Đường đời đôi khi gập ghềnh, khúc khuỷu, quanh co, nhưng chỉ cần chúng ta nỗ lực, chăm chỉ, bước từng bước thật vững chãi, thì cuối cùng cũng đến lúc nhìn thấy bông hoa bừng sáng sau màn liễu u tối. Thế gian ấm lạnh đều có, sau khi nếm đủ trăm vị, ta mới ngộ ra: Mọi việc phải coi nhẹ, tuỳ duyên mới có thể yên lòng.
Con đường nhân sinh, khó hay dễ cũng đều phải bước tiếp. Đừng than mệt, vì chẳng ai gánh thay cho bạn. Đừng yếu mềm, vì không ai kiên cường giúp bạn. Đừng kêu oan, vì chẳng mấy ai an ủi bạn. Đừng đi quá xa mà quên cả lối về. Đừng quá thực dụng, bạn sẽ rời xa chân lý.
Nghĩ thông một chút, rất nhiều việc không đáng để ta mãi canh cánh bên lòng. Nhìn thoáng một chút, đừng quá bận tâm về vẻ mặt của người khác. Đơn giản một chút, duyên hợp rồi duyên lại tan, chúng ta chẳng qua chỉ là khách qua đường đi lướt qua nhau.
Đời người như một bàn cờ, thắng thua bất định. Đời người như một vở kịch, khóc khóc cười cười. Hãy đi tốt nước cờ của mình, diễn trọn vai diễn của mình, sống một cuộc đời khoẻ mạnh, chân thực và bình thản.
Kỳ thực bầu trời luôn xanh thẳm, mây đen rồi cũng sẽ phải tan. Kỳ thực biển không rộng, chỉ là bờ này nối bờ kia. Kỳ thực nước mắt cũng có vị ngọt, ấy là khi bạn thuận lòng như ý.
Sinh mệnh ngắn ngủi, hà tất phải để tâm quá nhiều. Cuộc sống không hề tuyệt vọng, chỉ là bạn nghĩ không thông. Đời người không có ngõ cụt, chỉ là người nhìn không thấu.
Đời người thoảng qua như đoá quỳnh chớm nở, muốn rực rỡ bao nhiêu sẽ rực rỡ bấy nhiêu. Đời người ngắn ngủi, đầy rẫy khổ đau, hà tất cứ mãi tiếc nuối. Sự tình nếu có thể coi nhẹ thì nơi nào cũng tràn ngập ánh ban mai.
Con người sống chỉ mong được thư nhàn một chút. Dẫu hôm qua, hôm nay, hay ngày mai, không phải chúng ta sống ngày nào biết ngày nấy, mà là sống hạnh phúc và biết ơn từng ngày.
“Cảnh đẹp không thường tại, hoa thơm chẳng bền lâu”. Người thông minh không hỏi quá khứ, mà trân quý hôm nay, nắm chắc ngày mai, trân quý hiện tại, nắm vững vị lai.
Đời người như nước chảy mây trôi, hãy thiện đãi bản thân và từng người sống bên bạn. Đời người dẫu huy hoàng, cũng sẽ có điều không như ý. Cuộc sống dẫu tiêu diêu, cũng có thứ chẳng toại lòng.
Được mất còn phải do người, chứ không phải do riêng mình ta. Kiếp người nhìn thoáng do ta, chứ chẳng phải chờ mong ở người. “Tri túc thường lạc”, biết đủ thường vui!
Theo Sound Of Hope
Thiên Cầm biên dịch
Thiên Cầm biên dịch
Mỗi chúng ta đều có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình
- Yến Nhi
- •
- Chủ Nhật, 03/02/2019 • 1.6k Lượt Xem
Trên thế giới này, người nào cũng đều rất bận rộn, không có ai có thể luôn bên cạnh bạn. Trong xã hội ngày nay, ai ai cũng thấy mệt mỏi, sẽ có rất ít người mỗi phút mỗi giây đều quan tâm tới bạn.
Sẽ không có ai luôn luôn giúp đỡ bạn mỗi lúc gặp ưu phiền, vậy tại sao cứ phải đi khắp nơi tìm kiếm sự an ủi? Sẽ không có người luôn luôn thay bạn chắn gió che mưa khi giông bão ập tới, vậy tại sao cứ phải tìm người để gửi gắm hy vọng?
Không phải tất cả ủy khuất chúng ta phải chịu đều có người thấu hiểu, nếu đã như vậy chi bằng đem tất cả biến thành nước mắt, khóc xong rồi cuộc sống tươi đẹp vẫn ở phía trước; không phải mọi sự mệt mỏi đều sẽ có người sẽ vì ta mà đau lòng, nếu đã vậy không cần lúc nào cũng phải nói ra, khó khăn qua đi lại sẽ là một lần trưởng thành.
Chúng ta không còn là những đứa trẻ, té ngã có người đỡ nâng, cần người dỗ dành, tự bản thân phải đứng dậy, phủi sạch bụi, kiên cường bước tiếp; chúng ta cũng không phải là người già, lúc bệnh cần đưa thuốc, đưa canh, chính mình phải tự đứng dậy kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi lại quay về với guồng quay công việc.
Đừng cố gắng tìm kiếm sự an ủi mà lúc nào cũng phải đem khó khăn của mình nói với người khác, không ai có thể thay ta làm những chuyện ta nên làm; cũng đừng vì muốn nhẹ lòng mà suốt ngày than nghèo kể khổ với người khác, sự vui vẻ mà bạn muốn không ai có thể cho được.
Lúc cô đơn, khi chúng ta chỉ có một mình; chúng ta có mất đi bất kỳ chỗ dựa nào, cũng vẫn phải sống thật tốt, cũng phải mỉm cười tới phút cuối.
Một mình chịu đựng nhưng khó khăn sẽ khiến chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn; lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt, nụ cười của bạn sẽ càng tươi sáng hơn.
Trong thế giới rộng lớn này, sẽ không có người thứ 2 giống như bạn; trong xã hội có vô số người này, ai cũng đều rất bận rộn, mệt mỏi, không ai có thể thay bạn gánh vác tất cả, không có ai luôn luôn giúp bạn.
Không có nhiều tiền của, bạn có thể từ từ kiếm, không có xe chẳng có nhà, tự mình cố gắng dành dụm mua, nếu công việc nhàm chán vô vị, cũng phải tự mình kiên trì tới cùng.
Còn tình cảm mà thấy lạnh nhạt, vậy chọn cách quên đi. Người khác, dù là bất cứ ai cũng không phải là bạn, không sống cuộc đời của bạn, sẽ không hiểu cảm giác của bạn, càng không biết những khó khăn bạn gặp phải.
Khi phải chịu ủy khuất, không có người thấu hiểu, vậy hãy để nước mắt xóa sạch tất cả. Cuộc sống phải dựa vào chính mình, bỏ qua nguy hiểm, tươi cười bước tiếp. Người quan tâm bạn có thể giúp bạn một lần nhưng không thể giúp bạn cả đời.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, đều phải tự lực cánh sinh. Dựa vào cha mẹ, có một ngày cha mẹ sẽ già yếu; dựa vào bạn bè, bạn bè cũng có lúc gặp phải khó khăn. Vấp ngã phải tự mình đứng dậy, lần sau mới cẩn thận hơn; thất bại cũng phải phấn chấn trở lại, thành công sẽ sớm tới với bạn.
Phụ nữ dựa vào chính mình, sẽ không phải van xin quy lụy; đàn ông dựa vào bản thân, ý chí sẽ không bị mai một.
Dựa vào chính mình, mới có thể thoải mái vui cười, dựa vào bản thân, mới có thể sống một cách thật tươi đẹp! Mỗi chúng ta đều có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho chính mình!
Yến Nhi
Xem thêm:
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét