QUÁ THẤT VỌNG VỚI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
VÀ NỖI OAN CỦA NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC VÀ VŨ KỊCH
VÀ NỖI OAN CỦA NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC VÀ VŨ KỊCH
Trong sự vụ thông qua quyết định xây dựng Nhà hát Giao hưởng,
Nhạc và Vũ kịch, nỗi thất vọng lớn nhất của người
dân TP Hồ Chí Minh không phải là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm mà là ông Nguyễn Thiện
Nhân.
Từ thời ông Lê Thanh Hải qua ông Đinh La Thăng đến ông Nguyễn
Thiện Nhân, với ai bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng nhanh chóng thần phục. Bà Tâm
chẳng những không làm khác ý của người đứng đầu Thành ủy mà còn cúc cung tận
tụy. Bà là cái lá chắn công cộng của những nhóm lợi ích trong đó có bà. Các
điều đáng chê trách của bà Tâm có thể tóm tắt ở bốn điểm: tham lam, ít lương
tâm, trình độ kém, lại còn xu nịnh trơ trẽn.
Bà Tâm không chỉ tham lam vật chất khi bảo vệ các nhóm lợi ích
cướp đất của bà con Thủ Thiêm, mà còn tham lam quyền lực, thể hiện ở 2 kỳ Chủ
tịch HĐND TP HCM khóa 8 (2011-2016) khóa 9 (2016-2021) và 2 kỳ ĐBQH khóa XIII,
XIV.
Bằng chứng điển hình về ít lương tâm của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm
là bà không xót xa trước các oan trái chồng chất của người dân Thủ Thiêm mất
đất. Đã thế bà còn dã tâm tiếp tay và bao che cho kẻ cướp đất cả chục năm trời.
Bằng chứng trình độ thấp kém của bà Tâm là vô số những phát biểu
thiểu năng kiểu: 'Người dân điện hỏi tôi là làm nhà hát cho ai, cho người giàu
hay người nghèo? Tôi trả lời với cô bác rằng giàu hay nghèo đều có thể thưởng
thức được' (Thanh niên, 11/10/2018).
Bằng chứng xu nịnh trơ trẽn của bà Tâm là “ Con lãnh đạo làm
lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc”(Vietnamnet, 26/10/2015).
OAN CHO NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG, NHẠC VÀ VŨ KỊCH
Không ai phản đối Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch. Mà chỉ
phản đối: Thời điểm xây dựng, giá trị xây dựng, vị trí xây dựng, phương cách
tiến hành quyết định xây dựng, và mục đích che đậy.
Thời điểm là hoàn toàn không hợp lý. Dẫu có biện hộ rằng kế
hoạch đã ấp ủ từ hơn 20 năm. Đơn giản bởi nguồn tài chính thì hạn hẹp mà quốc
gia còn nhiều việc cấp bách cần phải làm hơn. Trong khi đó thì TP HCM đã có Nhà
hát lớn 500 chỗ ngồi chưa khai thác hết công suất. Không riêng TP HCM, mà cả ba
nhà hát lớn Hà Nội, Hải phòng và TP HCM đều ban ngày hầu như thường xuyên đóng
cửa, ban đêm không ít đêm đèn không sáng, lúc đèn sáng ít khi kín chỗ ngồi, khi
kín chỗ ngồi không phải lúc nào cũng là Giao hưởng và Vũ kịch. Bởi thế, một số
lần không đủ chỗ, hay không đủ điều kiện cho đoàn nước ngoài một năm đến một
hai lần biểu diễn, không thể là lý do cấp thiết.
Giá trị xây dựng thì bị vẽ lên đến phi lý khủng khiếp, những
1508 tỷ đồng. Nguồn tiền này đủ cấp gạo nuôi cả tỉnh Kon Tum với dân số 508 000
người trong 18 tháng (11000đ/kg, 15 kg/người/tháng). Đó là chưa nói đến phát
sinh đội giá. Trong khi đó theo dự toán của tư nhân, một nguồn kinh phí 300 –
400 tỷ đồng là quá thừa đủ để xây dựng một Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch
hoành tráng lộng lẫy (như diện tích thiết kế của HĐND TP HCM). Tự bỏ tiền mình
ra mà xây dựng thì sẽ khắc thấy điều này hoàn toàn chính xác.
Có thể xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch, nhưng không
phải lúc này tại Thủ Thiêm. Xây Nhà hát trên đất bị cướp chưa trả của người dân
Thủ Thiêm là vô lương tâm. Còn triệu tập một cuộc họp bất thường của HĐND TP để
giải quyết một việc 10 năm sau nữa giải quyết cũng không sao, trong khi oan
trái gần 20 năm khiếu kiện của người dân lại chưa giải quyết, thì đó là điều
ngu xuẩn.
Vô lương tâm và ngu xuẩn xuất hiện là do mục đích xấu xa phải
che đậy. Che đậy sự tham nhũng. Che đậy sự sai trái. Nên phải phẫn nộ bởi vô
lương tâm núp bóng lương tâm “ nhu cầu dân thành phố”. Nên càng căm phẫn vì sự
ngu xuẩn để lại “công trình thế kỷ” bằng hoang phí ngàn tỷ tiền bạc của dân.
Vì tham lam mà nhà Hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch bị lợi dụng.
Vì vô lương tâm và ngu xuẩn mà Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch bỗng dưng bị oan uổng réo tên.
Vì vô lương tâm và ngu xuẩn mà Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch bỗng dưng bị oan uổng réo tên.
QUÁ THẤT VỌNG VỚI ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
Biết rằng, việc xử lý oan trái của đồng bào Thủ Thiêm thì ông
Nguyễn Thiện Nhân không thể một mình quyết định. Vì nó liên quan đến bọn cướp
đất quá nhiều quyền lực và tiền bạc.
Nhưng, một người như ông Nguyễn Thiện Nhân không thể không thấy
các điều nêu trên. Ông đã chứng kiến cả suối nước mắt cay đắng của đồng bào Thủ
Thiêm bị mất đất, hà cớ chi ông đồng ý cho triệu tập hội nghị bất thường như
vậy?
Điều mà ông Nguyễn Thiện Nhân nên làm là dừng ngay quyết định
xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm. Điều mà ông Nguyễn
Thiện Nhân cần làm hơn nữa là trả lại sự công bằng cho bà con Thủ Thiêm. Một
người đứng đầu TP lớn nhất cả nước cần phải có bản lĩnh. Không thể mãi dĩ hòa
vi quý để cho điều ác lộng hành. Không sợ quyền lực. Càng không sợ mất quyền
lực.
Không phải chỉ các ca sĩ mới yêu, mới biết thưởng thức Giao
hưởng và Vũ Kịch. Trong số những người phản đối gay gắt xây dựng Nhà hát Giao
hưởng, Nhạc và Vũ Kịch tại Thủ Thiêm vào thời điểm này, có nhiều người đã từng
ngồi không chỉ một lần trong các nhà hát Oprera nổi tiếng thế giới ở Vienna,
Praha, Odessa, Matxcova, Milan, Paris, Sydney…
Chính vì yêu Giao hưởng và Vũ kịch nên mới phải can ngăn. Bởi sự
tham lam, vô lương tâm, và ngu dốt của các nhóm lợi ích đang rắc nhơ bẩn lên
thánh thiện cao sang của Giao hưởng và Vũ kịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét