Phạm Viết Đào.
Trong báo cáo
chính trị được TBT Tập Cận Bình đọc tại phiên khai mạc Đại hội Đảng CS Trung Quốc
lần thứ 19 ngày 18/11/2017 tại Phần I.
CÔNG TÁC 5 NĂM QUA VÀ NHỮNG THAY ĐỔI MANG TÍNH LỊCH SỬ đã đúc kết:
” …Chủ nghĩa xã hội đặc
sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc
đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về một đời
sống tốt đẹp với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ. Trung Quốc đã giải
quyết ổn định vấn đề ấm no cho hơn 1 tỷ dân; nhìn chung đã thực hiện khá giả và
sẽ sớm hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nhu cầu về đời sống tốt đẹp
của nhân dân ngày càng rộng, không chỉ có những đòi hỏi cao hơn đối với đời sống
vật chất văn hóa, mà còn có cả những đòi hỏi ngày càng tăng về dân chủ, pháp trị,
công bằng, chính nghĩa, an ninh, môi trường...” ( BCTCB-ĐH19-Bản dịch của VOV)
Những lời hoa mỹ kể trên chẳng khác gì lớp voan mỏng, mỹ miều che
lấp những “tử huyệt” của thể chế XHCN nói chung và cái thế chế XHCN mang màu sắc
Trung Quốc được ông Tập lập trình, tôn vinh và nhận mình là tác giả.
Để che dấu những “tử huyệt” của xã hội Trung Quốc, trong BCTCB đã sử
dùng những hư ngữ cứng cỏi, đanh thép, bóng lộn và chói lóa: “Toàn Đảng cần tự giác hơn nữa kiên
trì nguyên tắc tính Đảng, dũng cảm đối mặt trực tiếp với các vấn đề, dám “nạo
xương trị độc”, xóa bỏ mọi nhân tố làm tổn hại đến tính tiên tiến và tính trong
sạch của Đảng, loại bỏ tất cả những mầm bệnh gặm nhấm cơ thể mạnh khỏe của Đảng;
không ngừng tăng cường năng lực lãnh đạo chính trị, năng lực dẫn dắt tư tưởng,
năng lực tổ chức quần chúng, năng lực hiệu triệu xã hội của Đảng; bảo đảm Đảng
Cộng sản Trung Quốc mãi mãi tràn đầy sức sống và sức chiến đấu mạnh mẽ.
Cuộc đấu tranh vĩ đại,
công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại có mối liên hệ chặt chẽ,
xuyên suốt với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, trong đó công trình vĩ đại mới xây dựng
Đảng có vai trò quyết định. Thúc đẩy công trình vĩ đại cần kết hợp với thực tiễn
của cuộc đấu tranh vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại; bảo đảm Đảng luôn
đi đầu thời đại trong tiến trình lịch sử với tình hình thế giới biến đổi sâu sắc;
luôn là trụ cột của toàn dân trong tiến trình lịch sử ứng phó với các rủi ro và
thách thức trong và ngoài nước; luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến
trình lịch sử kiên định và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc…”
Tất cả những lớp
hư chữ hào nhoáng được các tay “thợ kim
hoàn” siêu đẳng gọt rũa nhằm ngụy trang che dấu khá kỹ cái “ hộp đen”: Duy trì quyền lực tuyệt đối
cho Đảng CS Trung Quốc. Đó là cái Đảng mà nhất cử nhất động từ các ủy viên Bộ
Chính trị cho tới toàn bộ bộ máy từ trung ương tới địa phương, từ người già tới
trẻ con phải cam kết trung thành với ông Tập Cận Bình. Mọi hoạt động của cả guồng
máy phải chịu sự chi phối bởi từ trường “ Tập
hạt nhân”.“ Hộp đen” đó tải chứa
bên trong toàn bộ cái “giây chuyền công
nghệ-hệ điều hành quản trị” mệnh danh là “CNXH mang màu sắc Trung Quốc”.
Mặc dù ông Tập
Cận Bình tuyên bố chủ thuyết của ông không sao chép bất cứ một mô hình nào,
nhưng tư tưởng TCB về thực chất là một nồi lẩu thập cẩm, một thứ” ný nuận “ chế tác, sao chép từ 3 nguồn:
Marx-Mao-Giang…
Sự sao chép,
lai tạp tạo ra một thứ sản phẩm bắt mắt từa tựa như những chiếc điện thoại, những
iphone mang nhãn made in China đang bán đầy tại chợ trời Việt Nam và nhiều quốc
gia trên thế giới.
Trong các hoạt
động sáng tạo thuộc thường tầng kiến trúc văn học nghệ thuật như văn thơ,
nhạc họa, triết học… người ta chỉ ghi nhận, thừa nhận giá trị của các sản phầm
thuộc bản gốc, còn những thứ sao chép dù tinh vi tinh quái đến đâu cũng đều vô
giá trị…
Mớ lý luận được
chế tác bởi “anh hùng núp”
Vương Hỗ Ninh, một kiểu lý luận sặc khẩu khí của Hòa Thân…chỉ có thể làm hoa mắt
những tầng lớp bình dân, khó lòng qua mắt được tầng lớp tinh anh của Trung Quốc.
Loại lý luận mang mùi vị bolero này khó lòng thu phục, khuyếch tán ra được bên
ngoài biên ải Trung Quốc. Điều này giống như những vở kinh kịch được chế tác dưới
thời Mao, theo bàn tay đại diễn Giang Thanh trong đại cách mạng văn hóa.
Có đúng mâu
thuẫn chủ yếu của XHCN Trung Quốc hiện chỉ còn là loại mâu thuẫn thuộc phạm trù
thẩm mỹ- đạo đức; Tức XH Trung Quốc đã đạt tới trình độ của thời Nghiêu-Thuấn?
Trong cái xã hội đó, Đảng và nhà nước Trung Quốc chỉ còn phải quan tâm, chăm
lo, hóa giải những mâu thuẫn thuộc thượng tầng kiến trúc, đó là phạm trù thẩm mỹ-đạo
đức, hai cái lõi cốt của văn hóa ?
Còn vấn đề cơm
áo gạo tiền không còn là vấn đề phải quan tâm nhiều đối với 1,3 tỷ dân trong xã
hội Trung Quốc, Giai đoạn ông Tập Cận Bình chấp chính ? Phải chăng triều đại Tập
Cận Bình đã hóa giải, xóa xong những mâu thuẫn khác đó là mâu thuẫn gay gắt
về quyền, lợi ích giữa các tầng lớp, sắc tộc, vùng miền của xã hội Trung Quốc ?
Liệu con số mà
BCTCB về số lượng người nghèo của Trung Quốc chưa vượt quá 100 triệu/1,3 tỷ người
có là số liệu đáng tin cậy? Sự tuyên bố trên nếu không muốn nói là ấu trĩ về
phương diện triết học thì đó cũng là một sự bịp bợm về chính trị…
Hiện nay ngay
một số nước Bắc Âu, tuy họ đã được coi là họ đã thành công trong việc thiết kế
xây dựng được một thế chế dân chủ XHCN, thế nhưng họ cũng chưa dám tuyên bố đã
hóa giải xong các mối xung đột về lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội. Thế
mà Trung Quốc, một đất nước có trên 1,3 tỷ dân lại tuyên bố trong Diễn văn khai
mạc Đảng cầm quyền độc tôn một câu xanh rờn “mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc đã chuyển hóa thành mâu thuẫn
giữa nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về một đời sống tốt đẹp với sự phát
triển không cân bằng, không đầy đủ...”?
Ta hãy đi vào
bản chất và một số đặc điểm đáng chú ý của cái thể chế này được trình bày trong
BCTCB:“Tích cực phát triển chính trị dân chủ
xã hội chủ nghĩa, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện; việc xây dựng chế
độ thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, người dân làm chủ và quản lý đất
nước theo pháp luật được thúc đẩy toàn diện; cơ chế, thể chế lãnh đạo của Đảng
không ngừng hoàn thiện, dân chủ xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển, dân chủ
trong Đảng được phát huy rộng rãi; dân chủ hiệp thương xã hội chủ nghĩa được
triển khai toàn diện, mặt trận yêu nước thống nhất được củng cố và phát triển;
công tác dân tộc, tôn giáo được thúc đẩy một cách sáng tạo. Lập pháp khoa học,
chấp pháp nghiêm chỉnh, tư pháp công minh, toàn dân tuân thủ pháp luật được
thúc đẩy; việc xây dựng đất nước pháp trị, chính phủ pháp trị, xã hội pháp trị
tương hỗ lẫn nhau; hệ thống pháp trị chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc ngày
càng hoàn thiện; quan điểm pháp trị trong toàn xã hội được tăng cường rõ rệt…”
Đọc những lời
hoa mỹ, sặc “mùi bolero” kể trên thấy
xã hội Trung Quốc đã đạt chuẩn phổ cập “ hạng
người quân tử” trên phạm vi quốc gia?
Đó là xã hội
mà con người ứng xử với nhau:“Quân tử dụ ư nghĩa,
tiểu nhân dụ ư lợi”; (Quân
tử hiểu rõ chưng nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ chưng lợi). (Luận Ngữ: Lý
Nhân, IV); “Quân
tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác; tiểu nhân phản thị”; (Quân tử gây
thành cái hay cho người ta, không gây thành cái ác cho người ta; tiểu nhân
không thế).(Luận Ngữ: Nhan Uyên, XII); “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an,
mẫn vu sự nhi thận vu ngôn” (Người quân tử ăn
không cầu no, ở không cầu an ổn, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói) “Luận Ngữ – Học Nhi”
Cái thể chế
chính trị được véo von bằng những lời lẽ bolero không che dấu được những điều bịp
bợm bên trong của cái hệ điều hành: tuyên bố một đằng nhưng lại vận hành và thực
tiễn đang diễn ra một kiểu?
Có nhà lãnh đạo
nào mà chỉ lãnh đạo chung chung mà không quản lý, làm chủ cái giây chuyền công
nghệ do mình lắp đặt vận hành ?
Có nhà quản lý
nào mà lại chỉ quản lý chung chung không biết gì về lãnh đạo và làm chủ ?
Có ông chủ nào
mà cũng lại làm chủ trên giấy tờ, khẩu hiệu không quản lý, quán trị cái giây
chuyền công nghệ đó ?
Cái giây chuyền
công nghệ suy tôn cả ba thực thể này thực chất là một thứ bánh vẽ bởi sự phi lý
lộ ra ở chỗ: Tất cả đều là “ông chủ”
thì ai là lính, ai là thợ ?
Thực chất hạt
nhân của cái “cái bánh vẽ” này chỉ có
một thực thế nắm quyền chi phối vả 3 công đoạn lãnh đạo- quản lý và làm chủ đó
là Đảng CS Trung Quốc? Vai trò, công năng của bộ máy nhà nước-nhân dân cũng chỉ
là cái bù long, đinh ốc, băng chuyền của cái giây chuyền đó…
Dây chuyền
công nghệ Bắc Âu và ở các nước công nghiệp phát triển không phải không phát
sinh loại mâu thuẫn xung đột về lợi ích, công năng giữa các giai tầng, vị trí
trong quá trình vận hành. Nhưng hệ điều hành của mô hình xã hội dân chủ này đã
hóa giải các mâu thuẫn đó không theo quy trình tùy thuộc vào ý chí của một Đảng
độc tôn lãnh đạo, ý chí của một đảng nắm toàn bộ binh quyền trong tay: Đảng bảo đi là đi Đảng báo thắng là
thắng…( Thơ Tố Hữu-Thắng
trong tiếng việt còn có nghĩa là phanh hãm).
Thị trường
XHCN dân chủ Bắc Âu bằng sự đa nguyên chính trị, bằng một nền chính trị luôn chịu
sự tác động của sự cạnh tranh và đào thải thường trực, chọn lọc tự nhiên…
Đảng CS Trung
Quốc không tìm cách thuyết phục, quy phục sự đồng thuận của quảng đại người dân
bằng các lý tưởng, cương lĩnh và chương trình hành động khoa học, tân tiến mà lại
tìm cách pha trộn theo lối lẩu, món ăn đặc sản có nguồn gốc Trung Quốc: chủ nghĩa
Marx- Lê Nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, thuyết ba đại diện và tư tưởng “ Đảng nắm binh quyền” đã làm nên chủ thuyết
Tập Cận Bình..
Tất cả mớ hỏa
mù đó của chủ thuyết lại được đặt cược, được thăng hoa dựa vào cái nền tảng
nghe sướng tai hơn nhạc bolero, gọi là “giấc
mộng Trung Hoa” đầy huyễn hoặc, mông lung, huyền bí…
Ước mơ đó là một
trong những khát vọng, đặc quyền thuộc tính người; Nhờ giấc mơ mà đôi khi con
người trở nên thánh thiện hơn, trách nhiệm hơn với mình với xã hội, với những
người thân cạnh mình và dàm hy sinh những quyền lợi trước mắt, thiển cận.
Giấc mơ, ước
mơ thường là những điều con người ta thường hướng tới những điều vượt qua khả
năng thường ngày; tỷ như một người chỉ có khả năng kiếm tiền hàng tháng có mức
thu nhập toàn gia ở mức 10-20 triệu đồng và mơ ước có ngày sẽ có biệt thư, xe
ôtô sang đi làm…
Giấc mơ đó rất
có thể sẽ có ngày trở thành hiện thực may nhờ một sự run rủi nào đó của số phận
tỷ dụ: bỗng dưng anh ta trúng số độc đắc, trúng xổ số lôtô hay trúng số đề chẳng
hạn; hay có người bà con nước ngoài bỗng dứng nhớ tới chuyển cho 1 khoản tiền…
Những người lập
trình cuộc đời mình dựa vào nền tảng các giấc mơ, thường là dân chơi lô đề, xổ
số, loto…Do vậy nên họ thường chăm cầu cúng đền chùa, hương khói tổ tiên để sớm
được sự phù trợ của số phận để giấc mơ sớm thành hiện thực…
Xưa nay, người
ta chỉ có thể để cập tới “thiết chế giấc
mơ”, lập trình thiết chế này cho mỗi cá nhân, cho gia đình, ngay đối với một
dòng tộc độ dăm bảy trăm nóc nhà cũng ít ai dám tìm cách nuôi dưỡng giấc mơ,
thiết kế “giấc mơ vĩ đại” kiểu TBT Tập
Cận Bình…
Điều ngạc
nhiên, Đảng CS Trung Quôc, một đảng duy vật vẫn tôn thờ chủ nghĩa Marx Lê là
thiết kế một đường lối, cương lĩnh chính trị dựa trên nền tảng giấc mơ, “giấc mộng Trung Hoa”…
Trong xã hội,
tại nhiều quốc gia nghèo khổ nhiều người hay nói tới “giấc mơ Mỹ”, nhưng đó là giấc mơ dành cho cá nhân. Để có thể đạt được
giấc mơ Mỹ, nhiều gia đình tại nhiều nước đã dồn tiền của cho con học giỏi để
tìm cách vào học, có học bổng tại các trường danh tiếng Mỹ, để rồi ra trường
tìm được công ăn việc làm tại Mỹ, có được thẻ xanh để bảo lãnh được người thân
sang Mỹ để có được suất trợ cấp thất nghiệp…
Và cái thiết
chế, định hướng cuộc đời theo giấc mơ có thể trở thành hiện thực chỉ có thể
dành cho cá thể của một vài gia đình…Không có một quốc gia nào định hướng cho
mình tìm cách đạt giấc mơ Mỹ; Có thể tìm cách sát nhập, hòa đồng, xin cấp thẻ
xanh cho cả quốc gia mình nhằm thực hiện giấc mơ Mỹ…
Thế mà tại diễn
đàn Đại hội Đảng CS Trung Quốc lần thứ 19, từ khi ông Tập Cận Bình lên chấp
chính, thế giới bắt đầu nghe thấy cái cương lĩnh, thiết chế “ giấc mơ Trung Hoa” được công bố, quảng
bá ngay trong Đại hội Đảng cho cả một quốc gia có trên 1,3 tỷ dân…
( Còn nữa...)
( Còn nữa...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét