Ghi chép của VIÊN DUNG ( NF3.86):
Sau trận chiến ngày 6 tháng 1-1987, Tổng bí thư Ủy ban Trung ương CPC, Hồ Diệu Bang (1980-1987, 胡耀邦同志为总书记的中国共产党中央委员会) viếng thăm và ủy lạo binh sĩ Trung Quốc tại núi 277 thuộc lãnh thổ biên giới Việt-Trung. Ảnh: NF3.86.
Hồ Diệu Bang tuyên bố:
“– Quân đội Việt Nam có những hành vi xấu, đã làm dấy lên sự tức giận của chúng ta! Cần phải trừ khử nhóm biệt kích nằm vùng trong đảng CS Việt Nam“.
Chỉ vỏn vẹn ba sư đoàn của quân đội Việt Nam chọc giận nổi 62 Sư đoàn của Trung Quốc. Và vào thời gian này (1987) cuộc chiến không phân thắng bại tại chiến trường Lão Sơn. Hồ Diệu Bang không giấu diếm lòng căm hận và tuyên bố thô kệch, ông chửi “biệt kích nằm vùng” ( những người được cài vào Việt Nam) theo lối suy nghĩ của ông…
Dòng máu Việt đổ trên
chiến trường biên giới
Sau 2 giờ giải phẫu vết thương nơi chân, tôi
được biết kết quả viên đạn chỉ đụng vào một phần gân nhỏ, ống xương còn nguyên
không đến nỗi trầm trọng. Ca giải phẩu hoàn tất, họ chuyển tôi đến khu phục
hồi, và tôi phải nằm ăn vạ ở đây vài ngày nữa mới rời bệnh xá quân y của Tập
đoàn 25 trú binh tại chiến trường Tây Nam Vân Nam.
Thời gian này, tôi có những suy nghĩ hoang
mang không biết hành động thế nào cho đúng để phòng thân. Ngoài ra trong suy
nghĩ đơn lẻ ấy cứ quanh đi quẩn lại cùng những câu hỏi: “Đảng CS Trung Quốc bày trò chơi chiến tranh với tâm thù ăn tươi, nuốt
sống quốc gia Việt Nam. Họ không ngần ngại bán mạng sống nhân dân của hai nước
cho lý lẽ súng đạn, họ sẵn sàng thi nhau bày trận chiến để làm trò tiêu khiển
của mỗi bên. Họ chơi lớn, chơi đẹp dùng người thay con quân cờ. Họ còn khẳng
định lợi ích của người chiến binh, sau khi tử vong nhà nước dành mọi ưu đãi
thiêng liêng, vinh phong tử vì đạo CS”…
Bệnh xá dã chiến dưới lóng đất, tọa lạc dưới chân núi đất B164
Lão Sơn, thuộc biên chế của Tập đoàn 25 chiến trường Tây Nam Vân Nam. Ảnh:
NF3.86.
Đương suy nghĩ miên man, chưa có câu nào tạm
giải thích những lần khân trong lòng, bỗng cửa hầm mở, thoáng qua bên ngoài tấm
vải che giường bệnh, có những tiếng súng liên thanh cùng bước chân dồn dập nện
xuống mặt đất mềm. Thì ra Hải Âu 海鸥DF-1, Q:14, đến thăm bệnh nhân chưa xấu số,
cùng đi có một gã sĩ quan trên cầu vai cấp Úy, giới thiệu:
– Chúng tôi đến thăm anh NF3.86, và xin giới
thiệu, đây là anh Hải Âu DF, F67 sẽ trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện cho anh
đi vào chiến trường C211. Tôi về lại F199, khi nào anh muốn trở lại núi 277,
liên hệ với anh Hải Âu DF, F67, và đây là ba lô của anh.
– Đa tạ anh chu đáo,
nhân dịp này tôi xin tặng anh 11 cuộn phim 乐凯 (Lucky) 200/24 x 36mm đã chụp rồi, anh tùy nghi sử dụng.
Cả hai Hải Âu 海鸥DF-1, Q:14, và DF, F67 ngạc nhiên lấy mắt ngó
tôi, liền hỏi:
– Anh NF3.86 không dùng nó à, sao lại tặng của
quí này cho tôi?
– Anh đừng ngại, chúng ta đồng chia sẻ cho
nhau, ai dùng cũng được, quí người không quí của, anh an tâm.
– Tôi không hiểu, rất ngại, lỡ như có những
tác phẩm lớn thì ăn nói ra sao, tôi hưởng của người khác không hay lắm đâu.
– Anh yên tâm, một khi tôi tặng không bao giờ
đặt lại vấn đề, 11 cuộn phim này tôi đã chụp từ Nam Ninh đến chiến trường núi
277, bây giờ anh cứ nhận và xem 11 cuộn phim này của anh.
– Vâng tôi nhận, đa tạ anh NF3.86, thưa anh,
còn phim sử dụng cho những ngày tới không, nhân đây tôi xin gửi bù vào khoản
thiếu của anh.
– Thực ra, tôi đem
theo 10 bành phim 乐凯 (Lucky) 200/24 x 36mm,100 m, như vậy tôi có
trên 625 cuộn phim 24×36 mm.
– Thưa anh, lý do nào
anh không sử dụng phim Kodak, Fujifilm, Fomapan, Agfa, Paradies mà lại dùng
phim 乐凯 (Lucky) do Trung Quốc sản xuất?
– Thưa quý anh,
phim 乐凯 (Lucky) do Trung Quốc sản xuất nhẹ giá, chất lượng không đến nỗi
tồi tệ.
– Thế à, lâu nay anh em Hải Âu cứ tưởng phim
ngoại chất lượng cao, nếu anh NF3.86 nhận xét như vậy thì tốt lắm, một lần nữa
cảm ơn anh NF3.86. Chúng tôi xin tạm biệt chúc anh bình an.
Hải Âu DF, F67 nói:
– Hẹn anh NF3.86, vài hôm nữa tôi trở lại đón
anh về F67.
– Vâng tốt lắm, tái ngộ nhé, chúng ta nhất
định gặp lại, tạm biệt.
Hành trình này đối với tôi quá mạo hiểm, lần
đầu tiên vào lòng địch tiếp cận chiến trường. Đương nhiên đã quyết định rồi thì
không hề sợ đạn pháo, tuy nhiên tâm trạng lúc nào cũng dè chừng người lạ, nhỡ
sơ xuất trong hành động và suy nghĩ của mình chắc chắn thân thế không thể an
toàn trước quân bành trướng.
Ngoài ra còn phải đối mặt với những Hải Âu tại
chiến trường, từng lời nói, từng cử chỉ đều phải cẩn thận, đôi khi phải nhanh
nhẹn ứng phó thay cho phong cách lịch thiệp để che khuất tầm nhìn của họ, những
canh cánh trong lòng với niềm hy vọng trên hành trình vào lòng địch bây giờ đã
nguôi ngoai đưa đến can đảm hơn. Tạo dựng cơ sở Hải Âu trong lòng địch làm
phương tiện khám phá cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, đôi khi
còn uyển chuyển thu phục địch. Cho nên vừa rồi việc tặng Hải Âu 海鸥DF-1, Q:14 những cuộn
phim đã chụp mang nhiều giá trị tư liệu quân sử không ngoài mục đích này.
Thực ra tôi đã chủ
động trước, và nẩy ra sáng kiến để tránh 625 cuộn phim bị mất trắng, thà tặng
Hải Âu để ngày sau muốn dùng số phim đã tặng, có thể xin lại được những hình
ảnh cần thiết. Nếu không tặng thử hỏi làm cách nào để 625 cuộn phim qua khỏi
đôi mắt tình báo, quân báo của Trung Quốc, mặc dù đã tìm hết mọi cách tránh né
hải quan phi trường Nam Ninh, Trung Quốc v.v…
Suy cho cùng chẳng qua
đây là một phương thức khéo léo gửi cho Hải Âu giữ hộ. Nói về phẩm chất phim
chỉ để giao thiệp lịch sự mà thôi, chứ phim 乐凯 (Lucky) 200/24 x 36mm, làm sao có chất lượng bằng phim Kodak, Agfa,
Fujifilm, Fomapan, Paradies. Đúng thế, tôi đang khen “người mù biết đường đi
hơn người sáng mắt “.
Thời khắc ở đây trống rỗng, chỉ duy đầu óc của
tôi suy nghĩ nhiều về biên giới Lão Sơn đang chìm trong biển lửa, qua suy luận
khách quan:
– Thực chất cuộc chiến tại núi Lão Sơn không
đơn giản, dù Trung Quốc chiếm được núi Lão Sơn cũng phải trải qua sức ép của
pháo binh Việt Nam và hứng chịu trên 15 cuộc phản công dũng mãnh của giới tướng
lãnh ngoài tầm kiểm soát đảng CS Việt Nam, chưa kể hằng ngàn cuộc tấn công lớn
nhỏ của Việt Nam, mặt khác ở thời gian này có những cố vấn quân sự của Nga hiện
diện tại Hà Giang, sự kiện bí mật này không khác gì việc châm dầu vào lửa. Cho
đến nay những nhà tổ chức chiến tranh của Việt Nam chưa tiết lộ nguyên nhân!
Từ khi Trung Quốc khởi động cuộc chiến biên
giới lần thứ 2 tại Lão Sơn Việt Nam vào ngày 2 tháng 4 năm 1984, tính cho đến
đầu năm 1987 đã 3 năm, Lão Sơn vẫn chưa thất thủ hoàn toàn, những trận phản
công lớn từ phía Việt Nam có khả năng tiếp diễn, theo quân báo của Trung Quốc
ghi nhận, Việt Nam đang gượng mình dụng chiến thuật đánh đồn bót, cảm tử, phục
kích, du kích, phản công cấp Trung đoàn đến cấp Sư đoàn, và cố thủ đồn bót mới
lập tại chân núi, nay quân đội Việt Nam lui về các điểm đồn bót, như J, K, L,
M, N, O, P, Q và R để cố thủ.
Binh sĩ của Sư đoàn 67
bị tử thương, tại trận chiến Lão Sơn, ngày 6 tháng 1/1987. Ảnh: NF3.86.
Về phía Trung Quốc đã
chiếm được 32 điểm đồi núi cao, hiện cố thủ, tuy nhiên không phải đáp số thành,
bởi mọi vấn đề chiến tranh trước mắt có thể đưa đến thất thủ, dù dành quyền
kiểm soát điểm cao và một đoạn đường tỉnh lộ 326 trong biên giới Lào
Cai, Việt Nam,quân đội Việt Nam cũng không để yên cho Trung Quốc tung
hoành.
Cho nên những nhà tổ
chức chiến tranh Trung Quốc áp dụng chiến thuật cổ điển tấn công đồng loạt trên
khắp chiến trường bằng biển người. Muốn chiến thắng họ phải tự đốt cháy quân,
vung tiền mua vũ khí không tiếc rẻ, những loại vũ khí cấm sử dụng trong chiến
tranh Trung Quốc đều tung vào chiến trường này, nói chung Trung Quốc không tiếc
đạn tiếc người, ngoài ra Trung Quốc còn mở ra những hành lang chiến lũy, đưa
quân xa vận chuyễn vũ khí và quân lương cung cấp cho 62 Sư đoàn ngoài tiền
tuyến, họ cho đây một hân hoan của chiến thắng cần phải có.
Trái lại quân đội Việt Nam hoàn toàn bị bó tay
tại chiến trường, bởi Đặng Tiểu Bình ứng dụng chiến dịch “nội ứng ngoại hợp”, rất
nhiều người của Cục Quân báo, Cục Phản gián, Tổng Cục 2 tình báo Việt Nam đã
hợp tác với Tình báo Hoa Nam…
Binh sĩ của Sư đoàn 67
bị tử thương, tại hồ nước trên lưng núi Lão Sơn, ngày 6 tháng 1-1987. Ảnh: NF3.86.
Binh sĩ của Sư đoàn 67
bị thương, tại trận chiến Lão Sơn lưng núi Lão Sơn, ngày 6 tháng 1-1987. Ảnh: NF3.86.
Hiện nay Việt Nam vẫn che giấu chưa thừa nhận
những trận chiến khốc liệt nhất, hầu ghi vào Quân sử những ngày 28 tháng 04 năm
1984,ngày 12 tháng 7 năm 1984,ngày 20-21 tháng 12 năm 1984, ngày 15 tháng 1năm
1985, ngày 8 tháng 3 năm 1985, ngày 19-20 tháng 7năm 1985,ngày 23 tháng 9 năm
1985, ngày 28 tháng 1 năm 1986, và ngày 19 tháng 10 năm 1986.
Theo tin tình báo Trung Quốc cho biết, binh
lực Việt Nam có đến 4.500 chiến binh tử vong, nếu dựa trên quân số này, Việt
Nam cháy tiêu tan 2 Lữ đoàn tại núi Lão Sơn. Và theo ghi nhận của Hải Âu tại
chiến trường Lão Sơn, quân số Trung Quốc tử vong ít nhất 9.500 binh sĩ, với con
số tử vong này Trung Quốc có đến 1 Quân đoàn, và 1 Sư đoàn biến thành tử vì đạo
cho Bắc Kinh!
Tôi trở lại đỉnh núi C211, nhận thấy cảnh vật
hoàn toàn thay đổi, dưới chân núi có những cây khói chọc thủng sương mù Lão
Sơn, đôi lúc thoán thấy cờ đỏ Trung Quốc cắm dưới điểm nóng của chân núi. Hải
Âu 海鸥DF-1, F67, cho biết:
– Từ nửa khuya ngày 6 trận chiến diễn ra cho
đến ngày 8 tháng 1/1987 mới ngã ngũ phân vị trí chủ động chiến trường.
Trong những ngày qua, trận chiến diễn ra khốc
liệt, quân biên phòng Việt Nam nhất định cố thủ cả vùng chân Núi Đất, nếu quân
đội Trung Quốc không chiếm lại được địa danh này hay bị thất thủ tất nhiên
không còn làm chủ độc đạo chiến lược từ Lào Cai đến Hà Giang, bởi thế mỗi bên
phải trả giá cao cho đỉnh núi C211.
Thiếu tướng Trịnh
Quảng Thần (郑广臣 – ZhengguangChen) Tư lệnh Sư đoàn 199, cùng phối hợp
với Tư Lệnh Sư đoàn 67, Đại tá Trương Chí Kiên (张志坚– Zhang Zhijian). Đồng chỉ huy mặt trận Lão Sơn, hầu chiếm cho bằng
được những đồn trú biên phòng cuối cùng của Việt Nam.Ảnh: NF3.86.
Những nhân vật tham chiến không ngần ngại chia
phần chiến thắng để thăng quân hàm. Họ thi nhau phối hợp mặt trận, cho thấy
tinh thần của Tư Lệnh Sư đoàn 67 đang xuống thấp, có khả năng mất kiểm soát Lão
Sơn. Hiện quân đội Việt Nam đang cố thủ, cầm cự bằng pháo binh, từ dưới sườn
núi câu lên đỉnh núi tạo ra chiến trường bất phân thắng bại. Trước đó vài ngày
quân Trung Quốc còn khinh địch, đưa đến tình trạng Sư đoàn 67 bất ngờ mất thăng
bằng, đội hình mất hướng chiến đấu, mất khả năng tự vệ, và lá chắn (pháo binh)
mất hữu hiệu, Sư đoàn 67 lâm nguy.
Còn pháo binh Việt Nam liên miên nhả đạn, hình
dung đỉnh núi bị quân Việt Nam phong tỏa, quân đội Trung Quốc đành phải co lại,
cố thủ điểm núi C211 trong tinh thần buồn cú rũ, quân Trung Quốc tử vong đếm
không xuể, tải thương trở thành cấp bách, khó tránh, xác chôn quê người.
Lúc này quân đội Trung Quốc lấy chiến thuật cố
thủ giam cầm binh lính, trên lưng đỉnh núi 211 và 255 không khác nào tự đem
thân xác hứng đạn trước bích kích pháo của quân đội Việt Nam. Mặt khác quân đội
Việt Nam tổ chức lại hàng ngũ chiến đấu, quyết thu hồi lại đỉnh núi 156, vị trí
khá quan trọng của Núi Đất (Tây Nguyên). Chiến trận đã nghiêng về phía Việt
Nam, bước theo chuẩn bị ám sát núi 211 của quân Trung Quốc đang bám trụ.
Sư đoàn 67, bắt được những thương binh Việt Nam làm tù binh, tại
chiến trường Lão Sơn, ngày 6 tháng 1-1987. Ảnh: NF3.86.
Cùng ngày, Đại tá Trương Chí Kiên (张志坚- Zhang Zhijian) chỉ huy, xuất lệnh cho Tư
lệnh Sư đoàn 67 khôi phục lại vị trí núi 156, và thay đổi chiến thuật phản công
phối trí những phân đội pháo 122 mm chụp xuống đầu quân Việt Nam. Quân đội Việt
Nam cũng không vừa, thực hiện chiến thuật nghi binh, chia thành nhiều cánh
quân, tiến quân vào đồi Núi Đất 140 của Trung Quốc đương chiếm cứ, di chuyển
quân ba hướng chủ yếu đánh bại núi 211.
Quân của Sư đoàn 67 Trung Quốc phân nhiệm
thành nhiều cụm quân phản công, khi ấy, Quân báo Trung Quốc nhờ có mật khẩu từ
phía Việt Nam cho biết mặt trận giả với “tiếng súng nặng” do đó Sư đoàn 67 ngăn
chặn được, tác động chiến trường thương vong ở mức thấp, vòng chiến đấu chưa kết
thúc buộc quân đội Việt Nam phải rút lui khỏi chân núi C211.
Quân đội Việt Nam được sự che chở của pháo
binh, liên tục rót pháo lên đồi núi 146 ( Cao điểm 1509),156 ( Cao điểm 772),
và 166 ( ?), nhưng đến lúc này ghi nhận không mấy kết quả, mặt khác thời gian
cố thủ cho phép thay phiên vừa chiến đấu vừa nghỉ ngơi. Cùng đêm 9:50 phút,
quân đội Trung Quốc tấn công vào các cứ điểm của quân đội Việt Nam nhằm ngăn
chặn cuộc tấn công tương tự như buổi sáng cùng ngày 6 tháng 1/1987.
Trận chiến ngày 6 tháng 1/1987, tôi có mặt tại
Lão Sơn. Quân báo Sư đoàn 67 cho biết:
– Việt Nam mở chiến dịch phản công theo chiến
thuật mật danh “N2”, một sự trùng hợp chiến thuật, lập tức Tư lệnh Sư đoàn 67
thay đổi chiến thuật, đưa quân qua hướng Núi Đất phòng thủ, đụng độ quân Việt
Nam đanh mở đầu cuộc tấn công từ núi 140 đến núi 142, sau đó tập trung thọc lên
3 đồn bót núi 156, 166, và 211, riêng cánh quân bọc hậu nhằm thu hồi núi 156,
166 và núi 211. Quân đội Việt Nam cho pháo binh đàn áp mạnh mẽ vào núi 156, 166
và 140, tuy nhiên tấn công toàn mặt trận không thành công, nhưng quân đội Việt
Nam đã thu hồi được núi C211.
Vào lúc này điểm núi C211 đã trở thành chiến
trường phơi xác, chan hòa máu tanh vào đất. Quân Việt Nam và Trung Quốc tranh
giành từng mỏm đất, hôm nay núi C211 thất thủ, ngày mai thu hồi xem ra súng đạn,
trái pháo thay cho cơm bửa.
Huỳnh Tâm
(GIẶC ĐÃ ÙA VÀO NHÀ VIỆT NAM – KỲ 5 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét