Phạm Viết Đào.
Nhận diện “ tứ thù”
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại
hội Đảng XII (DTBCCTĐHĐXII), sau thành tựu của đất nước là một số khuyết
điểm hạn chế được đề cập; Những khuyết điểm, yếu kém được truy nguồn do bởi 4
nguyên nhân; người viết tạm gọi là “ tứ thù”:
“…Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên
có nguyên nhân khách quan là do tác động của cuộc khủng hoảng tài
chính và suy thoái kinh tế toàn
cầu; thiên tai, dịch bệnh; những diễn biến mới phức tạp của tình hình thế giới
và khu vực, tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; sự
chống phá của các thế lực thù địch.”( Chương
I-)
Xin được bàn tới 2 nguyên
nhân được đề cập: Vấn đề “Biển Đông” và vấn đề “ các thế lực thù địch…”
Vấn đề Biển Đông: vẫn mơ hồ trong việc lý giải quan
hệ Việt-Trung
Ghi nhận: DTBCCTĐHĐXII đã chỉ ra thẳng tác
nhân xấu: tranh chấp chủ quyền Biển Đông làm ảnh hưởng xấu tới đời sống chính
trị kinh tế, xã hội Việt Nam làm hạn chế thành tích của Đảng, làm cho Đảng phạm
khuyết điểm trong việc điều hành đất nước.
So với Báo cáo chính trị Đại
hội XI đây là một bước chuyển nhận thức về quan hệ giữa Đảng CS Việt Nam với Đảng CS
Trung Quốc…
Trong Báo cáo chính trị trình Đại
hội Đảng lần thứ XI, phần 3: Quốc phòng, an ninh, đối ngoại…chỉ đề cập chung
chung:
“Phát triển quan hệ với các nước láng
giềng; thiết lập và nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác quan trọng. Hoàn thành
phân giới cắm mốc trên đất liền với Trung Quốc…; bước đầu đàm phán phân định
vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc…”
Theo người viết bài này,
việc lý giải như trên, tuy có nêu tác nhân tranh chấp chủ quyền Biển Đông với
Trung Quốc nhưng vẫn còn mơ hồ, chưa có sức thuyết phục…
Việc gia tăng sự gây hấn của
Trung Quốc trên Biển Đông, cho tàu vào thăm dò, đánh đuổi ngư dân và các tuyên
bố này kia quả có gây bối rối cho lãnh đạo Đảng, nhà nước; gây sự xáo trộn, bất
an cho dân chúng nhất là đối với bà con ngư dân sinh sống bằng nghề đánh cá
trên biển…
Những việc trên của Trung
Quốc chưa tác động lớn tới GDP của toàn bộ nền kinh tế; Trung Quốc chưa dám áp
đặt lênh cấm bay trên vùng trời Biển Đông; chưa dám cho tàu thuyền ngăn cản
giao thương buôn bán đường biển của Việt Nam; chưa dám cho tàu vào cản phá việc
khai thác dầu của Việt Nam trên Biển Đông; Trung Quốc mới cho tàu thập thò vào
cắt cáp neo, gây ra vụ dàn khoan 981…
Nếu nói tác nhân xấu của
nhân tố Trung Quốc đối với kinh tế-chính trị-xã hội-văn hóa-an ninh-quốc phòng
của Việt Nam phải nói tới những cái bẫy đầu tư, hợp tác với Trung Quốc như: dự
án bauxite Tây Nguyên, tuyến đường sặt nội đô Hà Nội dự cảm đây là một dự án
nhiều rủi ro…
Mới đây, báo Tuổi trẻ đưa
tin về muột cuộc hội thảo khoa học các nhà khoa học đã cảnh báo: những nhà máy
nhiệt điện là những kẻ giết người hàng loạt. Theo người viết bài này, khi chúng
ta để Trung Quốc đầu tư vào hệ thống, mạng lưới điện quốc gia thì chẳng khác gì
Thục An Dương Vương chấp nhận cho Trọng Thuỷ sang ở rể dẫn tới mất độc quyền nỏ
thần… Một mai nếu quan hệ Việt-Trung xấu, Trung Quốc chẳng cần mang quân sang
mà chỉ cần cho đội quân hacker tinh nhuệ của họ đánh sập mạng lưới điện là có
thể gây ra bao hệ lụy ??
Hiện tình trạng buôn lậu qua
biên giới thực chất là con đường tuồn hàng phi pháp, hàng kém chất lượng làm
tổn hại lâu dài đến nền kinh tế và cả đội ngũ bộ máy chức năng của lĩnh vực
này; Theo con số gần đây: con số giao thương do 2 cơ quan chức năng 2 nước công
bố chênh nhau tới 20 tỷ USD; Điều này chứng tỏ hàng năm Trung Quốc tuồn vào
Việt Nam khoảng 20 tỷ hàng hoá mà Việt Nam không biết, không quản được…
Tất cả những
cái tồn tại đó lại đem đổ cho căng thẳng trên Biển Đông là chẩn trị bệnh chưa
đúng, chẳng khác gì đổ hệ lụy cách mạng văn hoá ở Trung Quốc đổ cho “ tứ nhân
bang” ?
Khi đề cập tới Biển Đông
DTBCCTĐH XII sử dụng nhiều những cụm từ trung tính kiểu như: “Tranh chấp lãnh
thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay
gắt, phức tạp”…
Về bản chất, vấn đề Biển Đông không có
chỗ tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc; Việt Nam và Trung Quốc có vùng
biển chồng lấn đó là Vịnh Bắc Bộ hai nước đã phân định xong bằng một hiệp định
thống nhất chia đôi Vịnh Bắc Bộ. Còn vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa theo Công
ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 thì thuộc chủ quyền của Việt Nam; Hiện
Trung Quốc cho quân đội vào xâm chiếm Hoàng Sa 1974 và một số đảo tại vùng biển
Trường Sa là hành động vi phạm Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982…Hành
động đánh chiếm và cho bồi đắp Gacma là một hành động vi phạm Công ước Liên hợp
quốc về Luật biển 1982, xâm phạm lãnh hải Việt Nam…
Vấn đề này rõ như vậy, tại sao DTBCCTĐH XII lại viết “ tình hình căng thẳng do tranh chấp chủ
quyền trên Biển Đông” chung chung, mơ hồ như vậy; DTBCCTĐH XII viết như vậy tức vô tình công nhận sự ngang vai giữa kẻ đi
xâm lấn với người có quyền bảo vệ chủ quyền lãnh hải; Trung Quốc là người đi
tranh phần lãnh hải của Việt Nam chứ Việt Nam không tranh lãnh hải của Trung
Quốc …
“Thế lực thù địch, tự diễn biến hòa bình” là ai?
Nghiên cứu DTBCCTĐH XII chúng ta thấy có tới 6 lần nhắc tới: vấn đề phức tạp do
tranh chấp trên Biển Đông, DTBCCTĐH XII không viết đích danh Trung Quốc; trong
khi đó trong DTBCCTĐH XII có tới 13 lần nhắc tới việc chống các thế lực thù
địch, tự diễn biến và diễn biến hoà bình…
Nếu kiểm đếm chữ thì: phần
viết về việc chống các thế lực thù địch có số lượng chữ trên 1200 chữ; trong
khi đó đề cập tới các tranh chấp trên Biển Đông chỉ trên dưới 500 chữ trong
DTBCCTĐH XII dài 15 chương;
Trong DTBCCTĐH XII khi viết về Biển Đông sử dụng
những cụm từ trung tính, mơ hồ, thiếu chuẩn xác về các khái niệm pháp lý cũng
như bản chất xung đột đối kháng Việt-Trung; Trong khi đó những chỗ đề cập tới
các thế lực thù địch lại được DTBCCTĐH XII viết bằng một văn phong khác, với thái độ hết sức quyết liệt, sặc
mùi “dao chém đá, rạ chém cây”…Điều này thể hiện qua việc sử dụng các cụm từ: chống, tích cực đấu tranh, phản bác, ngăn
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm, làm thất bại…”
Trong DTBCCTĐH XII mặc dù tới 13 lần nhắc tới thế lực thù địch, thế lực tự
diễn biến và diễn biến hoà bình nhưng lại không thấy có đoạn nào viết cụ thể,
nêu bằng chứng xác thực: thế lực này là ai, ở đâu, hành vi và hậu quả các hành
vi do các thế lực này gây ra là gì; đằng sau thế lực này là những ai ?
“Bốn
nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn
về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nguy cơ "diễn
biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn
biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp;
khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt
xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào
Đảng và Nhà nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức lớn. Tình hình chính trị - xã hội ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất
ổn định…”
Nếu DTBCCTĐH XII không giải thích, làm rõ thì thế
giới sẽ hiểu Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị chống lại quy luật
“tự diễn biến”, “diễn biến hoà bình”-quy luật lượng biến thành chất; chất thúc
đẩy lượng, một trong những nguyên lý cơ bản của phép duy vật biện chứng…
Đảng CS là đảng chính trị tôn thờ “phép duy vật biện
chứng” nhưng lại chủ trương chống lại
“diễn biến không hoà bình”, “ tự diễn biến” đồng nghĩa với việc ủng hộ “ xuất,
nhập khẩu cách mạng”…
Hồ Chí Minh
người chủ trương “ Tự diễn biến hòa bình” từ năm 1946…
Còn nhớ đầu năm 1946, trước khi lên máy bay sang
Pháp, ông Hồ Chí Mình đã để lại một cái “ cẩm nang” cho cụ Huỳnh Thúc Kháng và
Chính phủ Việt Minh non trẻ:” Dĩ bất
biến, ứng vạn biến” …
Cái cẩm nang ứng xử “ứng vạn biến” mà ông Hồ Chí Minh
trao lại đó, về bản chất đó là đường lối chấp nhận “ ứng vạn biến” để áp dụng
trong mọi hoàn cảnh nhằm báo vệ nền độc lập dân tộc; Ông Hồ Chí Minh là người
đề ra chủ trương “ứng vạn biến” trong
những thời khắc hiểm nghèo của lịch sử: thù trong, giặc ngoài, chính quyền vừa
mới ra đời, đang ở trong thời kỳ trứng nước…
Chính vì đề ra chủ trương “ ứng vạn biến” nên giai
đoạn 1945-1946 đã xảy ra tình cảnh:” Chúng
ta ( Việt Nam )
muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng; nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì
giặc Pháp càng lấn tới…”( Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 12/1946 )
Lịch sử chưa bao giờ phê phán chủ trương “ ứng vạn
biến”-tự diễn biến hòa bình, chứ không khăng khăng chỉ có con đường sử dụng bạo
lực của Chính phủ Hồ Chí Minh giai đoạn 1945-1946; Trong giai đoạn này Chính
phủ Hồ Chí Minh tìm mọi cách để thượng lượng, hòa hoãn với Pháp, với Tưởng Giới
Thạch và cả chính phủ Mỹ…
Hiện tại, DTBCCTĐH XII lại chủ trương chống diễn biến
hòa bình rất dễ trở thành “lưỡi gươm Damocles” treo lên đầu những người đang
đấu tranh cho các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, những quyền được ghi trong
hiến pháp; Những quyền này ngay trong DTBCCTĐH XII cũng đã nhiều chỗ nhắc tới
là đang bị vi phạm:” Quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm.
Có lúc, có nơi, việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức…”
Trong DTBCCTĐH XII nêu:” Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên phát ngôn, tuyên truyền, tán phát
tài liệu trái Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng,
Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt
động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch…”
Liệu những quy định của đoạn viết trên
trong DTBCCTĐH XII có sẽ trở thành như
một thứ “vòng kim cô” vô hiệu, triệt hủy chủ trương:
"... Tôn trọng và
phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo. Trọng dụng trí
thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến. Coi
trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội của các cơ quan nghiên cứu
khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước và các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội..."
Nếu thế lực
được coi là thù địch họ liệu họ có gây nên những hệ lụy, liên quan những cái yếu
kém cốt yếu, cốt tử cần phải sửa chữa, khắc phục của bộ máy Đảng thì những luận cứ trong DTBCCTĐH XII lại đem kết và
buộc tội họ nặng nề hơn những căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông với Trung
Quốc?!
Nhìn nhận như
vậy là Đảng CS Việt Nam
đã tự đánh giá “ thù trong” nguy hiểm hơn giặc ngoài !
Không phải
ngẫu nhiên mà gần đây con trai ông Lê Duẩn công bố bài Chúng ta đã thực sự tin nhân dân?
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét