2-12-2018
Một trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở ngay tại TPHCM ngân sách chi cho hoạt động thư viện chỉ chừng 6 triệu đồng một năm.
Nhà thơ Tố Hữu thuở Từ ấy ở Huế có lẽ không đủ cả gan để xây dựng một nhà lưu niệm 28 tỉ, trong khi nhiều trẻ em còn chưa có sách để đọc.
Còn UVBCT, phó chủ tịch HĐBT Tố Hữu được hoá giá một biệt thự ở trung tâm Hà Nội, một đại gia mua lại, nghe nói giá tới 8-9 triệu đô.
Nhà thơ làm kinh tế, ông được dân chúng ghi nhận là một tác giả quan trọng của cuộc siêu lạm phát những năm 1980. Giá căn biệt thự của ông thì không phải do lạm phát mà từ của cải quốc gia mang lại.
Nhiều năm qua chính quyền xây dựng nhiều đền tưởng niệm các nhà lãnh đạo thuộc thế hệ khai quốc công thần của đảng. Việc làm này vẫn còn nhiều hình thức, không phát huy tác dụng, tốn kém, lãng phí.
Sinh thời trong một lần về quê cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đến thăm nhà lưu niệm Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng. Tìm hiểu kĩ về hoạt động của nhà lưu niệm, cách thức “lưu niệm” và sự im lìm, vắng vẻ nhiều thời gian trong năm, ông buồn bực nói: “Lập đền kiểu này như nhốt anh Hai Hùng một lần nữa. Lần này không phải ở Côn Đảo mà trong thị phi của dân“. Ông căn dặn không xây đền, không đặt tên đường với trường hợp ông.
Nhưng rồi ông Kiệt cũng có vườn lưu niệm, nhiều con đường lớn ở nhiều nơi vẫn trang trọng mang tên ông.
Ở Sài Gòn nơi ông từng khởi nghiệp đổi mới, rất nhiều con đường được đặt tên những nhà lãnh đạo đảng. Khó có thể nói ai xứng đáng ai không. Nhưng có nên không nếu nhìn tổng quĩ tên đường ở SG.
Tất cả các Tổng bí thư của đảng cho đến 1991 đều có tên đường. Các bí thứ thành uỷ cũng có tên đường gần cùng một cách thức như vậy. Rồi tướng lĩnh, anh hùng, nhân vật nổi tiếng của thời đại Hồ Chí Minh…
Nhưng nếu so với nhà Lý, nhà Trần, không có tên đường của các vị vua. Hay nhà Lê cũng vậy. Còn, vẫn tồn ghi một giai đoạn phát triển dưới thời các chúa Nguyễn, vua Nguyễn…
So thì dễ thấy thôi.
Hơn cả việc xây khu lưu niệm, đặt tên đường, người cộng sản đang học sống mãi bằng lăng mộ hoành tráng theo cái cách của “Vạn Niên là vạn niên nào?”
Xem ra ông Kiệt cũng phải chịu thị phi cùng với những đồng chí lỗi lạc của ông.
Mà cũng chẳng phải cỡ ông Kiệt.
Người ta còn biến hình ảnh vị lãnh tụ cao đẹp trong thơ Tố Hữu “mong manh áo vải hồn muôn trương, hơn tượng đồng phơi những lối mòn” thành một nghịch lí: những tượng đài bạc tỉ trong lúc ngân sách vay mượn khắp nơi còn chưa đủ để mở trường học, xây thư viện, làm đường, bắc cầu…
Dừng lại đi, một cách nghiêm khắc và nghiêm túc, hỡi những người cộng sản.
Đừng để nhân dân mang lại tâm trạng mà cũng chính Tố Hữu diễn đạt:
Ta nện gót trên đường phó Huế
Dửng dưng không một cảm tình chi!
Dửng dưng không một cảm tình chi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét