Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018

NỖI NIỀM NGƯỜI CÔ ĐỘC LẠI VĂN SÂM

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi
...VÔ CẢM XÚC....
Nghìn năm đô hộ bởi Tàu
Trăm năm ngoại quốc thay nhau phá nhà
Quê nghèo ĐẤT VIỆT của ta
Còn đâu manh áo nữa mà mặc đây ?
Thương hình dáng nhỏ mẹ gầy
Còng lưng gánh Nước... mắt cay lệ tràn
Dựng xây từ đống tro tàn
Đã từng nhuộm đỏ.. cơm chan huyết hồng!
Mấy mươi năm ấy hoài công ?
Dậm chân tại chỗ rắn rồng chúng xơi
Còn đâu Hòn Ngọc một thời
Viễn Đông đệ nhất thành nơi nợ nần!?
Họp hành ngủ mập cái thân
Dân nuôi béo trắng... dân cần thế sao..?
Nhìn xem mà giận sôi trào
Tốn cơm, hao của, lương cao lộc nhiều!

Làm thì chả được bao nhiêu
Cái hàm rộng ngoác khoái chiêu cạp tiền
Đêm đêm lượn phố hồn nhiên
Ăn chơi phè phõn ngày liền gáy thôi!
Thế này đến chỉ việc ngồi
Tối qua đập phá ..than ôi ngủ gà
Hỏi sao dân chúng nghèo nha
Việt Nam chẳng tiến được mà đắng không?
Vác thân tới họp ngủ xong
Rủ nhau vào quán thả rông dê già
Thêm vây kéo cánh đàn ca
Những viên Quan Tốt hở ra chúng đì?!
Tập gian, Tập giối mà chi
Tập mua, Tập khiến, những gì biết không.?
Thức nào đáp nghĩa non sông
Dựng xây Đất Việt cho lòng được yên!?
Cha ông hồn phách gắn liền
Non sông bốn biển thiên nhiên núi rừng
Thắt lòng với lũ Khuyển Ưng
Đang tâm hại nước không ngừng phá tan!
Tai to miệng lớn ăn tàn
Xin đừng bán nữa khổ dân héo mòn
Huyết trào sôi sục căm hờn
Tàu đang nuốt trọn hết trơn đảo nhà.
Thành Đô hai tiếng xót xa
Đồng"Nhân Dân Tệ" nước nhà hiểm hung
Mà dân chúng khổ muôn trùng
Tài nguyên biển chết hãi hùng Chế ơi..?
Nhân đây nhắn gửi đôi lời
Vẫn còn cơ hội biết vơi hãy dừng
Dân giờ "cái bụng" hổng ưng
Dân hờn Dân đập thì đừng khóc than!?
Thân tàn ma dại cả đàn
Lo mà giữ nước Khựa càn khắp nơi
Tầu Trung cướp biển ngoài khơi
Đâm chìm ngư phủ kêu trời đã vơi..?
Chẳng thương chẳng giám mở lời 
Mau lên thức giấc cùng coi nước nhà
Quên hương này của chúng ta
Đừng mang thêm tội.... ông cha tủi hờn!?
Nỗi Niềm người Cô Độc.
·      


Không có nhận xét nào: