Phạm Viết Đào.
Tôi đã chú ý theo dõi loạt
4 bài do Người buôn gió phỏng vấn Trịnh Xuân Thanh; Địa điểm, thời điểm 2 người
gặp nhau không được xác định như một bài phỏng vấn thông thường…Blog Phạm Viết
Đào cũng đã share về đủ 4 bài này và bước đầu có một vài nhận xét:
1/ Đây là một cuộc “phỏng
vấn ảo”, không được tiến hành như những cuộc gặp trao đổi phỏng vấn thông thường,
mặc dù trong phần cuối Người buôn gió có cam kết: Tất cả những thông tin của
bài được ghi là phỏng vấn trực tiếp này có ký xác nhận của Trịnh Xuân Thanh đảm
bảo ?
Một cuộc phỏng vấn trực tiếp
theo thông lệ bao giờ cũng phải in kèm ảnh hoặc clip quay hình ảnh hoặc chí ít
một đoạn ghi âm…ghi lời trao đổi giữa người phỏng vấn và đối tượng phỏng ấn để
xác nhận đây không phải là một “tiểu phẩm văn học”…
2/ Nike Name “Người buôn
gió” được cư dân mạng biết đến từ trước đến nay, được coi là thế mạnh bởi những
loạt bài viết theo lối dã sử, bút pháp thêu dệt kiểu Đại Vệ chí dị; Ít ai ghi nhận,
tin vào những bài viết điều tra, phóng sự về các vấn đề thế sự của Người buôn
gió vì Người buôn gió không có chuyên môn sâu về các vấn đề kinh tế-xã hội và
là người ngoài luồng…
Do vậy, người đọc hết sức
cảnh giác khi đọc những thông tin
khi thấy Người buôn gió đụng bút tới những vấn
đề thông tin liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh…
Qua trên mạng thấy xuất hiện
gần như thường xuyên nike name Người buôn gió liên tiếp phanh phui các thông
tin liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, cộng đồng mạng bắt đầu hoài nghi rằng: Liệu
có một nhóm người mượn Nike Name Người buôn gió, một nike đang “câu wiev” để tuồn
thông tin gây dư luận của một nhóm lợi ích nào đó…
Trên tinh thần gạn đục
khơi trong của một người thường xuyên theo dõi mạng, người viết bài này cũng
chăm chú theo dõi phần lớn các bài viết của Người buôn gió để xem: mục tiêu, mục
đích câu wiev của Người buôn gió là gì và sự thật của luồng thông tin đó và
nhóm lợi ích nào đứng phía sau…
3/ Những giải trình của Trịnh
Xuân Thanh về chuyện lỗ lãi, công tội của vụ thất thoát hơn 3000 tỷ ở PVC với
Người buôn gió là một giải trình có nghề, có hiểu biết về quản lý kinh tế thị
trường, là người trong cuộc hiểu được chuyện “chấy rận” trong chiếc chăn PVC…
Có điều nếu đúng đây là
chính kiến thật của Trịnh Xuân Thanh thì vẫn là những chính kiến đơn phương từ
một phía, rất dễ bị coi là ngụy trá, lấp liếm che lấp đối với những ai ít có
kinh nghiệm, kiến thức về thương trường…
Những thông tin này cần được
kiểm chứng, đối chứng thêm với các nguồn thông tin khác thì mới có thể kết luận
được, dán nhãn OTK…Bởi vì, ai ở cương vị Trịnh Xuân Thanh, trong tình thế này
cũng chỉ có thể tìm cách thanh minh cho mình, rằng mình bị oan uổng, mình trong
sạch…
4/ Sơ bộ qua những giải
trình của Trịnh Xuân Thanh thì chuyện lỗ lãi ở các doanh nghiệp nhà nước PVC hiện
nay là chuyện mờ ảo; Do đó bảo là có công hay bắt giò là phạm tội đều được hết…
Với cái nền luật pháp hiện
tại, với cái thiết chế, cơ chế thị trường kiểu không giống ai này thì muốn bắt,
hay trao huân chương cho bất kỳ doanh nhân hay quan chức nào đều đúng cả, đều
OK hết; Ai cũng có thể có công và ai cũng có thể bị coi là tội phạm miễn là họ
đang thuộc phe nhóm nào: Được làm vua thua làm giặc…
5/ Qua giải trình của Trịnh
Xuân Thanh thì anh ta chỉ là kẻ giơ đầu chịu báng cho lối làm ăn ảo, thiết chế
kinh tế thị trường ảo và giơ đầu chịu báng, “đổ vỏ” cho cấp trên của anh, cho
cái êkip mà anh chấp nhận làm một kẻ lon ton theo hầu…
Ai là kẻ chịu trách nhiệm
về những thiệt hại có thật tại PVC, ai đã tham gia bỏ túi một phần tiền, tài sản
từ doanh nghiệp nhà nước này, tuy Thanh lấp lửng không nói ra và chỉ mặt nhưng
người đọc cũng nhận ra; Phải chăng nhờ đó mà Thanh thoát ra khỏi vòng lao lý,
không bị bắt sống…
Việc đúng sai của các
thông tin do Trịnh Xuân Thanh mượn Người buôn gió loan ra chỉ có thể làm sáng tỏ
bằng một phiên tòa công minh, tranh tụng công khai.
Chừng nào những chuyện lùm
xùm như vụ Trịnh Xuân Thanh chưa được ba mặt một lời làm sáng tỏ để tâm phục,
khẩu phục dư luận; Để mà đãi phẫu tận gốc rễ… thì mọi biển hiệu về tính ưu việt
của nền luật pháp chế độ, cùng với cái cơ chế thị trường không giống ai này là
một thứ “hàng chợ quê”, đáp ứng những nhu cầu hạ cấp của những cư dân đang túng
đói, hoang dã…
Tóm lại đây là một vụ án cùng
với hàng loạt dự án thất thoát hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ dưới cái ô của Bộ
Công thương dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kính
mến thật sự đang thách thức chế độ: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân
làm chủ-hờ ?!
5/ Qua vụ phỏng vấn ảo này
lờ mờ thấy Trịnh Xuân Thanh vẫn cón ẩn nấp đâu đó trong khu vực Đông Nam Á: Vì
lý do đó nên Thanh phải chấp nhận “ mai danh ẩn tích” để hạn chế rủi ro…thỉnh
thoảng dàn dựng ra những cuộc phỏng vấn ảo…
Vì muốn vượt ra khỏi Đông
Nam Á Trinh Xuân Thanh không thể đi bằng đường bộ của các đường dây mafia buôn
người hay xuất khẩu chui nô lệ. Mà đi máy bay thì Thanh phải qua một cửa khẩu
chính ngạch nào đó từ Việt Nam, có visa đàng hoàng thì mới vào được một quốc
gia nào đó.
Dương Chí Dũng đã tính đến
con bài hộ chiếu giả mà không thoát…
P.V.Đ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét