Danh tướng Đông Ngô kế thừa Chu Du và Lã Mông trở thành một trong tứ đại đô đốc thành công nhất lịch sử nhưng phải nhận lấy cái chết trong oan ức.
Theo TimeTW, Lục Tốn (183-245), tự Bá Ngôn, người Ngô Quận thuộc Dương Châu. Ông sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc ở Giang Đông.
Kẻ thù của Tôn gia
Cha Lục Tốn mất sớm, từ nhỏ Tốn đã đi theo người chú Lục Khang, là Thái thú quận Lư Giang. Lục Tốn lớn lên trong lúc chiến tranh quân phiệt giữa các chư hầu nổ ra ngày càng ác liệt.
Năm 193, Viên Thuật chạy từ Nam Dương về Thọ Xuân thuộc Dương châu. Vì thiếu lương nên Viên Thuật hỏi vay Lục Khang. Lục Khang coi Viên Thuật là quân phản nghịch chống nhà Hán nên không đáp ứng. Viên Thuật tức giận bèn sai Tôn Sách mang quân đánh Lư Giang.
Lục Khang khi đó 70 tuổi, giữ được thành 2 năm thì thất thủ. Lục Khang và gia tộc không bị giết nhưng hơn 1 tháng sau thì phát bệnh qua đời. Gia tộc họ Lục hơn 100 người gặp cảnh đói khát, bị chết hơn một nửa. Bản thân Lục Tốn phải chạy trốn về quê mới có thể sống sót.
Năm 200, Tôn Sách qua đời, em trai là Tôn Quyền kế vị. Khi đó, Tôn Quyền 19 tuổi còn Lục Tốn 18 tuổi.
Tôn Quyền rất muốn thu hút sự ủng hộ của các gia tộc lớn ở Giang Đông, bèn cho con em các dòng họ lớn được làm quan. Lục Tốn nằm trong số đó.
Thấy Lục Tốn có tài và cũng muốn xóa đi thù hằn gia tộc, Tôn Quyền mang con gái Tôn Sách gả cho ông. Khi được hỏi kế sách dựng nước, Lục Tốn phân tích tình hình đương thời và khuyên Tôn Quyền chưa vội tranh hùng thiên hạ mà hãy củng cố Giang Đông, giải quyết vấn đề các dân tộc thiểu số. Tôn Quyền nghe theo và giao cho chính Lục Tốn đảm nhận trọng trách này.
Dần dần, mối quan hệ Tôn Quyền, Lục Tốn trở nên gần gũi hơn. Lục Tốn cũng không muốn báo thù mà chỉ một lòng tận trung với Tôn Quyền.
Năm 219, khi Lã Mông đem quân chiếm Kinh Châu, uy chấn Trung Hoa, Lục Tốn đã được Lã Mông tiến cử với Tôn Quyền làm người kế tục.
Đánh tan 70 vạn quân Lưu Bị
Sau khi Kinh Châu thất thủ còn Quan Vũ mất mạng, Lưu Bị vô cùng oán hận Đông Ngô. Cuối năm 220, Tào Phi ép Hán Hiến Đế nhường ngôi, xưng đế và kiến lập nhà Tào Ngụy, sau đó không lâu Lưu Bị cũng lên ngôi ở Thành Đô, kiến lập Thục Hán là sự kế thừa của nhà Hán.
Bỏ ngoài tai lời can ngăn của các đại thần, Lưu bị thống lĩnh 70 vạn quân, đích thân ngự giá thân chinh. Trong bối cảnh quân Ngô liên tiếp thất bại, Tôn Quyền phong Lục Tốn làm Đại đô đốc, chỉ huy quân Ngô chống lại Thục Hán.
Lên nắm quyền, Lục Tốn ra lệnh cho các tướng dưới quyền chỉ cố thủ, không được manh động trước những lần khiêu chiến của Lưu Bị. Chỉ đến khi quân Thục có dấu hiệu bị bệnh dịch, Lục Tốn mới xua quân phản công.
Đầu tiên, Lục Tốn cho quân giả vờ tấn công vào 1 trong số các doanh trại của quân Thục nhằm đánh lạc hướng các tướng Thục.
Kế đến ông lệnh cho quân sỹ dùng hỏa công tấn công vào các trại còn lại. Sau cùng, Lục Tốn ra lệnh 3 mặt giáp công doanh trại Thục Hán. Quân thục đại bại nhanh chóng, toàn quân gần như bị tiêu diệt.
Sau thất bại “muối mặt” này, Lưu Bị rút chạy về Bạch Đế thành và qua đời một năm sau đó. Uy danh Lục Tốn lẫy lừng kể từ đó.
Khiến đại tướng Tào Ngụy ôm hận mà chết
Không lâu sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tái lập liên minh Ngô - Thục chống Tào Ngụy. Nhờ vậy mà Lục Tốn có thể dốc toàn tâm, toàn ý chống Tào.
Năm 222, Đông Ngô đoạn tuyệt mối giao hảo với Tào Ngụy. Tôn Quyền tự xưng là Ngô Vương. Ngụy Văn Đế Tào Phi đích thân dẫn đại quân thảo phạt Đông Ngô.
Xung đột quân sự Ngô - Ngụy kéo dài 4 năm thì Tào Phi bệnh mất, con trai Tào Duệ tiếp tục duy trì chính sách của cha.
Năm 228, trong bối cảnh Gia Cát Lượng mở chiến dịch Bắc phạt Tào Ngụy, Tôn Quyền cũng có cách chống Tào bằng kế trá hàng. Khi ấy, lãnh thổ Đông Ngô có quận Bà Dương, giáp Trường Giang, đối diện với Dương Châu thuộc Tào Ngụy.
Theo kế này, Thái Thú Bà Dương bị giết vì tội mưu phản, Tôn Quyền đưa Chu Phường lên thay. Chu Phường dùng bài “khổ nhục kế”, thuyết phục đại quân Tào Ngụy, do Tào Hưu chỉ huy tiến về phía nam, tấn công Đông Ngô.
Biết tin kẻ địch trúng kế, Tôn Quyền giao cho Lục Tốn chỉ huy chiến dịch đánh úp quân Tào Hưu.
Điểm mấu chốt trong chiến dịch là trận đánh tại sườn núi nằm giữa Hợp Phì và huyện Hoàn. Thời điểm thống lĩnh đại quân tiến vào Đông Ngô, Tào Hưu đã nhận được tình báo nói rằng Chu Phường có khả năng trá hàng. Nhưng đại tướng phe Ngụy vẫn quyết tiến công vì tự tin vào tài cầm quân cũng như binh lực hùng hậu.
Đợi đến khi quân Ngụy mệt mỏi, Lục Tốn ra lệnh đột kích bất ngờ trong đêm, khiến quân Tào hoảng loạn. Đại tướng Tào Hưu sau một hồi chống trả bất thành bèn ra lệnh rút quân. Quân Ngụy chỉ rút chạy về kịp khi viện binh đến ứng cứu.
Chiến dịch phản kích Tào Ngụy của Lục Tốn thành công mỹ mãn, tiêu diệt 10.000 quân Ngụy. Bản thân Tào Hưu vì quá căm hận trận chiến bại này mà qua đời cùng năm.
Nạn nhân của sự tranh giành quyền lực
Sau này, Tôn Quyền giao Lục Tốn giáo dục các hoàng tử. Con thứ của Tôn Quyền là Tôn Lự mê chọi gà, Lục Tốn nghiêm khắc nói: “Quân hầu phải chăm đọc kinh điển để gia tăng kiến thức, chơi trò đó phỏng ích gì?”. Tôn Lự ngộ ra bèn phá hủy trường gà.
Cháu Tôn Quyền là Hiệu úy Tôn Tùng được Tôn Quyền yêu quý, nhưng không nghiêm quân kỷ, buông lỏng cho quân sĩ làm bậy, Lục Tốn bắt phạt cạo đầu tên lính vi phạm trước mặt mà Tôn Tùng không dám oán trách.
Năm 244, thừa tướng Đông Ngô là Cố Ung qua đời. Tôn Quyền bổ nhiệm Lục Tốn, năm đó đã 62 tuổi lên thay. Khi đó, trong triều xảy ra việc tranh chấp ngôi thái tử giữa Tôn Hòa và Tôn Bá.
Cuốn Ngô Lục có chép lại rằng, Tôn Quyền nghe lời gièm pha của các đại thần, muốn phế bỏ thái tử Tôn Hòa lập người khác.
Có người núp nghe được báo cho Thái tử, Tôn Hòa vội nhờ Lục Tốn dâng biểu khuyên ngăn. Lục Tốn 3 - 4 lần dâng biểu ngăn Tôn Quyền, khiến ông rất tức giận, nhưng Lục Tốn là trọng thần nên không xử lý. Lục Tốn nhiều lần cầu kiến, nhưng Tôn Quyền không cho gặp và truy xét những người đã làm lộ chuyện cơ mật này, đồng thời cho người đến trách mắng Lục Tốn.
Không những Thái Tử Tôn Hòa bị phế bỏ mà những người cháu của Lục Tốn cũng bị cách chức. Năm 245, Lục Tốn qua đời ở tuổi 63. Cả đời ông tiết kiệm, tri túc nên khi chết trong nhà chẳng có của cải gì, theo cuốn Phẩm Tam quốc của tác giả Dịch Trung Thiên.
Về vấn đề này, các học giả Trung Quốc sau này nhận định, Lục Tốn nhầm tưởng họ Tôn đã hết nghi kị dòng họ Lục bởi mối thù năm xưa. Trên thực tế, Tôn Quyền chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng họ Lục.
Lục Tốn còn tự cho mình có trách nhiệm với thiên hạ nên can thiệp vào "việc nhà" của Tôn Quyền. Điều đó đã khiến Tôn Quyền không bằng lòng, lấy cớ để loại bỏ các con cháu của Lục Tốn làm quan trong triều.
Video: Võ sư Trung Quốc biểu diễn tuyệt kỹ võ công trên đường phố
Nguồn: Đăng Nguyễn (Dân việt)
Gia Cát Lượng mong ngày gặp gỡ Nguyệt Anh. (Ảnh minh họa: Internet)
Hoàng Thừa Ngạn đã tiếp đón Gia Cát Lượng rất ân cần, khiêm tốn giới thiệu với ông về những thứ con gái mình làm trong phủ. (Ảnh minh hoạ)
Phải chăng Hoàng Nguyệt Anh đeo mặt nạ giả xấu xí để tìm ý trung nhân thực sự. (Ảnh minh họa: Internet)
Trâu gỗ ngựa máy, nỏ thần của Gia Cát Lượng, những phát minh vĩ đại một thời của ông.
Vì sao Gia Cát Lượng rất tài hoa nhưng vẫn một đời chung thuỷ với người vợ xấu ‘ma chê quỷ hờn’?
Nói đến Gia Cát Lượng, ai cũng biết rằng ông là một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc về tài năng quân sự với một bộ óc thế kỷ. Chuyện về ông có lẽ cả ngày không kể hết. Nay chỉ xin mạn đàm đôi điều về chuyện ngoài lề của ông, câu chuyện tình hy hữu của một nhân tài kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa.
Tài nữ nghìn năm khó kiếm
“Người đẹp” được nói đến ở đây là Hoàng Nguyệt Anh, thiên kim tiểu thư của Hoàng Thừa Ngạn. Nàng là một cô gái vô cùng thông minh, tài hoa xuất chúng, không chỉ cầm kỳ thi họa nàng còn tinh thông cả võ thuật. Tiếng tăm của nàng vang khắp đó đây và đến tai Gia Cát Lượng…
Đó là lý do thôi thúc Gia Cát Lượng quyết tâm tìm cơ hội kết giao, gặp gỡ “người đẹp”. Hơn nữa, vốn người ham học hỏi, nghe nói ở Ngọa Long Cương có gia đình viên ngoại họ Hoàng, trong nhà có nhiều sách quý, Gia Cát Lượng bèn tới đây, dựng lều tranh ở gần để tìm dịp hội kiến, mong một ngày có thể gặp gỡ Nguyệt Anh lại vừa có cơ hội mở rộng trí tuệ.
Gia Cát Lượng mong ngày gặp gỡ Nguyệt Anh. (Ảnh minh họa: Internet)
Nói về tài nữ Nguyệt Anh, lời đồn thổi về nàng vẫn chưa hết, ngoài là một bậc kỳ tài, tính cách hiền dịu nết na, thiên hạ còn đồn về nhan sắc “ma chê quỷ hờn”, dáng vẻ thô kệch của nàng. Gia Cát Lượng nghe tiếng đã lâu, quyết chí phải gặp mặt một lần nên đã đến phủ Hoàng Thừa Ngạn. Hay tin đó, Hoàng Nguyệt Anh đã chuẩn bị nhiều thứ để thử thách ông, bà đưa ra hàng loạt câu hỏi cho họ Gia để thử tài người đến cầu hôn mình.
Truyền thuyết kể rằng, Gia Cát Lượng lần đầu tới Hoàng phủ đã rất cao hứng. Khi tới nơi, ông đẩy cổng bước vào, đột nhiên, hai con chó rất to ở hành lang giữa hai căn nhà chính nhảy chồm ra và lao thẳng tới chỗ Gia Cát Lượng. Một a hoàn ở dưới mái hiên thấy vậy liền chạy đến dùng tay phát mạnh vào trán hai con chó. Thoáng chốc, hai con chó đã dừng lại, không nhảy lên nữa. Khi a hoàn kia véo tai hai con chó thì chúng rất ngoan ngoãn và nhanh nhẹn đi về chỗ hành lang rồi ngồi xổm xuống. Gia Cát Lượng ban đầu có chút hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra hai con chó là hai cỗ máy được làm từ gỗ. Ông liền bật cười ha hả. Hoàng Thừa Ngạn ra nghênh đón Gia Cát Lượng thấy vậy cũng bật cười vui vẻ.
Gia Cát Lượng nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn bèn khen hai con chó gỗ được chế tác thật thần kỳ. Hoàng Thừa Ngạn nói: “Con chó gỗ là do tiểu nữ trong lúc rãnh rỗi đã làm chơi, không ngờ lại khiến tiên sinh sợ hãi, thật là có lỗi quá!”. Gia Cát Lượng vừa đi vào vừa ngắm nhìn bốn phía và thấy trên vách tường có treo một bức tranh vẽ cảnh trong vườn hoa. Hoàng Thừa Ngạn lập tức giải thích: “Bức tranh này do tiểu nữ vẽ, xin đừng chê cười!”
Hoàng Thừa Ngạn đã tiếp đón Gia Cát Lượng rất ân cần, khiêm tốn giới thiệu với ông về những thứ con gái mình làm trong phủ. (Ảnh minh hoạ)
Sau đó, Hoàng Thừa Ngạn lại chỉ vào luống hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ và nói: “Những cây hoa này đều là do tiểu nữ một tay trồng, tưới tiêu, nhổ cỏ và chăm bón”. Biết đây là người con gái hiếm có trên đời, Gia Cát Lượng vô cùng mừng rỡ chờ ngày lành tháng tốt nhất định tới đây hỏi vợ.
Hoàng Nguyệt Anh có thực sự xấu đến “ma chê quỷ hờn”?
Có người cho rằng trên thực tế, Hoàng Nguyệt Anh là một cô gái có nhan sắc mỹ miều, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại cố ý “đeo mặt lạ xấu xí” để tìm được “người anh hùng thực sự” của đời mình. Thế nhưng tại sao Hoàng Thừa Ngạn lại loan tin con gái mình xấu xí cho người ngoài biết? Thực chất, ông muốn tìm cho con gái mình một người không vì tiền tài, không vì nhan sắc mà có thể trở thành một người đàn ông thực sự của đời cô, một anh hùng cái thế. Vì thế, chuyện loan tin mục đích là để thử thách lòng kiên trì và bản lĩnh cương nghị của Gia Cát Lượng mà thôi. Và quả thực, Gia Cát Lượng đã bất chấp lời đồn đại, kiên định với lòng mình để từ khám phá đến chinh phục được người con gái ấy.
Phải chăng Hoàng Nguyệt Anh đeo mặt nạ giả xấu xí để tìm ý trung nhân thực sự. (Ảnh minh họa: Internet)
Lịch sử thì vẫn là lịch sử. Cho tới giờ, thông tin Hoàng Nguyệt Anh xấu “ma chê quỷ hờn” hay nàng cố tình che giấu vẻ đẹp của mình để thử đức lang quân vẫn còn là một câu hỏi chưa lời giải đáp rõ ràng. Nhưng có một điểm mà mọi người đều đồng ý: Nàng thực sự là một người phụ nữ vô cùng tài hoa, xuất chúng, thông thiên văn, tường địa lý, bát quái ngũ hành, kỳ môn độn giáp, ngay cả binh pháp – thứ chỉ dành cho đấng mày râu – Nguyệt Anh cũng vô cùng am hiểu.
Cái “đẹp” trong mắt vĩ nhân không phải là cái “đẹp” vật chất, đẹp bề ngoài, mà là cái “đẹp” đến từ nội tâm, tâm hồn, cái vẻ đẹp đó ngàn năm bất phai, nghìn người khó kiếm. Người có thể hiểu được trí tuệ của mình, để giúp mình hoàn thành đại nghiệp mới khó tìm… Do đó, cần phải định nghĩa lại cái “đẹp” trong mắt anh hùng, đẹp về tài năng – đức độ là đẹp số 1, đẹp về thể xác ngoại hình là đẹp số 2. Người nào mà hội tụ được cả 2 thì đó chính là tuyệt đại mỹ nhân. Nên không có gì sai khi nói Hoàng Nguyệt Anh thực ra rất đẹp, đẹp trong con mắt của vĩ nhân.
Sau khi Gia Cát Lượng cưới Hoàng Nguyệt Anh về, hàng xóm láng giềng đều chỉ nhìn bề ngoài mà mỉa mai nói: “Đừng ai học Khổng Minh lấy vợ quá xấu!” Nhưng họ đâu biết được rằng, khi chứng kiến chú chó gỗ, bức tranh vẽ, hoa cỏ, Gia Cát Lượng sớm đã biết được tài năng của Hoàng Nguyệt Anh. Ngay thời điểm ở Hoàng phủ, Gia Cát Lượng biết rõ đây chính là người mà ông tìm, thậm chí ông còn cho là mình phải may mắn mới cưới được người vợ hiền đức lại tài năng này.
‘Tu thân, tề gia’ mới ‘trị quốc, bình thiên hạ’ được
Hoàng Nguyệt Anh sau khi thành vợ của Gia Cát Lượng đã trở thành một hậu phương vững chắc cho Gia Cát Lượng để chồng có thể đặt hết thời gian và tâm trí vào việc quốc sự. Tất cả việc lớn việc nhỏ, từ trồng trọt nấu cơm cho đến các việc hiếu hỷ, gia đình họ hàng… một tay bà đều thu xếp thỏa đáng.
Đặc biệt, không những với vai trò là một người phụ nữ chu toàn, bà còn góp một vai trò rất lớn cho sự nghiệp binh pháp của họ Gia sau này. Người xưa quan niệm, muốn thành đại nghiệp trước hết phải tu thân, tu sửa đạo đức, nuôi dưỡng tâm hồn, đồng hoá với Đạo, đạt đến cảnh giới tư tưởng thanh cao, trí tuệ hơn người, sau đó còn phải ‘tề gia’. Và để giải được vấn đề này, để có thể toàn tâm toàn ý “xuất sơn” phò tá Lưu Bị hoàn thành đại nghiệp, Gia Cát Lượng cần lắm một người phụ nữ thay ông làm được việc này: chăm sóc con cái, lo toan gia đình, quan tâm họ hàng gần xa… và người có thể làm được điều đó, không ai khác chính là tài nữ Hoàng Nguyệt Anh. Bản thân bà cũng biết rõ khi mình về làm dâu họ Gia, thì cũng sẽ giúp chồng hoàn thành việc “tề gia” này, để ông có thể yên tâm làm việc lớn, đó chính là cái mà người xưa gọi là tìm người phải “tâm đầu ý hợp” vậy.
“Tam Quốc Diễn Nghĩa” miêu tả Gia Cát Lượng lục xuất kỳ sơn, bảy lần bắt Mạnh Hoạch, uy chấn Trung Nguyên, phát minh ra một loại phương tiện vận chuyển mới gọi là “Trâu gỗ ngựa máy”, giải quyết được việc vận chuyển lương thảo cho hơn 10 vạn đại quân. Loại phương tiện này còn tiên tiến hơn phương tiện hiện đại vì nó không cần nguồn năng lượng. Để binh lính có thể chống chọi với sơn lam chướng khí, ông phát minh ra “Gia cát hành quân tán”, “Ngọa Long Đan”. Trên thực tế, những phát minh này đều là do vợ của ông hiến kế và giúp đỡ.
Trâu gỗ ngựa máy, nỏ thần của Gia Cát Lượng, những phát minh vĩ đại một thời của ông.
Có thể nói rằng, công lao của Gia Cát Lượng cống hiến cho Thục Quốc là không hề nhỏ, nhưng nếu không có Hoàng Nguyệt Anh, người vợ đắc lực làm trợ thủ sau rèm, thì liệu Khổng Minh tiên sinh họ Gia có làm được thành công như vậy?
Nguyệt Hà tổng hợp
Ánh Trăng hiệu đính
Xem thêm:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét