Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Dân Choa - Lời Ai Điếu của Trưởng ban tổ chức trung ương gửi tới gia đình ông Nguyễn Văn Chi


"Nhân đây tôi xin chia sẻ với đồng chí Nguyễn Xuân Anh, mong đồng chí vượt qua khó khăn". 

"Tuổi trẻ năng động sáng tạo sẽ giúp đồng chí rút ra bài học sâu sắc trong cuộc đời công tác, làm việc của mình để phấn đấu vượt lên, tiếp tục là người Đảng viên có nghị lực, bản lĩnh chính trị để vượt qua khó khăn, thách thức và trưởng thành, có đóng góp cho Đảng, cho nhà nước và cho Đà Nẵng trong thời gian tới". 

"Tôi gởi lời chia sẻ đến gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Anh, một gia đình có truyền thống cách mạng và đã có đóng góp nhất định cho Đà Nẵng cũng như sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước". 

"Tôi cũng mong rằng các đồng chí trong Ban chấp hành, trong Ban Thường vụ và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục giúp đỡ đồng chí Xuân Anh trở thành người tốt, có những đóng góp cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân trong thời gian tới". 

( Lời ông Phạm Minh Chính trong buổi trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trương Quang Nghĩa tại Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Trương Quang Nghĩa lắng nghe quyết định của Ban tổ chức TƯ tại Đà Nẵng.
Lời bình:

Nếu ông Chính chỉ gói gọn vài lời cho ông Nghĩa thì hay hơn, đằng này ông có cả một đoạn dài trực tiếp với anh Xuân Anh, lại nhắc đến truyền thống gia đình nữa..

Đau thực là đau.

Ông Chi nghe được lời này chắc không thể nào chịu nổi. Thế của ông đã hết, tầm ảnh hưởng của ông cũng cạn...đành ngậm ngùi nuốt hận mà thôi. Ôi...nhẽ nào các đồng chí nỡ ứng xử như vậy, làm nhục cả một danh vọng gia tộc nguyên uỷ viên BCT, nguyên Trưởng ban KTTW.

Là Bí thư một thành phố lớn có cỡ của cả nước, thế nhưng anh Xuân Anh chỉ là một người xấu...cần phải rèn luyện nữa cho thành người tốt.

Hai anh bí thư trẻ nhất nước thì một anh đã bị đánh gục. Xuân Anh thì quyết đoán, phát ngôn hay. Lỗi của anh so với các vị khác ở địa phương hay trung ương thì chỉ là con sâu, cái kiến...

Nhưng một khi bị chẻ sợi tóc làm tư làm tám thì sợi tóc lớn bằng cột đình.

Nói hay, quyết đoán thế nhưng rồi cũng chết.

Còn một anh nữa ngồi ở Kiên Giang. Anh không nói, không làm...chỉ ngồi làm vì thôi. Nói là làm vì cũng không sai, bởi vì anh có biết gì đâu mà làm, mà điều hành.

Không nói, không làm...thì không phạm lỗi.

Liệu anh ngồi có yên không?

Người đời có câu: Khôn cũng chết, dại cũng chết. Biết thì sống!

Nhưng thế nào là biết nhỉ?


Dân Choa

(FB Dân Choa)

Không có nhận xét nào: