Đó
là ngày giữa tháng sáu năm 1974 trên đường từ Matxcova về Hà Nội, gã được lùa
vào một khách sạn ở Bắc Kinh. Trưa ấy, gã và các sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ở Nga được các đồng chí Trung Quốc chiêu đãi phim. Gã
bất ngờ đó chính là phim tài liệu kể công của các đồng chí Trung Quốc làm cái
việc gọi là giúp đỡ VN cái gọi là giải phóng Hoàng Sa khỏi bọn gọi là tay sai
của cái gọi là đế quốc Mỹ.
Lúc
đó gã chỉ thấy máu của những người cùng dòng máu với gã đổ khi chống trả lại
các đồng chí Trung Quốc.
44
năm trôi qua rồi từ cái ngày 19.1.1974 ấy.
Một
lần trong cuộc mít tinh của giới trí thức yêu nước tưởng nhớ ngày này, gã vô
tình ngồi cạnh một người đàn bà. Chị im lặng không bắt chuyện với bất kì ai. Gã
thấy thỉnh thoảng chị lấy tay lén lau nước mắt. Gã hỏi. Chị có người thân tham
gia cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa à? Chị gật đầu. Gã hỏi chồng chị à ? Chị gật
đầu. Gã hỏi anh tên gì ? Chị đáp: Nguỵ Văn Thà.
Thế
là khi gã được mời lên phát biểu, câu đầu tiên gã nói: Thưa chị Sinh vợ của
thiếu tá Nguỵ Văn Thà, người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng
Sa...
Tất
cả cử toạ sửng sốt nhìn xem vợ của thiếu tá hải quân VNCH là ai. Gã nhìn về chị
và mời chị đứng dậy. Chị từ từ đứng dậy. Những tiếng vỗ tay vang dội chào đón
chị. Chị chỉ biết khóc.
Ngày
mai, thêm một lần nữa giỗ anh Thà và các đồng đội của anh đã hy sinh để bảo vệ
hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chị Sinh ơi, khi thắp nhang tưởng nhớ anh, gã
xin chị hãy nói với anh tha thứ cho gã đã có một thời ngây thơ khi xem bộ phim
của Trung Quốc mà không nhận ra chân sự thật đó là hành động của bọn xâm lược
khốn kiếp tàn ác đánh chiếm Hoàng Sa, tàn ác nã đạn vào anh Thà và đồng đội của
anh - những chiến sĩ yêu nước bảo vệ Tổ quốc.
Sự
ngây thơ chính trị này gã không đổ tội cho ai. Gã xấu hổ và nhận mình có lỗi
với các anh.
Ngày
mai, ai nhớ đến các anh, Nguỵ Văn Thà ơi?
Ngày
mai ấy, tại Nhà hát Hà Nội, những ai đến xem chương trình ca nhạc của Đoàn nghệ
thuật Trung Quốc có ai, có ai nhớ đến chính ngày 19.1 này 44 năm trước không
phải tiếng nhạc Trung Hoa tấu lên tại Nhà hát đẹp nhất Thủ đô này mà tiếng
súng, tiếng đạn pháo.
Có
ai nghe được không tiếng của chàng trai đất Việt Nguỵ Văn Thà: Chúng ta thà
chết chứ không để Hoàng Sa vào tay giặc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét