đầu năm 2016.
Lý do Bắc Kinh ráo riết quân sự hóa Biển Đông - ảnh 3 Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 1956 (nhìn từ vệ tinh tình báo Mỹ).
Cuối cùng, Trung Quốc đã lắp đặt trái phép những trạm radar trên rất nhiều đảo tại Biển Đông và đẩy mạnh những chiến dịch đường không và đường hàng hải trong khu vực. Việc triển khai quân sự hóa của Bắc Kinh đã khiến toàn bộ khu vực rơi vào tầm kiểm soát của quân đội Trung Quốc.
Theo các nhà nghiên cứu tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ thì các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc trong khu vực là để tạo ra một "chiến lược thu hẹp" trên Biển Đông. Nói cách khác, qua việc triển khai quân sự ở cả hai đầu Biển Đông - đảo Hải Nam và đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) ở phía tây, và quân sự hóa trên các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở phía Đông - Bắc Kinh đang tìm cách biến Biển Đông từ một con đường thông thương kinh tế quốc tế thành "ao nhà" của Trung Quốc và là một điểm tấn công một chiều chiến lược của Trung Quốc với các nước khác.
Tạo ra vùng chống tiếp cận - chống xâm nhập
Hành động quân sự hóa ở cả 2 đầu trong khu vực Biển Đông cho thấy chiến lược "quyết liệt từng bước" kéo dài trong nhiều thập kỷ đã trở thành một cuộc tấn công toàn diện. Trung Quốc đang biến Biển Đông thành một khu vực chống tiếp cận - chống xâm nhập. Trung Quốc muốn đẩy những đối thủ về mặt quân sự ra khỏi khu vực (đặc biệt là Hải quân Mỹ) hoặc ngăn cản các nước khác hoạt động tự do trong khu vực.
Việc Trung Quốc quân sự hóa trái phép Biển Đông gây ra rất nhiều hệ lụy. Bắc Kinh có thể ngăn cản tự do hàng hải, cho phép Trung Quốc lấn át các nền kinh tế trong khu vực. Đặc biệt, Trung Quốc có thể gây khó khăn hơn cho những nước không phải là hải quân Trung Quốc khi đi lại giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đồng thời có thể gây bất lợi cho chủ quyền của rất nhiều nước trong khu vực.
Tiệp Nguyễn
(VietTimes)
(VietTimes)
"Phản ứng" của Trung Quốc với Việt Nam trên Biển Đông
(GDVN) - Trung Quốc đang dùng mọi thủ đoạn từ kinh tế, chính trị, quân sự cho đến ngoại giao để tìm cách hợp thức hóa đường lưỡi bò, vô hiệu hóa Phán quyết Trọng tài.
Trung Quốc kéo máy bay ném bom ra tập trận trái phép ở Phú Lâm, Hoàng Sa"Trung Quốc có thể sắp áp đặt vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông"Hoàn Cầu nói gì về vụ du khách Trung Quốc mặc áo in lưỡi bò đến Cam Ranh?
South China Morning Post ngày 22/5 đưa tin, Trung Quốc đã "trục xuất ít nhất 10 tàu cá nước ngoài" trong một cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa hải quân với cảnh sát biển nước này trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, quần đảo đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp).
Tin tức về hoạt động tuần tra chung (bất hợp pháp) ở Hoàng Sa được tờ Quân giải phóng Trung Quốc loan báo hôm Chủ nhật 20/5, sau khi Bắc Kinh công bố video một máy bay ném bom chiến lược H-6K cất hạ cánh trên một hòn đảo ở Biển Đông (đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa).
Các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng động thái mới nhất của Bắc Kinh là một cảnh báo đối với Việt Nam sau khi một công ty dầu mỏ của Nga hợp tác khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam.
Tàu hải quân, cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra bất hợp pháp vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, ảnh: SCMP. |
Tờ Quân giải phóng Trung Quốc nói rằng, cuộc tuần tra chung "phát hiện và kiểm tra khoảng 40 tàu, trục xuất hơn 10 tàu cá nước ngoài".
Tháng Ba năm nay, Trung Quốc đã chuyển lực lượng cảnh sát biển từ Cục Hải dương về Lực lượng cảnh sát vũ trang, trực thuộc Quân ủy trung ương.
Ni Lexiong, một chuyên gia hải quân Đại học Khoa học chính trị và luật Thượng Hải bình luận:
"Việt Nam gần đây đã háo hức muốn thực hiện một số hoạt động khoan dầu với Nga ở Biển Đông. Chúng ta (Trung Quốc) phải ngăn chặn bất kỳ động thái nào như vậy." ?!
Zhang Baohui, một chuyên gia về các vấn đề châu Á Đại học Lingnan, Hồng Kông bình luận, Trung Quốc tổ chức tuần tra (bất hợp pháp) xung quanh quần đảo Hoàng Sa thay vì Trường Sa cho thấy Bắc Kinh tránh làm các nước khác tức giận:
"Nó sẽ liên quan đến nhiều quốc gia khác, nếu Trung Quốc chọn (cái gọi là) thực thi luật pháp ở quần đảo Trường Sa...
Bởi vì Rosneft không phải là công ty phương Tây, và nếu việc khoan dầu diễn ra trong phạm vi 200 hải lý (vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) của Việt Nam, Trung Quốc có thể sẽ nhẹ nhàng hơn trong phản ứng." [1]
Ngày 17/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ:
"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tôn trọng (cái gọi là) chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc, và không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương hay hòa bình, ổn định của khu vực này." [2]
Cũng trong ngày 17/5, Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định:
"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, tất cả các hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, bao gồm các hoạt động khai thác dầu khí, đã được cấp phép và thực hiện trên các vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.
Các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam được thực hiện theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982." [3]
Cá nhân người viết cho rằng, Trung Quốc đang ngầm thúc đẩy hiện thực hóa đường lưỡi bò phi pháp, đồng thời tìm cách vô hiệu hóa Phán quyết Trọng tài 12/7/2016 bằng nhiều thủ đoạn.
Bên cạnh việc thúc đẩy các dự án Vành đai và Con đường, thúc đẩy cái gọi là "gác tranh chấp cùng khai thác" trong vùng biển nước khác không có tranh chấp, Trung Quốc còn dùng sức ép quân sự ngoài thực địa.
Tuy nhiên tất cả các thủ đoạn ấy chỉ gây phản cảm và phản tác dụng, giúp dư luận khu vực và cộng đồng quốc tế nhận diện rõ âm mưu, ý đồ và bộ mặt thực sự của Trung Quốc trên Biển Đông mà thôi.
Trung Quốc dường như đang tận dụng tối đa con bài Triều Tiên để mặc cả với Hoa Kỳ, hoặc chí ít là họ lợi dụng lúc Mỹ phải tập trung giải quyết vấn đề với Bình Nhưỡng, để có các hoạt động leo thang quân sự hóa Biển Đông.
Nhưng nước Mỹ dưới thời Donald Trump không dễ để Trung Quốc lấn lướt như dưới thời Barack Obama, và kinh tế thương mại sẽ là công cụ để ông Donald Trump điều chỉnh các hành vi của Trung Quốc, chứ không / chưa phải quân sự.
Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh quân sự, giễu võ dương oai để gây sức ép tâm lý lên các quốc gia láng giềng, nhưng động binh, xâm lược thời nay không phải chuyện đơn giản.
Việc Việt Nam duy trì các hoạt động kinh tế hợp pháp trong các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán của mình theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 không chỉ là bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, mà còn góp phần bảo vệ công lý và lẽ phải, bảo vệ sự trong sáng của Công ước.
Nguồn:
Hồng Thủ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét