Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Danh dự…

Bởi
 AdminTD
 -

29-4-2018
Các vị tướng VNCH đã tuẫn tiết. Ảnh: internet
Gã mải mê với vùng đất Ninh Thuận hoang dã đẹp như một ả Sài Gòn thốt lên: Rụng rời. Bỗng nhận được điện thoại của Nam chủ hãng dệt, giai Hà Nội,người dám thách các nghệ sĩ chèo gạo cội nhất xứ chèo coi ai thuộc làn điệu chèo nhiều hơn: gã thích nghe chuyện liên quan tới ngày 30.4 không?
Gã chần chừ vài nhát vì không muốn giữa cảnh êm đềm này lại phải nghe chuyện ngày mà “triệu người vui, triệu ngày buồn”, nhưng rồi gã vẫn gật đầu.
Chuyện bác ruột em là chỉ huy một cánh quân tiến vào SG sáng 30-4.

Bác em kể: cánh quân của bác em bị chặn lại bên một cây cầu cửa ngõ vào SG. Lúc ấy đại tướng Dương Văn Minh đã kêu gọi quân đội VNCH buông súng. Các ổ phòng ngự phía bên kia không chịu đầu hàng. Lệnh ở trên phải tập trung hoả lực mạnh để tấn công. Nhưng rồi bác em, một trí thức Hà Nội nghĩ lại, Dương Văn Minh đã tuyên bố buông súng tức là Hoà bình đã đến, dù là ai cũng là con mẹ Việt chết lúc này thật đau tiếc. Một cậu trung đội trưởng thấy bác em chần chừ, bèn kể: lúc cậu ấy dẫn trung đội tiến gần cây cầu, cậu ấy ngạc nhiên là phía bên kia chỉ bắn quanh chân cậu ấy và quanh chân lính của cậu ấy. Có nghĩa là phía bên quân đội VNCH cũng có vị chỉ huy không muốn bất cứ ai phải chết trước cửa ngõ Hoà bình.
Bác em quyết định không tấn công.
Bên kia đã hiểu tín hiệu ấy. Từ ổ phòng ngự xuất hiện những người lính dương cờ trắng.
Bác em mừng chảy nước mắt. Những người lính của bác em ôm lấy nhau… khóc. Hoà bình thực sự rồi.
Mẹ ơi, chúng con sống rồi. 
Mẹ ơi, chúng con sẽ trở về.
Bỗng một loạt tiếng súng vang lên trong ổ phòng ngự.
Tất cả sững lại.
Bác em cảm nhận có chuyện gì đó xảy ra bèn lao tới ổ phòng ngự.
Một loạt chỉ huy của đơn vị VNCH kia gục chết.
Họ tự sát.
Bác em gào lên với những người lính đang cầm cờ trắng: Tại sao? Tại sao lại làm thế?
Một người lính cầm cờ trắng khẽ đáp: Danh dự.

Không có nhận xét nào: