Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

“Chết bởi Trung Quốc”: Cuốn sách khiến Tổng thống Trump thức tỉnh (P.2)

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bổ nhiệm tác giả quyển sách “Chết bởi Trung Quốc” (Death By China) là Giáo sư Peter Navarro làm cố vấn kinh tế tối cao. Ông Trump cho biết bản thân ông đã nghiền ngẫm kỹ và rất thích quyển sách này.

Donald Trump, Chết bởi Trung Quốc,
Giáo sư Peter Navarro. (Ảnh:internet)
Cũng ở trong hiểm nguy là hàng trăm triệu công dân Trung Quốc vô tội, những người đối mặt với nguy cơ cực kỳ lớn“Trung Quốc chết dưới tay Trung Quốc” từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị thần quyền của Đảng Cộng sản cứng nhắc dựa trên giai cấp, và một chủ nghĩa toàn trị như George Orwell mô tả trong tác phẩm “1984”.
Về mặt ô nhiễm, nền kinh tế sản xuất chiếm tỉ trọng cao, dựa quá mức vào xuất khẩu đã biến bầu khí quyển phía trên những trung tâm công nghiệp của Trung Quốc thành đám mây che phủ độc hại lớn nhất thế giới. Hơn 70% hồ, sông, suối chính của Trung Quốc ô nhiễm trầm trọng. Thậm chí một chuyến du lịch xuôi sông Dương Tử, phía trên đập Tam Hiệp, cho thấy kho báu quốc gia nguyên sơ trước đây của Trung Quốc, nơi Mao Trạch Đông đã từng bơi qua giờ đây hầu như vắng bóng các loài chim và các loài thủy sinh.
Trong khi đó, “thứ xảy ra ở Trung Quốc không ở lại Trung Quốc”. Khi các nhà máy Trung Quốc tạo ra cơn lũ sản phẩm để chất lên giá các cửa hàng của Target và Walmart, các loại tro bụi ô nhiễm không khí cực kỳ độc hại của Trung Quốc cũng bay hơn 6.000 dặm theo các dòng khí đối lưu tầng trên khí quyển đến California, thả các chất thải độc hại xuống dọc đường đi.
Ngày nay, phần lớn mưa axit ở Nhật và Hàn quốc là “Made in China”, trong khi tỉ lệ ngày càng tăng các hạt bụi mịn phát hiện trong không khí tại các thành phố ở bờ biển phía Tây như Los Angeles cũng xuất phát từ các nhà máy của Trung Quốc.
Về nguy cơ từ xã hội cứng nhắc, dựa trên giai cấp của Trung Quốc, sự thật mỉa mai, cay đắng ở đây là Đảng Cộng sản cầm quyền cai trị không phải là một đảng “Cộng hòa Nhân dân”chân chính mà là một chế độ thần quyền thế tục.
Trong khi Mác trở mình trong mồ và xác ướp Mao từ chiếc hòm pha lê hướng cặp mắt vào quảng trường Thiên An Môn, một bộ phận nhỏ dân số Trung Quốc trở nên cực kỳ giàu có, dù cho một tỉ công dân Trung Quốc tiếp tục sống trong thế giới đói nghèo. Họ không được chăm sóc y tế đầy đủ và chỉ chút bệnh tật nhỏ cũng thành án tử hình.
Donald Trump, Chết bởi Trung Quốc,
Cảnh sát Trung Quốc luôn trong tư thế sẵn sàng để đàn áp những người bất đồng chính kiến. (Ảnh: Internet)
Nền chính trị toàn trị của Trung Quốc cũng kinh hoàng không kém. Để dập tắt chống đối, Đảng Cộng sản dựa vào công an và lực lượng bán quân sự trên một triệu người. Mạng lưới theo dõi kiểu Orwell cũng có khoảng 50.000 công an mạng. Các công an thực và ảo này không ngừng cùng nhau ngăn chặn và đàn áp.
• Nếu bạn thử lập ra tổ chức nghiệp đoàn độc lập ở nơi làm việc của mình, bạn sẽ bị đánh và đuổi việc.
• Nếu đứng lên vì quyền con người hay quyền phụ nữ, bạn sẽ bị săn lùng tàn nhẫn, quản thúc trong nhà, hay đơn giản “biến mất”.
• Nếu bị phát hiện là người theo Pháp Luân Công hay “Hội kín Thiên chúa giáo”, thì hãy sẵn sàng để “tư tưởng lệch lạc” của bạn được tẩy não.
Màn kết trong chuỗi đàn áp như trên của Trung Quốc là quần đảo ngục tù tàn bạo của các trại lao động cưỡng bức, nơi hàng triệu công dân Trung Quốc bị lưu đầy – thường không qua xét xử. Đối với những người bị giam ở trại lao động cải tạo còn tồi tệ hơn; theo tổ chức Ân xá Quốc tế, hàng năm nước Cộng hòa Nhân dân này xử tử dân chúng của mình nhiều hơn mấy lần các nước khác gộp lại.
Ít ra tiêm thuốc độc giờ đây được ưa chuộng hơn viên đạn bắn vào đầu truyền thống. Tuy nhiên, đó không phải do lòng từ bi dẫn đến “sự đổi mới” hình thức tử hình này. Đơn giản là vì tiêm thuốc độc dễ dọn vệ sinh hơn, ít nguy cơ bị nhiễm HIV cho người thi hành án, và dễ dàng hơn nhiều cho việc thu hoạch các bộ phận cơ thể của nạn nhân để bán ra chợ đen.
Donald Trump, Chết bởi Trung Quốc,
Hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công đã bị chính quyền bức hại đến chết, thậm chí còn mổ cướp nội tạng của họ. (Ảnh: Internet)
Phản bội nghiêm trọng, trốn tránh còn nghiêm trọng hơnNgay cả khi vô số cái chết dưới tay Trung Quốc diễn ra cả bên trong nước và ở những xưởng máy trên khắp thế giới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo, và nhà chính trị Mỹ có quá ít để nói về nguy cơ lớn nhất, duy nhất đối mặt với nước Mỹ và thế giới.
Trong lĩnh vực kinh doanh, một số công ty lớn nhất của Mỹ – từ Caterpillar và Cisco đến General Motors và Microsoft – đã hoàn toàn đồng lõa với chính sách “trước hết chia rẽ nước Mỹ và sau đó chinh phục nó” của Trung Quốc. Bi kịch ở đây là khi chủ nghĩa con buôn Trung Quốc bắt đầu tấn công ngành công nghiệp Mỹ vào cuối những năm 1990, những ngành như đồ gỗ, dệt và may mặc bắt đầu sụp đổ hết ngành này đến ngành khác – cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh như Phòng Thương mại Mỹ đã từng đoàn kết bên nhau.
Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, khi mỗi việc làm của Mỹ và mỗi nhà máy Mỹ mới chuyển sang Trung Quốc, vì mối quan tâm hẹp hòi nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhiều lãnh đạo công ty Mỹ đã dàn xếp với đối tác Trung Quốc của họ. Thực ra, khi bánh mì của họ được phết bơ ở nước ngoài, các tổ chức được gọi là ‘Mỹ” như Bàn tròn kinh doanh và Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia đã chuyển biến từ phê phán gay gắt chủ nghĩa con buôn Trung Quốc thành những chiến binh cởi mở, và thường rất xông xáo trong vận động hành lang ủng hộ Trung Quốc.
Trong khi nhiều giám đốc điều hành công ty Mỹ trở thành những chiến binh vận động hành lang cho Trung Quốc, các nhà báo Mỹ phần lớn đã mất tích. Sự tinh giản biên chế của các tờ báo và tin tức truyền hình trong thời đại Internet dẫn đến việc đóng cửa hay thu hẹp nhiều phòng tin tức ở nước ngoài. Dẫn đến các phương tiện truyền thông Mỹ ngày càng dựa vào luồng tin tức từ báo chí của chính quyền Trung Quốc – một trong những cỗ máy tuyên truyền không ngừng và hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến.
Trong khi đó, tinh hoa của báo chí tài chính Mỹ – nhất là tờ Wall Street Journal – sốt sắng trung thành với thị trường tự do và tư tưởng thương mại tự do, dường như không biết đến một thực tế là “thương mại tự do một chiều” của Trung Quốc hoàn toàn là sự đầu hàng đơn phương của Mỹ trong thời đại chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc.
Điều vô lý ở đây là thay vì xem cải cách thương mại là một hình thức tự vệ chính đáng chống lại sự tấn công liên tục của hành động “lợi mình, hại người” của Trung Quốc, báo chí như tờ Wall Street Journal lại liên tục phê phán nguy cơ “chủ nghĩa bảo hộ” Mỹ. Tất cả điều đó quá vô nghĩa, nhưng tiếng trống ý thức hệ vẫn tiếp tục vang lên.
Không một nhóm cá nhân riêng lẻ nào xứng đáng bị lên án hơn các chính trị gia Mỹ vì tội đã nhu mì, thụ động và dốt nát khi để Trung Quốc tự do hành động đối với nền tảng sản xuất của Mỹ và tiến hành tăng cường quân sự quy mô lớn. Không phải vì Quốc hội Mỹ đã không được cảnh báo đầy đủ về những hiểm nguy của một Trung Quốc đang lên. Mỗi năm, Quốc hội đã cấp ngân sách cho Ủy ban Mỹ – Trung Quốc xuất bản báo cáo hàng năm và nhiều tài liệu về mối nguy cơ đang nổi lên này.
Donald Trump, Chết bởi Trung Quốc,
Mỹ đã nhiều lần cúi đầu trước Trung Quốc về những vấn đề thương mại then chốt. (Ảnh: Internet)
Chẳng hạn, Ủy ban Mỹ – Trung Quốc đã cảnh báo “hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong nước Mỹ rộng đến nỗi chúng trở thành nguy cơ lớn nhất duy nhất với an ninh công nghệ Mỹ”. Thực tế, đến nay, mạng lưới gián điệp rộng lớn của Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật quan trọng liên quan đến tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hệ Aegis, máy bay ném bom B1-B, hỏa tiễn Delta IV, hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo ICBM, máy bay ném bom tàng hình, và tàu vũ trụ Con thoi.
Tin tặc và gián điệp Trung Quốc có hiệu quả như nhau trong việc cung cấp chi tiết hệ thống phóng máy bay của tàu sân bay, máy bay không người lái, thiết kế lò phản ứng tàu thủy, hệ thống động cơ đẩy của tàu ngầm, cơ chế hoạt động bên trong của bom neutron, và thậm chí quy trình hoạt động rất chi tiết của tàu chiến hải quân Mỹ.
Tương tự, về nguy cơ kinh tế, Ủy ban đã yêu cầu Quốc hội thừa nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ “đương đầu với toàn bộ sức mạnh của các thủ đoạn thương mại không công bằng, thao túng tiền tệ, và trợ cấp không hợp pháp của Trung Quốc cho các hoạt động xuất khẩu của nó”. Bất chấp những cảnh báo này, Quốc hội tiếp tục đã bỏ qua tư vấn của ủy ban độc lập và từ chối thức tỉnh trước nguy cơ kinh tế và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc.
Dĩ nhiên, Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm tương tự. Cả hai tổng thống George W. Bush và Barack Obama đã nói chuyện nhẹ nhàng và mang rất ít gậy khi đến Trung Quốc. Lý do của tổng thống Bush là bận rộn với cuộc chiến ở Iraq và an ninh nội địa cộng với niềm tin mù quáng vào đủ mọi thứ, trừ thị trường tự do. Chỉ trong nhiệm kỳ của Bush, nước Mỹ đã mất hàng triệu việc làm cho Trung Quốc.
Về phần mình, ứng cử viên Obama trong chiến dịch vận động vào năm 2008 đã hứa hẹn nhiều lần kiên quyết chấm dứt hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, nhất là tại các bang công nghiệp chủ yếu như Illinois, Michigan, Ohio, và Pennsylvania. Thế nhưng, từ khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã nhiều lần cúi đầu trước Trung Quốc về những vấn đề thương mại then chốt, chủ yếu vì ông muốn Trung Quốc tiếp tục tài trợ cho thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ. Trong khi Obama thế chấp tương lai của chúng ta cho các ngân hàng Trung Quốc, ông ta không hiểu được rằng chương trình tạo việc làm tốt nhất cho nước Mỹ là cải cách thương mại toàn diện với Trung Quốc.
Xem thêm: Phần 1
Theo Thời Báo Today

Không có nhận xét nào: