Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Ai chịu trách nhiệm cho nạn diệt chủng khiến mấy triệu người chết ở Campuchia?

Bởi
 AdminTD
 -

17-2-2019
Hôm nay là ngày 17.2.2019, ngày “người anh em môi hở răng lạnh” Trung Cộng mở cuộc chiến dạy cho người anh em cùng lý tưởng cộng sản một bài học. Tôi đã viết về nguyên nhân cuộc chiến này nên không viết lại, trong bài này tôi muốn mở rộng hơn về những bài học người Việt Nam cần nhớ thông qua những gì xảy ra ở Campuchia, một đất nước xinh đẹp với những di sản văn hoá, tôn giáo lâu đời và lộng lẫy.
Từ năm 1975 đến năm 1979, ước tính đã có chừng 3 triệu người bị giết, chiếm 1/5 dân số Campuchia, và chính Việt Nam đã ngăn chặn nạn diệt chủng ghê sợ này.
Nhưng Trung Cộng lại gọi đấy là cuộc xâm lược, dùng nó như cái cớ để thuyết phục Mỹ không bình thường hoá quan hệ với Việt Nam và như một cái cớ để mở cuộc chiến 17.2.1979.
Tất nhiên, để có Pol Pot lên nắm quyền thì Lon Nol đã bị lật đổ, mà Lon Nol lại được sự hậu thuân của Mỹ để lật đổ quốc vương Sihanouk vào năm 1970. Bị kịch của đất nước nhỏ bé và xinh đẹp ấy là do ngoại bang tạo nên.

Bàn tay của Mỹ không đẫm máu như Trung Cộng nhưng có dính chút máu bởi đã tạo ra sự bất ổn ở Campuchia.
Tội ác diệt chủng mấy triệu người hoàn toàn là do Trung Cộng, kẻ mớm từng miếng ăn hớp sữa cho chính quyền Pol Pot để chúng có sức tra tấn, dùng cuốc xẻng đập vỡ sọ chính người dân của mình. Kẻ điên khủng Pol Pot, dưới sự vuốt ve của quan thầy Trung Cộng đã biến thành một con quái vật, coi giết chóc đồng bào mình là cách để xây dựng CNXH. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng ý thức hệ, lý tưởng cao xa chẳng những là viển vông mà còn có thể dùng làm công cụ giết chóc của quỷ dữ.
Tôi muốn hỏi các bạn một câu rằng, các bạn đã thất đất nước nào, dưới sự bảo trợ của Trung Cộng mà có thể phát triển hưng thịnh chưa? Con sói khi thò ra một miếng ăn, nó sẽ cướp về hơn thế cả trăm, nghìn lần.
Khi nó thủ thỉ thân mật, ấy là nó sắp sửa đâm ngập lưỡi dao vào tim ta. Tôi tự hỏi không biết các nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ gì khi cho Tập Cận Bình phát biểu trong quốc hội của chúng ta? Và ngày hôm nay, tại sao chính quyền lại ngăn trở những người muốn ra đường thắp hương tưởng niệm những người con đất Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến 17.2.1979?
Có rất nhiều điều tôi không hiểu được về cách điều hành đất nước của những nhà lãnh đạo hiện nay.
Đối với Trung Cộng thì về ngoại giao có thể mềm dẻo nhưng trong tâm khảm ta không bao giờ được quên chúng là kẻ thù truyền kiếp.
Không phải chỉ là nạn diệt chủng ở Campuchia, những cái tâm chó sói của những lãnh đạo Trung Cộng còn có thể gây tội ác với hàng ngàn sinh viên, học sinh của chúng ở quảng trường Thiên An Môn, giết để cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, và tàn phá văn hoá, tôn giáo ở Tây Tạng.
Tôi thấy đau xót vô cùng khi hiểu rằng việc đòi lại Hoàng Sa và một số đảo khác sẽ chỉ là khát vọng mãi không bao giờ thành hiện thực. Tôi không biết nội dung của hội nghị Thành Đô có gì mà khiến chính quyền Việt Nam lại thành mềm oặt đến khó hiểu như vậy trước con sói Trung Cộng.
Ta là nước nhỏ, ta không nên cứng nhắc, luôn cần mềm dẻo trong ngoại giao, nhưng phải để kẻ thủ hiểu rằng đằng sau sự mềm dẻo ấy là cả một hào khí dân tộc cả ngàn năm không gì bẻ gẫy được, ấy là chất thép quý mà kẻ to xác Trung Cộng không bao giờ có được.
Một người đàn ông phủi bụi những đầu lâu của ngôi mộ ở trại tra tấn Chaung Ek của Khmer Đỏ.
Ở Campuchia có hàng ngàn những mộ tập thể do Khmer đỏ tạo ra.

Không có nhận xét nào: