Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

CCB F 313 PHẠM QUANG QUYNH, NGUYỄN VĂN PHONG (HẢI PHÒNG): CÓ LỆNH CHÚNG TÔI LẠI LÊN ĐƯỜNG; KHÔNG CÒN SỨC CON SẼ THAY CHỐNG TRUNG QUỐC

CCB NGUYỄN VĂN PHONG VÀ PHẠM QUANG QUYNH thăm cửa khẩu Thanh Thủy

Năm 6/2012, tôi và một số CCB Hải Phòng lên thăm lại chiến trường Vị Xuyên-Hà Giang.Trước cửa Hang Dơi và suối Thanh Thủy, tôi tranh thủ trò chuyện vơi 2 CCB Hải Phòng

          NV Phạm Viết Đào:-Lần này thăm lại chiến trường xưa các anh có suy nghĩ gì?
          CCB Phạm Quang Quynh: -Chúng tôi thấy đất nước có nhiều đổi mới, cùng anh em đồng đội thăm lại chiến trường xưa để ghi nhận lại tất cả những gì chúng ta đã làm được và trách nhiệm giữ gìn cho mai sau…
          NV PVĐ: -Nếu lại tiếp tục xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam với Trung Quốc là 1 CCB, anh có suy nghĩ gì?
          CCB PVQ: -Đã là người lính thì có lệnh là đi, tư thế sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc, bất kể lúc nào…Bởi vì chúng ta đã có lịch sử rất dày về chống giặc ngoại xâm nên chúng ta sẵn sàng với diễn biến mới!

          TÌM TÁC GIẢ BÀI THƠ ĐƯỢC LÍNH GIỮ CHỐT VỊ XUYÊN TRUYỀN NHAU

Đây là bài thơ mà CCB F 313 Phạm Quang Quynh, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đọc cho tôi nghe trong một lần lên thăm lại Vị Xuyên 2012. Đây là bài thơ theo Phạm Quang Quynh anh đã thuộc trong thời gian giữ chốt ở Vị Xuyên…
Sau hơn 30 năm Phạm Quang Quynh vẫn không quên bài thơ này vì sự ám ảnh, sức lan tỏa và sức nóng động viên tinh thần chiến đấu của lính bảo vệ chốt Vị Xuyên:
Chiều hồn hậu mùa xuân soi dáng núi
Bỗng cau mặt sóng dài xô sóng nổi
Xác giặc trôi vẩn đục cả dòng sông
Đứng bên sông nhìn xác nổi bập bềnh
Cùng với ảnh mây mờ nhợt nhạt

Mỗi đưa chết một hình thù tội ác
Ánh nắng vàng ám ảnh mặt từng tên
Có những thằng dán phá nát buồng tim
Khi tay súng đang chặt đầu trẻ nhỏ
Có những thằng đạn xuyên vào vỡ sọ
Khi cầm dao đang mổ bụng đàn bà
Có những thằng đôi mắt mở trừng ra
Chừng oán hận kẻ nào xui hắn chết
Có những thằng màu sâu mắt sứt
Chừng nhớ về bản nhỏ quê hương
Bằng Giang ơi sông vội vã chảy về đâu
Sông hãy chở những xác này đi theo với
Nước Trung Hoa phải cúi đầu tội lỗi
Những nấm mồ gục ngã ven sông
Bà mẹ Trung Hoa đau đáu ngóng trông
Mẹ bỗng thấy con mình đôi bến nước…


           
 NV Phạm Viết Đào: -Chào anh, anh là lính của đơn vị nào?
          CCB Nguyễn Văn Phong: -Tôi là Nguyễn Văn Phong quê ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Tôi đã từng tham gia chiến đấu 2 năm liên tục tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang: năm 1985 chiến đấu 6 tháng và năm 1986 chiến đấu 8 tháng…
          Đầu năm 1985, chúng tôi được huấn luyện tại Cẩm Giàng, Hải Dương, cuối năm chúng tôi được đưa lên chốt giữ Vị Xuyên.
          NV P.V.Đ:-Trong 2 năm anh có nhớ trận chiến đấu nào anh cho là ác liệt?
          CCB N.V.P: -Trận đánh ác liệt nhất là vào cuối năm 1986. Có những trận chúng tôi đánh 7 ngày bảy đêm liền. Pháo hết cả đạn, còn lính không còn gạo ăn vì Trung Quốc bắn phá ác liệt con đường vận tải đạn dược và lương thực cho bộ đội ta. Nhiều ngày lính không có gạo phải ăn.
          NV P.V.Đ:- Anh ở đơn vị pháo nào?
          CCB NVP: -Tôi ở đơn vị pháo 85 bắn thẳng. Đơn vị pháo của tôi đặt ở cao điểm 673, nhìn thẳng ra Hang Dơi này. Bắn để khống chế các trận địa pháo của Trung Quốc không để nó bắn vào bộ binh ta.
          NV P.V.Đ: -Anh có nhớ mỗi ngày bắn bao nhiêu quả không?
          CCB NVP: -Thời điểm đó vào khoảng tháng 7, tháng 8/1986 âm lịch. Theo lệnh, có ngày bắn 40-50 quả để yểm trợ cho bộ binh ta. Trận to nhất chúng tôi bắn tới 400-500 quả suốt ba ngày ba đêm liền. Bị Trung Quốc bắn sập hầm, bộ đội ta vẫn cứ hăng say bới đất, lôi pháo lên để tiếp tục chiến đấu.
          NV P.V.Đ: -Trong những trận đánh đó phía ta hy sinh nhiều không anh?
          CCB NVP:-Thường bộ binh và vận tải hy sinh nhiều, bên pháo binh bọn em ít hơn.
          NV PVĐ:-Mỗi phút thường anh bắn được mấy quả?
          CCB NVP: -Tôi là pháo thủ số 2, có nhiệm vụ nạp đạn bắn. Thường mỗi phút một quả nhưng khí hăng lên bắn 2 quả một phút.
          NV P.V.Đ: -Sức chịu đựng của bộ đội thế nào?
          CCB NVP: -Phải có sức khỏe mới chịu đựng được sức ép tiếng nổ của pháo.
          NV P.V.Đ: -Đồng đội của anh tất cả có chịu đựng được không?
          CCB NVP: -Một khẩu đội thường biên chế 6 pháo thủ, có lúc 3-4 người chịu được, 2 người lả đi…Nhiều khi chỉ còn khẩu đội trưởng đứng trên nóc hầm chỉ huy, trong hầm pháo chỉ còn 2 phảo thủ vẫn phải bắn. Sức nén của tiếng nổ làm cho nhiều phảo thủ lả đi.
          NV PVĐ: -Các anh chiến đấu anh dũng như thế thì có được thưởng cái gì không?
          CCB NVP: -Sau trận tôi được tặng 1 giấy khen và được thưởng 15 ngày phép…Sau 15 ngày tôi lại lên chiến đấu tiếp.
          Tôi còn nhớ khi nhập ngũ, người chưa đủ cân nhưng tôi vẫn xin thêm cho đủ cân để được nhập ngũ.
          NV P.V.Đ: -Nếu bây giờ Trung Quốc lại đem quân sang xâm lược nước ta thì anh suy nghĩ như thế nào?
          CCB NVP: -Nếu xảy ra chiến tranh lần nữa với Trung Quốc, chúng tôi nếu còn tuổi, còn ăn được, còn sức thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường chiến đấu. Nếu không còn tuổi, còn sức thì chúng tôi lại cho con em lên đường chiến đấu để bảo vệ biên cương tổ quốc…


Không có nhận xét nào:

CAO ĐIỂM 1509 THẤT THỦ CHIỀU 28/4/1984 NHƯ THẾ NÀO?

( Ghi theo lời kể của CCB F 313 Đường Minh Tuấn)           Cuối tháng 7/2012 vừa qua, Đường Minh Tuấn, quê ở Hương Canh- Vĩnh Phúc, CCB...