BỘ TRƯỞNG KIM NGÂN TRẢ LỜI “ KHÔN NHƯ RẬN”…
Phạm Viết Đào
‘Khôn như rận’ là
một câu thành ngữ mà người Việt Nam quen dùng để chỉ những người có khả năng
quyền biến, biết ẩn mình tránh đòn trước mọi tình huống bất trắc của cuộc đời,
để bảo trọng được cá nhân qua khỏi rừng tên mũi đạn, thậm chí vượt qua lưới trời của
dư luận, của hoàn cảnh.
Theo chúng tôi, Bộ trưởng Kim Ngân có thể xếp vào diện khôn này,
qua những lần bà tiếp xúc báo chí và các cuộc giải trình trước Quốc hội.
Cha ông ta có câu: Khôn ngoan ra cửa quan mới biết.
Diễn đàn Quốc hội hay những cuộc tiếp xúc cử tri và báo chí là
dịp để công luận có điều kiện thẩm tra, đánh giá lại những con người được đã
được bàn dân thiên hạ chọn mặt, gửi vàng!
Khôn mà hiểm độc là khôn dại. Dại vốn hiền lành, ấy dại khôn… (phỏng Nguyễn Bỉnh Khiêm). Cách trả lời báo chí của ông Hồ Nghĩa Dũng,
Phạm Khôi Nguyên là kiểu khôn dạimà
cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đúc kết. Cách giải trình của ông Vũ Huy Hoàng ở Bộ Công
thương, cũng là một cách giải trình khôn nhưng
mà khôn theo kiểu giấu đầu hở đuôi, che được cái
này, lại tòi ra cái kia. Đó là loại khôn mà
không ngoan,
bởi xưa nay dư luận vốn dĩ là một thứ lưới trời lồng lộng.
Theo chúng tôi, trong số thành viên của nội các đương nhiệm, Bộ
trưởng Kim Ngân được dư luận xếp vào hàng cao thủ về cách luồn lách, cách né
tránh các câu hỏi, các câu chất vấn về các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ–TB–XH).
Để vượt qua các thử thách này, khi thì Bộ trưởng Ngân tìm cách
lách ra, chứng minh mình là ngoại phạm. Khi
lại sốt sắng nhận về mình, rồi chuyền nhanh bóng cho đồng đội bên cạnh, hoặc đá
sang cầu môn đối phương. Khi thì bà gật lia lịa, khiến cho người đối thoại
tưởng là mục đích chất vấn đã đạt mà không truy vấn tiếp. Có khi bà Bộ trưởng
nhận, rồi tìm cách câu giờ, tìm cơ hội giấu bóng đi hoặc để đấy xem sao, hồi
sau sẽ rõ… Tóm lại, vị Bộ trưởng này có cách hoá giải dư luận bằng kiểu trả lời
khôn ngoan, có nghĩa là vừa khônlại
vừa ngoan!
Cử tri còn nhớ bà Bộ trưởng Ngân là người bị chất vấn đầu tiên
trong phiên họp Quốc hội kỳ trước về khoản tiền Chính phủ trợ cấp cho người
nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Hôm đó hội trường Quốc hội tưởng như sôi lên,
dư luận nín thở, nghĩ rằng chuyến này chắc chắn khối kẻ đi tù, mất chức. Thủ
tướng cũng đã đích danh tuyên bố với báo chí: Sẽ xử hình sự đối với kẻ ăn bớt
của người nghèo. Nhưng rồi chẳng thấy truy cứu trách nhiệm ai, người nghèo thì
vẫn bấm bụng, đến bây giờ mọi việc đã rơi vào quên lãng.
Biết đâu sự việc người lao động nước ngoài vào làm ăn bất hợp
pháp ở ta chỉ nóng ở kỳ họp này, rồi lại thôi. Kỳ sau có chuyện khác nóng hơn,
và rồi mọi chuyện lại bị lãng quên như mọi lần!
Người viết bài này đã vài lần để ý tới cách trả lời, cách biến
ảo của bà Kim Ngân trước công luận.
Lần trước là trả lời chất vấn của Quốc hội, lần này là phỏng vấn
của phóng viên Vietnamnet bên hàng lang Quốc hội về vấn đề đang nhức nhối: lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Một vấn đề nghiêm trọng
mà Bộ LĐ–TB–XH là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước vẫn chưa tìm ra
được đối sách gì.
Khi trả lời câu hỏi của phóng viên: “Như vậy trách nhiệm
thuộc về chủ sử dụng lao động, chứ không phải cơ quan quản lý nhà nước về lao
động?“, bà trả lời khá chững chạc và rất đúng đường lối: “Trách nhiệm thuộc về cơ
quan quản lý nhà nước về lao động từ trung ương tới địa phương. Người ta nói
trách nhiệm thuộc Bộ LĐ–TB–XH là không sai, nhưng rõ ràng khi phân tích rõ ra
như thế, trách nhiệm của từng cơ quan ở mức độ nào thì phải được đặt ra một
cách khách quan, từ đó mới tìm ra đang cần sửa chỗ nào”. (Rất khôn?!)
“Nếu
nói chung chung, nhận trách nhiệm chung chung thì không bao giờ sửa được”. (Câu
giờ quá khôn!)
“Nếu
tôi nhận trách nhiệm chung chung rằng đó là trách nhiệm của tôi, thì làm sao
tôi sửa được, vì tôi
không cấp giấy phép cho họ vào Việt Nam. Người ta vào đây không đăng kí với
tôi, thành ra, đã nhận trách
nhiệm thì phải nhận hết sức”. (Rất ngoan!) Bà Bộ
trưởng tìm cách lách ra khỏi vòng xoáy của câu hỏi: Tôi đâu có từ chối trách
nhiệm; nhưng mà những vi phạm này một phần trách nhiệm do cơ quan khác, Bộ khác
chứ không phải do Bộ LĐ–TB–XH gây ra.
“Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý lao động, thì chỉ rõ Nhà nước
là ai, ở trung ương là bộ nào, cơ quan nào, ở địa phương là cấp chính quyền
nào. Nếu giá trị đầu tư ở mức độ nào thì phải báo cáo chính quyền địa phương
cấp tỉnh, hay chỉ cấp huyện thôi. Rồi trách nhiệm của chủ đầu tư. Làm như thế
thì mới ra được…”
Có thể ví cách trả lời này của Bộ trưởng Bộ LĐ–TB–XH theo trình
tự sau đây: Bước một, cầm bóng, câu giờ. Bước hai, đảo mắt, tìm khe hở của đối
phương mà phá bóng lên hoặc đẩy ra khỏi vòng cấm của cầu môn của đội mình. Trả
lời như vậy là giỏi, là tài. Bà xứng là một hậu vệ ngang với Beckenbauer, một
cầu thủ Đức nổi tiếng thế giới về tài đá bóng ở vị trí libero (trung vệ đá tự
do).
Cầu thủ đá ở vị trí này vừa có trách nhiệm che chắn cho cầu môn
đội nhà nhưng lại thường tạo điều kiện, chuyền bóng cho hàng tiền đạo đội nhà
tấn công ghi bàn.
Để hoàn thành nhiệm vụ libero, cầu thủ vừa phải có tài che chắn
cầu môn, vừa tìm cách phá bóng và cướp bóng từ chân các tiền đạo đối phương
đồng thời phát động đường bóng tấn công và tham gia tấn công mà hạn chế phạm
luật!
Các phóng viên, các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước là tiền
đạo. Về khách quan, các tiền đạo làm sao mà am hiểu các chi tiết đặc thù kỹ
thuật trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội bằng Bộ trưởng. Do vậy,
lợi dụng sự ngơ ngác kỹ thuật về “chân nghề” của tiền đạo đối phương, vị Bộ trưởng bỏ
nhỏ luôn: Các vị giỏi thì các vị tìm xem cụ thể tôi sai ở khâu nào và ai sai?
Trong giây lát, làm sao mà cầu thủ kịp phản ứng (việc này thì huấn luyện viên
trưởng đội bóng chỉ cần làm trong vòng chưa tới… 3 giây, may cho bà Bộ trưởng
là không có ông huấn luyện viên như vậy ở đó!). Bà Bộ trưởng chỉ chờ nhịp bóng
chùng lại trong khoảnh khắc để chớp thời cơ cướp bóng, vừa mềm mại lại vừa
quyết liệt, để rối đá phá tung lên và thế là cầu môn của
bà an toàn.
“Theo bà, cần sửa gì để quản lý lao động nước ngoài làm việc ở
Việt Nam?”
Đây là một câu hỏi tương đương với quả đá phạt 11 m. Trước câu
hỏi khó này, thay vì thật thà tâm sự: khó quá, hỏi câu khác giùm đi (!), bà lại khôn ngoan tìm
kế câu giờ: “Trước hết, phải rà soát
pháp luật xem chỗ nào sơ hở gì. Có luật rồi nhưng đã chặt chẽ chưa. Thứ hai là
trách nhiệm. Ở đây có vấn đề trách nhiệm quản lý trên địa bàn“…
Lại phá bóng lên, lại đổ cho địa phương, cho doanh nghiệp thuê người nước ngoài
rồi. Như thế là bà quay lại, đặt một loạt câu hỏi vu vơ, vô thưởng vô phạt, mà
chẳng biết hỏi ai nữa? Hỏi mà chẳng biết hỏi ai, đố ai trả lời!
Trong khi người giữ gôn trong lĩnh vực lao động và việc làm của
Chính phủ đang phải lèo lái để cho quả bóng trách nhiệm không uy hiếp “cầu môn” của
mình, thì ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở LĐ–TB–XH thành phố Hồ Chí Minh cho
biết: “Đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế
xuất, Sở LĐ–TB–XH không thể biết rõ số lượng lao động nước ngoài (LĐNN)
là bao nhiêu vì nhiều doanh nghiệp sử dụng LĐNN “chui”, không báo cáo
hoặc báo cáo không đầy đủ; đồng thời có nhiều người nước ngoài khai
báo đi du lịch nhập cảnh vào Việt Nam nhưng thực chất là làm việc.
Trong khi đó, số liệu các doanh nghiệp sử dụng LĐNN do các
cơ quan cung cấp lại “vênh” nhau. Có nhiều trường hợp doanh nghiệp sử
dụng LĐNN thay đổi địa chỉ, cơ quan chức năng cũng không thể nắm được.
Chưa bao giờ, hiện tượng LĐNN vào làm việc tại Việt Nam trở
nên phổ biến như hiện nay. Thậm chí ngay cả doanh nghiệp trong nước giờ
đây cũng thuê mướn cả LĐNN.
Theo Thanh tra Lao động thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua nơi
này đã tiến hành thanh kiểm tra 543 doanh nghiệp, trong đó có 200 doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy khoảng 30% LĐNN không
được doanh nghiệp đăng ký với cơ quan chức năng và khoảng 10% LĐNN không
đủ điều kiện cấp phép lao động“… (Nguồn: Vietnamnet)
Trước thực trạng về người lao động nước ngoài thâm nhập thị trường
lao động Việt Nam bất hợp pháp ngày càng đông thì vị tư lệnh lại
đổ quanh: Các vị hãy chỉ ra tôi sai ở chỗ nào nào, tôi có cấp phép cho người ta
vào đâu, ai cho người ta vào người đó phải chịu trách nhiệm chứ. Cách trả lời như bà Kim Ngân là không sai về
lôgic hình thức, về thủ tục hành chính, về chiết câu bẻ chữ, về các văn bản
nghị định, luật pháp có liên quan.
Nhưng!
Thưa bà Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị
Kim Ngân, chúng tôi chợt lạnh gáy khi liên tưởng giả dụ rằng, ông Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng Phùng Quang Thanh, ông Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh nghe cách trả
lời khôn và ngoan của bà, để rồi một hôm nào đó, chợt cao hứng mà nói: bọn biệt kích, bọn gián điệp, bọn giặc ngoại xâm vào đây, chúng
tôi có cấp giấy phép cho chúng đâu, mà quí vị lại cắc cớ hỏi chúng tôi,chúng vào Việt Nam đâu
có đăng ký với hai bộ chúng tôi, thành ra, nếu buộc hai Bộ này nhận trách
nhiệm, thì phải chỉ cho đúng!
Nếu hai ông này cũng trả lời như vậy thì sao nhỉ?
P.V.Đ
HO Mạng
Bauxite Việt Nam biên tập
https://bxvietnam.wordpress.com/2009/06/04/bo-truong-kim-ngan-tra-loi-khon-nhu-ran/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét