Truyền
thuyết kể rằng, sau khi đánh thắng giặc Ân thì Thánh Gióng chẳng màng danh lợi,
ngài kiên quyết dứt áo... sắt ra đi.
Khi đến vùng rừng núi Sóc Sơn, thấy cảnh quan hữu tình nên ngài dừng bước, định dựng 1 túp lều ven rừng nhằm vui thú với thiên nhiên. Thật không may, túp lều vừa dựng được vài cây cột thì cơ man nào là sai nha, địa chính, kiểm lâm ào ào đến cưỡng chế, đuổi Thánh Gióng đi. Lý do vì đây là đất rừng phòng hộ.
Khi đến vùng rừng núi Sóc Sơn, thấy cảnh quan hữu tình nên ngài dừng bước, định dựng 1 túp lều ven rừng nhằm vui thú với thiên nhiên. Thật không may, túp lều vừa dựng được vài cây cột thì cơ man nào là sai nha, địa chính, kiểm lâm ào ào đến cưỡng chế, đuổi Thánh Gióng đi. Lý do vì đây là đất rừng phòng hộ.
Thánh Gióng thấy thế thì buồn bã, lại tiếp tục bỏ ra đi...
Chuyện Thánh Gióng bỏ đi đâu, đến nay vẫn không ai biết, sử sách chỉ nói người ta gặp Thánh Gióng lần cuối ở Sóc Sơn mà thôi. Riêng mảnh đất rừng phòng hộ mà Thánh Gióng định dựng lều năm xưa, mới đây đã được vợ chồng Điva M.ặt L..ìn cất thành một biệt phủ to đùng...lũ sai nha, địa chính, kiểm lâm trước đuổi Thánh Giong đi mắc bệnh lạ.,cứ thấy tiền và đất là lao vào gặm....Nghe đâu trong giới khoa học phân tích thì họ bị nhiễm độc virut lạ có tên là Tham nhũng mà vợ chồng con diva M..ặt L,,ìn gieo rắc....!
Số phận diva cũng không may mắn hơn,sau một thòi gian bỏ ăn bỏ
uống để gào thét,sử dụng ma túy đá quá liều bị biến thành con khươú....!
Sau nhiều năm lênh đênh công việc mình không trở lại đất thiêng
Sóc Sơn nhưng khi trở lại được nghe người bạn kể lại một câu chuyện,mình liên
tưởng luôn đến số phận diva M,,ặt L,,ìn cũng chẳng hiểu có liên quan không
nhưng nhờ bạn bè phân tích hộ...!
Bà hàng xóm đang muốn bán con khướu. Hỏi sao lại bán, bà kể.
Trước kia hót líu lo vui tai lắm, nhưng từ khi được tay thợ bẫy chim phong cho
cái danh "diva chim", sướng quá không hót nữa mà chuyển sang bắt
chước tiếng người.
Ban đầu nó nói tương đối đúng, ví dụ thấy bà già đội nón thập
thò ở cửa, nó kêu "Tiền điện, tiền điện". Anh công nhân bận áo xanh
bấm chuông, nó hét "Tiền nét, tiền nét". Ngó thấy xe rác đi ngang
ngõ, nó la "Vệ sinh, vệ sinh".
Nhưng dạo này đến nói tiếng người cũng dở rồi. Hôm qua có mấy
đứa trẻ ăn mặc rách rưới, hôi hám đến xin ăn, nó ngồi xỉa lông trong lồng, vừa
mổ cám con cò vừa thò mỏ ra hét um lên.
- Nước hoa, nước hoa!
Ừ thế thì phải bán thật, chim nuôi để nghe hót, đã không hót
được còn nói lăng nhăng mất cả tư cách của một diva chim chân chính.
- Chưa hết. Nhà dột tứ bề, mưa xuống xung quanh ngập úng ngang
bụng, con cái ốm đau nheo nhóc khổ sở không để đâu cho hết, thế mà lão nhà tôi
còn định vay mượn trăm rưỡi triệu nói là để xây phòng hát karaoke. Can mãi
không được đã chớ, nó còn ngoạc mỏ hùa theo.
Nó bảo sao?
- Xây luôn, xây luôn!
Bà già tức quá giơ con khướu lên đập bép xuống đất,rồi con mèo
từ đâu nhảy ra gặm
tha đi mất xác...!
tha đi mất xác...!
(Bài viết có sử dụng những hình ảnh copi trên mạng không có ý ám chỉ một
ai xin đừng bình luận hình ảnh…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét