Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

TƯƠNG LAI NÀO CHO TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI?

TÓM TẮT CÁC KỲ TRƯỚC

Ở bên trong Trung Quốc, vì để duy trì quyền lực, ĐCSTQ đã hủy diệt văn hóa, nhồi nhét tư tưởng méo mó, đưa con người qua các cuộc vận động chém giết, rồi lại biến họ thành động vật kinh tế cho Đảng chăn dắt. Ở bên ngoài Trung Quốc, ĐCSTQ dùng quyền và tiền để khiến thế giới tự do trở thành kẻ đồng lõa với tội ác của nó. Tương lai nào cho Trung Quốc và cho thế giới đã là một câu hỏi mà mỗi người đều phải thật sự nghiêm túc đối diện.

LỜI KẾT: TƯƠNG LAI NÀO CHO TRUNG QUỐC VÀ CHO THẾ GIỚI

1. Bức tranh đen tối của ĐCSTQ

Nhìn về Trung Quốc ngày nay, sự phồn vinh bề ngoài không cách nào che đậy được sự mục ruỗng hủ bại bên trong. Nó hoàn toàn là một xã hội mà phần lớn con người coi tiền bạc là tối thượng, mọi người đều chạy theo lợi, chỉ vì tiền mà bất chấp cả nhân cách và nhân tính: bất chân, bất tín, bất thiện, vô đức, vô mỹ, vô lại…

Mang danh là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới, nhưng tâm lý chung của người dân Trung Quốc lúc nào cũng đầy dục vọng đói khát, sẵn sàng đấu tranh, giành giật. Gốc rễ của tính cách đói khát ấy là do các cuộc vận động như “Cải cách Ruộng đất”, “Đại nhảy vọt”, “Cách mạng Văn hóa”… đã khiến cho tâm lý bạo động của con người phát triển. Tính cách đó biểu hiện ra ở chỗ “chiếm hữu”, nếu không thể chiếm hữu nhiều hơn một chút thì sẽ cố sức phá hoại. Đối với cá thể mà nói, đặc trưng tâm lý thể hiện ra rõ như sự nóng giận, tham lam, keo kiệt, hèn nhát, tàn bạo, đố kỵ, v.v..
Trong quá trình đấu tranh qua lại, cái ác trong mỗi con người đã bị phóng đại lên đến mức cực đại. Trường kỳ sống trong môi trường phải “vật lộn” với đạo đức, với lương tâm để chọn giữa “tố” hoặc “bị tố”, “giết” hoặc “bị giết”, con người ta quả thật đã bị ĐCSTQ bức đến chỗ tuyệt diệt cái “thiện” trong tâm. Thực chất, những người sống sót qua các cuộc tranh đấu cũng chỉ là những kẻ thất bại, là những nạn nhân, bởi vì thứ chiến thắng chính là Đảng tính, còn nhân tính và bản ngã thật sự của họ thì sớm đã bị chết rồi.
Ông Hồng Minh, một tác giả của nhiều bài viết trên mạng tiếng Trung nhận định:
“Khi lễ giáo thuần chính của Trung Quốc bị gọi là ‘lễ giáo phong kiến’ để đả kích, những thứ bị hủy hoại là tinh hoa của văn hóa dân tộc Trung Hoa và gốc rễ của xã hội… ĐCSTQ đã thay đổi tiêu chuẩn thiện ác của người Trung Quốc; khi sở thích trong sạch của người ta bị giai cấp vô sản cho là ‘tư tưởng giai cấp tư sản’ và khi ‘chân lấm tay bùn’ được coi là ‘sạch sẽ’, người Trung Quốc đã mất đi tiêu chuẩn phân biệt xấu và đẹp.”
“Mấy ngàn năm qua, Trung Quốc được coi là ‘đất nước của lễ nghi’, là hình mẫu của các nước xung quanh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu dân tộc đã đến Trung Quốc để học tập. Ngày nay lễ tiết của người Nhật Bản, Hàn Quốc đều được người ta biết đến rộng rãi, nhưng rất ít người nghĩ rằng điều đó là truyền thừa từ văn hóa Trung Quốc.”
Thiện lương của con người đến từ thiên tính của họ, đến từ sự lắng đọng của văn hóa và huyết mạch của tổ tiên, đến từ gia đình và những lời nói việc làm mẫu mực chính thống của người khác. Mất đi văn hóa truyền thống đối với người Trung Quốc mà nói, chính là mất đi tiêu chuẩn đạo đức để làm người, mất đi tín niệm vào Thần, mất đi tiêu chuẩn để ước thúc các hành vi bại hoại, rời xa tiêu chuẩn làm người mà Thần đặt ra cho nhân loại. Do đó, phá hoại văn hóa truyền thống sẽ dẫn đến sự sa đọa đạo đức xã hội. Ngược lại, đạo đức sa đọa sẽ trực tiếp phản ánh vào văn hóa, làm cho văn hóa biến dị thêm một bước nữa. Hai yếu tố này một khi hình thành tuần hoàn ác tính rồi sẽ dẫn đến sự trượt dốc tổng thể về tiêu chuẩn đạo đức và phẩm hạnh. Những việc trước đây bị coi là vô đạo đức, thì hiện giờ cho là những chuyện hết sức bình thường. Con người sống trong văn hóa biến dị như vậy đã rất khó để cảm nhận được sự trượt dốc của tiêu chuẩn đạo đức.
Thêm vào đó, ĐCSTQ còn dùng mọi thủ đoạn để cưỡng chế tẩy não, nhồi nhét hình thái ý thức hệ cộng sản, đồng thời lấy vô Thần luận và triết học đấu tranh làm hạch tâm. Quá trình này họ gọi là “cải tạo tư tưởng”, khiến cho người ta không cách nào chủ động thoát ra được; đồng thời còn sử dụng các loại tra tấn tinh thần, cưỡng chế người ta làm theo. Đây thực chất là đang tiến hành phá hủy tâm linh của mỗi từng cá thể, làm bại hoại một cách có hệ thống lý niệm giá trị truyền thống vốn có của người Trung Quốc. Nó khiến người Trung Quốc ngày nay mang theo đầy bạo lực, oán hận, bất cứ lúc nào, bất cứ là trong trường hợp nào đều có thể bộc phát ra ngoài. Cường độ của nó rất lớn, phương thức biểu hiện rất ác độc, thậm chí còn khiến người trong cuộc cảm thấy kinh hoàng không lý giải nổi.
Rất nhiều người Trung Quốc hiện nay không biết gì về văn hóa truyền thống, cũng không hiểu gì về bản chất của ĐCSTQ. Họ không có văn hóa, không hiểu lịch sử, không màng đạo đức, không có quan niệm đúng sai, không tin có Thần, trong đầu họ chỉ có tiền bạc, quyền lực, dục vọng, khi nói với họ về Thần, họ sẽ cho rằng bạn quá cổ hủ. Dẫu rằng ở đâu đó, trong một hoàn cảnh nào đó, bạn vẫn có thể gặp những người Trung Quốc tốt, nhưng so với xu thế chung của xã hội thì đó là những trường hợp vô cùng hiếm hoi, dù chưa mất đi lương tâm nhưng cũng không dám vượt quá vòng tròn giới hạn mà ĐCSTQ vạch sẵn, không dám đụng chạm tới những tội ác mà ĐCSTQ gây ra, không dám giúp đỡ những gì mà ĐCSTQ muốn tiêu diệt.
Không khó để có thể nhìn thấy một cách toàn diện bức tranh xã hội Trung Quốc ngày nay: nhân tâm mục ruỗng, xã hội suy bại, đất nước đã không ra đất nước. Cái gọi là “xã hội hài hoà”, thực chất là xã hội cùng một giuộc với tà ác, khó mà phân tách ra được. Nỗ lực của dân gian trở về với truyền thống bị dẫn hướng sai một cách giảo hoạt, nhân tâm hướng thiện tự phát bị bóp chết một cách vô tình.
Dục vọng “giàu qua một đêm”, bầu không khí “giải trí đến chết”, tâm thái “nghiện quá rồi sẽ chết” mà ĐCSTQ tận sức tạo ra, khiến cho sự nóng nảy, ác độc, ích kỷ, lạnh nhạt trở thành bầu không khí chung của xã hội. Người có năng lực và suy xét lần lượt bỏ nước mà đi; những người không có lối thoát chỉ đành qua ngày đoạn tháng, trong sợ sệt bất an mà đợi đến ngày mai.
Không chỉ tà biến nhân tâm người Trung Quốc, cho đến nay, ĐCSTQ vẫn tiếp tục đẩy cái ác lên đến đỉnh điểm bởi tội ác diệt chủng, xây dựng hai ngành công nghiệp giết người là mổ cướp nội tạng sống và nhựa hóa thi thể, lấy nguồn từ các tù nhân lương tâm như nhóm Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, v.v..
Đồng thời đối với quốc ngoại, ĐCSTQ lại dùng tiền và quyền mua chuộc, bắt nạt, cưỡng ép các quốc gia khác phải im lặng trước tội ác chống lại loài người, gây ảnh hưởng tiêu cực tới các tổ chức nhân quyền quốc tế, thậm chí biến họ thành đồng lõa, tiếp tay, làm giàu cho Đảng để bức hại nhiều hơn nữa.
BỨC TRANH TRUNG QUỐC CỦA ĐCSTQ

2. ĐCSTQ – Giáo phái hại dân hại nước chưa từng có

Mặc dù ĐCSTQ chưa bao giờ tự gọi mình là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các đặc điểm của một tôn giáo. Khi mới bắt đầu thành lập, nó hô hào nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh suốt đời với mục đích để xây dựng một “thiên đường nhân gian”.
Các tôn giáo có nhà thờ, đền chùa, ĐCSTQ có các cấp Đảng uỷ; Các tôn giáo có lễ rửa tội hay nhập môn, ĐCSTQ có buổi lễ tuyên thệ trung thành vĩnh viễn với Đảng; Các tôn giáo có linh mục, sư sãi, ĐCSTQ có các cấp bí thư; Các tôn giáo có giáo nghĩa, ĐCSTQ có chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng Giang Trạch Dân và Hiến chương của Đảng; Các tôn giáo có kinh sách, ĐCSTQ có bài viết của các lãnh tụ Đảng; Các tôn giáo có các buổi giảng đạo, ĐCSTQ có các buổi học chính trị, các buổi họp và phát biểu của lãnh đạo; Các tôn giáo có Thánh ca, ĐCSTQ có các bài hát ca ngợi Đảng. Hơn thế nữa, ĐCSTQ phủ định, mạt sát tất cả tôn giáo, tất cả Thần linh, tự tôn các lãnh tụ của nó là những vị “Thần”, là “vĩ đại, quang vinh, chính xác”.
Điểm quan trọng nhất là, nếu như các chính giáo từ xưa đến nay đều giảng ra đạo lý hướng con người tới sự thiện lương, lấy sự giáo hóa đạo đức con người và cứu rỗi linh hồn người ta làm mục đích; thì ĐCSTQ làm điều hoàn toàn ngược lại. Những việc làm của ĐCSTQ từ khi cướp đoạt chính quyền xoay quanh đấu tranh giai cấp, cách mạng bạo lực chuyên tàn sát và khủng bố, kết hợp cùng tuyên truyền thù hận, đã cướp đi hàng chục triệu sinh mạng con người. Hơn thế nữa, nó lấy việc huỷ hoại đạo đức con người làm mục đích. Điều đó đã khiến nhân tâm bại hoại, ma tính đại phát, khiến người dân chỉ còn hình hài chứ bản chất đã không còn giống người. Có thể nói rằng cái gọi là “thiên đường nhân gian” của ĐCSTQ chính là địa ngục trần gian ngay giữa đời thường.
Những việc ĐCSTQ làm đã chứng minh rằng nó đích thị là một tà giáo. Nếu như các chính giáo đều do Thần, Phật, Chúa hạ thế truyền Pháp độ nhân, thì trái lại ĐCSTQ huỷ diệt nhân loại. Điều đó nói lên rằng đằng sau ĐCSTQ chính là ma quỷ. Loại ma quỷ này đã đứng đằng sau mọi thủ đoạn của ĐCSTQ để xúi giục con người lừa dối lẫn nhau, tranh đấu với nhau, độc ác đến cùng cực. Giả – Ác – Đấu đã bị ĐCSTQ phóng đại vô số lần.
Nhìn vào những gì ĐCSTQ làm ra, nhìn vào các cuộc vận động của ĐCSTQ, người ta sẽ không khỏi giật mình nhận ra một chữ: Hận. Chữ hận này không phải là thù hận. Thù hận là vì thù mới sinh ra hận, nhưng cái hận mà ĐCSTQ tiêm nhiễm và nuôi dưỡng là cái hận vô duyên vô cớ, hận ngút trời xanh, giống như là cái hận của Satan với Thiên Chúa, cái hận của ma quỷ đối với Phật Thích Ca. Vì hận ấy, ĐCSTQ không chỉ giết chóc người dân một cách tàn bạo qua các phong trào vận động, mà còn khiến đạo đức của con người bại hoại đến mức bị huỷ diệt triệt để, rơi vào vực sâu muôn kiếp không thể quay trở lại làm người.
Tục ngữ nói, theo thiện như leo lên, theo ác như tụt xuống. Những người đạo đức trượt dốc thuận nước đẩy thuyền, mỗi một lần đi theo dục vọng và thoả hiệp nhu nhược, đều sẽ khiến người ta trượt vào sự khống chế của ma quỷ, mãi cho đến một ngày khó tự vực lên được, thậm chí hãm vào hiểm cảnh mà vẫn không tự biết. Đây lẽ nào không phải là hoàn cảnh của rất nhiều người Trung Quốc nói riêng và người dân thế giới nói chung trong thời đại ngày nay sao?

3. Tương lai nào cho người Trung Quốc và toàn nhân loại?

Căn nhà dỡ bỏ rồi, có thể dựng lại. Gia đình bị phá hoại, có thể hàn gắn lại. Công ty bị phá sản rồi, có thể khởi nghiệp lại. Thời thanh xuân của một thế hệ người bị lãng phí rồi, có thể ký thác hy vọng vào thế hệ sau. Thậm chí quốc gia bị nước khác chinh phục rồi, thì chỉ cần văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử không tiêu vong, vẫn còn có một ngày quật khởi lại lần nữa. Nhưng khi lịch sử một dân tộc bị soán đổi, văn tự bị phá huỷ, ngôn ngữ bị nhiễm độc, văn hoá truyền thống bị phá hoại hết lần này lần khác, nhân tâm bị lăng nhục, uốn cong, biến dị hết lần này lần khác, mặt đất hoang vu, nguồn nước khô kiệt, người tốt bị giết hại, lương tri bị làm câm nín, thì cái dân tộc đó liệu còn có một ngày đứng dậy lần nữa hay không?
Các loại tín ngưỡng xưa nay đều nói về thời kỳ mạt kiếp của nhân loại, Phật giáo nói về thời kỳ mạt Pháp, Thiên Chúa giáo nói về ngày tận thế. Khi mà đạo đức con người trở nên tuột dốc, rời xa tín ngưỡng Thần, trong khi ma quỷ mặc sức hoành hành, thì kiếp nạn sẽ xảy ra.
Ngày nay, khi ĐCSTQ dùng quyền và tiền để áp chế và cướp đoạt từ những nước yếu hơn, khống chế và gây rối loạn Liên Hiệp Quốc, gây ảnh hưởng ngầm đối với các quốc gia phương Tây, thì có thể thấy rằng thứ ma quỷ đứng đằng sau ĐCSTQ đã vượt ra khỏi phạm vi của quốc gia và bao trùm toàn nhân loại. Sự xuống dốc của đạo đức do đó không chỉ ở trong phạm vi Trung Quốc Đại lục nữa, mà đã là kiếp nạn của tất cả mọi người trên trái đất.
Mỗi người dân thế giới thực sự cần giữ gìn bản tính thiện lương, giữ gìn quy phạm đạo đức và phẩm hạnh tư tưởng, đồng thời nhận thức được bản chất của ĐCSTQ và mục đích huỷ diệt mà nó hướng tới, có như vậy mới có thể có hành động thích đáng đối với những tội ác mà ĐCSTQ gây ra. Vạch trần mục đích cuối cùng của ĐCSTQ để cho nhiều người hơn nữa hiểu được bản chất của nó, chính là ước nguyện của loạt bài này.
Còn với người Trung Quốc mà nói, chỉ có khôi phục lại đạo đức toàn xã hội, tịnh hóa tâm linh, khôi phục truyền thống, xây dựng lại tín ngưỡng đối với Thần, người Trung Quốc mới có thể tránh được khống chế của ĐCSTQ và mở ra được cho mình một con đường dẫn tới tương lai tốt đẹp.
Hiện nay, tại Trung Quốc và khắp thế giới đã xuất hiện một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ đối với những người đã gia nhập nó. Các nước phương Tây mà đi đầu là Mỹ cũng đang ngày càng nhìn rõ hơn bản chất của ĐCSTQ và thanh lý những ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới. Kiếp nạn này của nhân loại thật sự vẫn còn nhìn thấy hy vọng!
Ban biên tập Trí Thức VN
8 Bình Luận

Không có nhận xét nào: