Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Mặt trái của sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc; Chuyên gia Mỹ : Chế độ Trung Quốc của Tập Cận Bình sẽ suy tàn


Thụy My


media"Hoàng đế đỏ" Tập Cận Bình tại Berlin ngày 05/07/2017.REUTERS/Fabrizio Bensch
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Figaro hôm nay 24/04/2018, David Shambaugh, một trong những chuyên gia Mỹ giỏi nhất về Trung Quốc, tỏ ra lo ngại về việc đảng Cộng Sản toàn quyền khống chế xã hội, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra chiến tranh với Đài Loan.



Ông David Shambaugh, giáo sư khoa học chính trị ở George Washington University là tác giả của nhiều cuốn sách về Trung Quốc. Năm 2015, ông đã gây tranh cãi khi cho đăng một bài báo trên Wall Street Journal, dự báo sự suy tàn của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Nay Tập Cận Bình đã nắm trọn quyền lực chính trị chưa từng thấy, với nhiệm kỳ trọn đời qua việc sửa đổi Hiến Pháp hồi tháng Ba. Tân hoàng đế đỏ nay thách thức Donald Trump, giương móng vuốt đe dọa châu Á. Từ Washington, giáo sư Shambaugh phân tích cho đặc phái viênLe Figaro về sự đảo lộn nhanh chóng đã gây bất ngờ cho nhiều chuyên gia.
Ông có ngạc nhiên về sự tập trung quyền lực vào tay Tập Cận Bình ?
Tôi ngạc nhiên về việc tập trung hóa và cá nhân hóa quyền lực. Tập Cận Bình đã đưa Trung Quốc quay lại với chế độ chúa tể thời Mao Trạch Đông. Quá trình định chế hóa dần dần mà chúng ta đã chứng kiến trong những thập niên gần đây đã bị một con người duy nhất xóa bỏ. Ông Tập lập ra nhiều ủy ban mà ông là lãnh đạo, phải báo cáo trực tiếp cho ông. Tư tưởng Tập Cận Bình thì được ghi vào Hiến Pháp. Thật là đáng sợ !
Ông ta có thể tiến xa hơn không ?
Việc sùng bái cá nhân lãnh tụ, vốn đã nặng nề, sẽ còn đi xa hơn nữa. Tập Cận Bình đã trở thành "người cầm lái vĩ đại", người lãnh đạo dân tộc, nhưng vẫn chưa được thần thánh hóa như Mao. Trái với thời kỳ Cách mạng văn hóa, vẫn còn có các định chế, nhưng bị Tập thống trị.
Có thể giải thích như thế nào về việc nắm trọn quyền lực như vậy ?
Tập Cận Bình tìm tòi trong mô hình xô-viết. Ông ta có tầm nhìn, biết sẽ đi đến đâu, và muốn rằng bộ máy cũng tuân theo răm rắp. Ông coi Đảng như là quân đội. Tập không tin vào sự đa dạng, nhưng vào sự tập trung hóa để đạt được mục tiêu. Ông ta muốn đưa Trung Quốc đi theo kiểu mẫu Liên Xô thập niên 50 và 60, khi cha của ông là Tập Trọng Huân (Xi Zhongsun, phó thủ tướng bị Mao thanh trừng năm 1962) còn nắm quyền.
Ông Tập muốn đi đến đâu, và mục tiêu của ông là gì ?
Tập Cận Bình rất tự tin vào bản thân và về Trung Quốc. Ông nghiên cứu kỹ tình hình quốc tế, và nhìn thấy cơ hội mang tính chiến lược. Tập theo dân tộc chủ nghĩa. Trong kỳ họp Quốc Hội mùa thu vừa rồi, ông tuyên bố rằng Trung Quốc là một cường quốc và cần phải được thế giới tôn trọng. Tập Cận Bình thúc đẩy một chính sách đối ngoại mang tính bành trướng, bằng chứng là chính sách Con đường tơ lụa mới, với việc tăng cường quân sự và nâng tầm nền kinh tế.
Ông có nghĩ là Tập Cận Bình sẽ ra tay đối với Đài Loan ?
Nguy cơ là khá cao. Tập Cận Bình muốn đẩy Đài Loan vào cái thế phải đầu hàng. Ông ta vận dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, hạn chế đầu tư, du lịch, đồng thời siết chặt gọng kềm ngoại giao đối với đảo quốc này.
Hoa Kỳ sẽ làm gì ?
John Bolton, tân cố vấn an ninh của tổng thống Donald Trump là một người bạn của Đài Loan. Tôi dự đoán rằng ông ấy sẽ thách thức Trung Quốc. Ông Bolton có khả năng dẫm lên các lằn ranh đỏ mà Bắc Kinh vạch ra - chủ yếu là đe dọa sẽ hành động nếu các chiến hạm Mỹ thăm Đài Loan, hoặc hợp tác quân sự. John Bolton sẽ cho Tập Cận Bình thấy là ông ta đã lầm to. Quý vị cứ theo dõi hồ sơ này đi, trong tương lai sẽ bùng nổ đó !
Còn Biển Đông, một bất đồng khác với Washington thì sao ?
Trung Quốc đã xây dựng được các đảo nhân tạo tại Biển Đông, và sẽ không thối lui. Cuộc chơi đã kết thúc. Tuy nhiên tính biến động của hồ sơ Đài Loan chưa được đánh giá đúng mức. Tôi rất quan ngại.
Ông phân tích như thế nào về chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Kim Jong Un, theo lời mời của Tập Cận Bình ?
Trung Quốc lo cho lợi ích của bản thân mình, không muốn bị gạt ra ngoài lề tiến trình. Tuy nhiên Tập Cận Bình và Kim Jong Un không phải là một « cặp đôi » hạnh phúc.
Ông có cho rằng chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ xảy ra ? Ai sẽ thiệt hại nhiều hơn ?
Bắc Kinh sẽ trả đũa, nhưng tôi không tin rằng sẽ leo thang. Trung Quốc sẽ bị thiệt nhiều hơn Hoa Kỳ, vì rất cần xuất khẩu được hàng hóa để duy trì tăng trưởng. Một cuộc xung đột sẽ làm yếu đi khả năng nâng cấp nền kinh tế của Trung Quốc, do chính quyền bị buộc phải dùng ngân sách để hỗ trợ cho việc làm và tăng trưởng để bù đắp lại các thị trường bị mất, thay vì nhắm vào chất lượng.
Tôi không cho rằng các tập đoàn đa quốc gia Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tình hình của các công ty ngoại quốc tại Trung Quốc đã xấu rồi, khó thể tệ hại hơn nữa. Thị trường Trung Quốc là một giấc mơ từ một thế kỷ qua, và vẫn sẽ là một giấc mơ ! Nhưng một cuộc xung đột sẽ không dẫn đến việc nền kinh tế Trung Quốc bị sụp đổ, vì dựa trên những cơ sở vững chắc. Bắc Kinh có thể bù đắp được những thiệt hại nội bộ, và nếu cần thiết thì đóng cửa với thế giới.
Hồi năm 2015, ông dự báo rằng chế độ Trung Quốc sẽ suy sụp. Ông đã lầm lẫn chăng ?
Từ ngữ được dùng làm tít là « crack up » (sụp đổ), là chọn lựa của các biên tập viên Wall Street Journal. Tôi chưa bao giờ dự báo chế độ Trung Quốc sẽ « sụp đổ », nhưng là sự « suy tàn » chậm chạp của nó, và giờ đây tôi vẫn nhấn mạnh như thế. Hệ thống ấy sẽ không sụp đổ, nhưng Trung Quốc không mạnh như người ta vẫn tưởng.
Tôi rất ấn tượng trước nghịch lý : giữa sự tự tin của Tập Cận Bình trong đối ngoại, và sự hoang tưởng của ông ta trong đối nội – mà ông xử sự theo cách phòng ngự. Ông Tập bị ám ảnh bởi sự sụp đổ của Liên Xô cũ. Ông ta gây áp lực lên chế độ, với các vụ thanh trừng và chiến dịch chống tham nhũng, gây rất nhiều bất bình. Chúng ta không nghe thấy những tiếng nói phản biện, nhưng những tiếng nói này thực sự hiện diện. Tôi dự đoán Trung Quốc sẽ suy tàn trong mười, hoặc hai mươi năm nữa.
Hai mươi năm tới, Tập Cận Bình vẫn còn đó ?
Vâng, có lẽ thế.
Người ta đã chứng kiến việc đàn áp tàn bạo tất cả những tiếng nói đối lập. Xã hội Trung Quốc còn chấp nhận tình trạng này bao lâu nữa ?
Đó là một câu hỏi quan trọng. Trung Quốc là một xã hội chất chứa đầy xung đột, bất bình đẳng tột độ và những thách thức dân số quan trọng, trong đó có tình trạng lão hóa. Tôi cảm thấy một xã hội không thể chấp nhận sống vĩnh viễn trong một Nhà nước toàn trị. Người Trung Quốc chẳng phải là ngu. Họ sẽ rời khỏi đất nước. Sự tính toán của Đảng là phải dựa dẫm vào chủ nghĩa dân tộc.


Mặt trái của sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc

Nền kinh tế Trung Quốc đã có những chuyển biến vượt bậc. Dù vậy, song song với sự tăng trưởng ấy thì chất lượng cuộc sống của người dân bao gồm tinh thần, sức khỏe, đạo đức, tín ngưỡng v…v của người dân đã bị biến đổi và thoái hóa theo thời gian. 

Trung Quốc, tín ngưỡng, đe dọa, Đạo đức,
Chất lượng cuộc sống chính là phúc lợi chung của mỗi cá nhân.
Chất lượng cuộc sống chính là phúc lợi chung của mỗi cá nhân, phác họa mức độ tiêu cực và tích cực của xã hội. Nó cho thấy sự hài lòng của con người trong các lĩnh vực sức khỏe y tế, gia đình, giáo dục, việc làm, sự giàu có, tín ngưỡng, tài chính và môi trường.
Dưới đây là một số vấn đề phản ảnh chất lượng cuộc sống mà người dân Trung Quốc đang phải chịu đựng trong những năm gần đây, trước sự phát tiển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc.
Lễ tạ ơn
Trung Quốc không có lễ tạ ơn, nhưng nước này từng có sự kiện hàng năm tương tự. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng:“chịu ơn một giọt, báo ơn cả dòng suối”. Nhưng ngày nay, trong mắt người ta chỉ có tiền tài.
Đức tin
Các quan lại Trung Quốc trước đây sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời để đất nước tốt hơn. Trong khi đó người dân tin vào thiên đàng, địa ngục và sợ bị quả báo.
Ngày nay, người Trung Quốc không hề có đức tin, không tôn kính và cũng không biết mục đích thực sự của lao động cần cù hàng ngày.
Trung Quốc, tín ngưỡng, đe dọa, Đạo đức,
Người Trung Quốc hiện đại không hề có đức tin.
Đạo đức
Đạo đức tại Trung Quốc đang ngày càng suy đồi. Thực phẩm bị phun thuốc trừ sâu quá mức, gạo giả và hàng giả tràn lan trên thị trường một cách khó kiểm soát.
Nó cũng giống như việc một đứa trẻ nghịch ngợm làm sai mà không hề bị trừng phạt, khiến nó ngày càng trở nên ngỗ ngược và hư đốn.
Tự tin
Mặc dù Trung Quốc hiện nay là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng những vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh lương thực, nhân quyền và các vấn đề chính trị của nước này không nhận được sự tin tưởng trên toàn cầu, khiến người dân thiếu tự tin trước bạn bè quốc tế.
Sức khỏe
Khoảng 60% người trưởng thành ở Trung Quốc bị đường huyết cao và 60% khác bị viêm gan. 
Rất nhiều người nhận ra hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm không khí, nước và đất. Chúng sẽ tác động xấu đến sức khỏe lâu dài.
Trung Quốc, tín ngưỡng, đe dọa, Đạo đức,
60% người trẻ Trung Quốc mắc bệnh viêm gan.
Giấc ngủ
Số thanh niên bị rối loạn giấc ngủ đang tăng lên. Trên 56% người Trung Quốc tin rằng áp lực từ công việc đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, và 55% số người này cần thuốc mới ngủ được.
Không gian cá nhân
Đối với người Trung Quốc, họ cảm thấy rất tuyệt vời nếu không phải chịu áp lực công việc liên tục và có thể nghỉ ngơi lành mạnh. Đặc biệt họ sẽ rất biết ơn nếu không có nhân viên văn phòng trẻ tuổi nào chết vì kiệt sức.
Tình Yêu
Tỉ lệ kết hôn tại Trung Quốc đang tăng lên, nhưng đồng thời tỉ lệ ly dị tại nước này cũng tăng lên nhanh chóng. Theo số liệu được công bố gần đây nhất của Bộ Nội Vụ, tỷ lệ ly dị tại đất nước này đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, từ 1,46 lên 3 vào năm 2016. Đặc biệt số cặp vợ chồng thực sự ly dị hồi năm 2017 đã tăng 8,3% so với năm 2015, đạt đến 4,2 triệu cặp.
Trung Quốc, tín ngưỡng, đe dọa, Đạo đức,
Tỷ lệ ly hôn tại Trung Quốc gia tăng nhanh chóng.
Sự ngây thơ
Lý Chí, một nhà tư tưởng triều đại nhà Minh đã từng nói:“Ngây thơ là những gì chúng ta đang có. Nếu chúng ta đánh mất đi sự ngây thơ của mình, chúng ta sẽ đánh mất trái tim. Nếu chúng ta đánh mất trái tim mình, chúng ta sẽ mất đi thực tại”.
Thật đáng sợ khi người Trung Quốc ngày nay đang dần đánh mất đi sự ngây thơ của chính mình!
Như vậy có thể thấy, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc, chất lượng cuộc sống của người dân đã và đang gánh chịu nhiều tác động tiêu cực. Đây có lẽ cái giá phải trả cho định hướng phát triển kinh tế không bền vững của Trung Hoa trong suốt những thập kỷ qua.
Uniwriter

Không có nhận xét nào: