Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Việt Nam xem lại dự luật về hội ‘do áp lực quốc tế’; Dự thảo Luật Về hội: "Bế tắc vì quan điểm chưa rõ ràng"

Đến nay vẫn còn tranh cãi về dự thảo Luật, từ tên gọi cho đến phạm vi điều chỉnh, hết đưa vào rồi lại rút ra...



Ông Trần Thế Vượng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội khoá 12, lập hội và hội là hai phạm trù khác nhau cần phải được làm rõ.
02/03/2018 09:07
Mặc dù không giải lao song đến tận 12h hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án Luật Về hội do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với tổ chức Oxfam tổ chức sáng 1/3 vẫn chưa hết ý kiến.
Góp ý gần cuối cùng, ông Trần Thế Vượng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội khoá 12 nói đây không phải lần đầu ông tham gia vào dự thảo luật này, nhưng càng thảo luận thì càng thấy bế tắc vì quan điểm không rõ ràng.
Luật Về hội được ban hành được là để cụ thể hoá quy định của Hiến pháp về quyền lập hội của công dân.
Tuy nhiên, theo ông Vượng thì lập hội và hội là hai phạm trù khác nhau cần phải được làm rõ, quá trình soạn thảo cứ lẫn lộn hai phạm trù này nên dự thảo cứ mãi lủng củng.
Không ít ý kiến phát biểu trước ông Vượng cũng tỏ ra rất sốt suột khi mà nghe nói đến luật này đã lâu lắm rồi nhưng đến nay vẫn còn tranh cãi từ tên gọi cho đến phạm vi điều chỉnh, hết đưa vào rồi lại rút ra.

Ông Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng cho biết từ thời điểm chuẩn bị soạn thảo khởi đầu những năm 90 đến nay là hơn 1/4 thế kỷ dự thảo Luật Về hội "nâng lên đặt xuống". Và đây là dự luật dừng ở tầm Hiến định dài nhất về thời gian. Suốt hơn 60 năm quyền lập hội của dân chỉ ở tầm dưới luật.
Hàng trăm hội thảo, hàng ngàn bài viết suốt 20 năm qua có lẽ là kỷ lục về luận bàn trao đổi với 1 bộ luật, luật không vì cuộc sống nên 20 năm rồi vẫn bị "bật ra" ông Khải nhận xét.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nói khi ông còn đương nhiệm thì cũng đã trình dự án Luật Về hội nhưng không được nên mới phải xây dựng nghị định. Liên quan đến những phàn nàn về dự thảo luật quá nặng về thủ tục hành chính, ông Tuấn cho rằng vẫn phải duy trì thủ tục chứ không thể phớt đi được. Hội ở Trung ương thì phải qua bộ chủ quản thì mới quản lý và thậm chí người ta bảo vệ, ở tỉnh thì  cần chủ tịch uỷ ban quyết.
Theo vị cựu Bộ trưởng thì với công chức có thể là hội viên thì được chứ không nên quản lý, tránh việc chuyển phần việc của nhà nước ra hội làm "sân sau".
Phát biểu của ông Tuấn sau đó được một vị khác nhận xét là "cũng rất bảo thủ".
Khẳng định ban hành Luật Về hội là rất cần thiết song Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh luật này phải phù hợp với chế độ chính trị ở Việt Nam, bảo đảm quyền lập hội của công dân nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.
Ông Tuấn cho biết trong khi luật chưa được ban hành thì Chính phủ đang sửa đổi nghị định 45 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Vị thứ trưởng cũng không nêu được nhiều thông tin mới liên quan đến những vấn đề đang còn nhiều ý kiến trái chiều được các cựu đại biểu và chuyên gia cho rằng vô lý, thiếu khả thi của dự thảo luật. Từ quyền lập hội của công dân, việc quy định các tổ chức chính trị - xã hội, các trường hợp bị hạn chế quyền hoạt động của hội cho đến hội không đăng ký thành lập, không có tư cách pháp nhân, quy định về tài chính ....
Theo dự thảo thì Luật Về hội không áp dụng đối với các tổ chức: Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Trước quan điểm "đòi" các hội khác cũng phải bình đẳng với các tổ chức trên, ông Trần Thế Vượng cho rằng đó là không tưởng. 
Theo ông Vượng thì phải làm rõ  đây là luật hội hay luật để thể chế quyền lập hội của công dân, nếu là để thể chế quyền lập hội thì chỉ bàn về  quyền đó thôi.
Cái gì do dân lập ra thì đưa vào luật này còn cái nào không phải do dân lập thì thôi, ông Vượng đề nghị.
Một số vị khác nhấn mạnh quan điểm cần tiếp cận từ quyền được lập hội. Phải thống nhất quan điểm là dân có quyền còn nhà nước có trách nhiệm thực thi quyền đó để xây dựng luật.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá 12, ông Lương Phan Cừ cho rằng nếu không thay đổi tư duy quản lý hội thì không thể thực hiện quyền lập hội của công dân theo quy định của Hiến pháp được.

Việt Nam xem lại dự luật về hội ‘do áp lực quốc tế’


Một nhóm các các cựu đại biểu quốc hội Việt Nam hôm 1/3 đã tổ chức một hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho dự án Luật về hội sau nhiều lần quốc hội Việt Nam trì hoãn chưa thông qua. Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam xem đây là một tín hiệu mừng, nhưng họ vẫn hoài nghi về những cam kết của Hà Nội.

Công nhân nhà máy Pouyuen - Việt Nam biểu tình (Ảnh: Oxfam)
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao động Việt - một hội độc lập bảo vệ người lao động nhưng chưa được công nhận tại Việt Nam, cho VOA biết rằng việc Việt Nam xem xét lại dự luật về hội là do sức ép của quốc tế, cụ thể là Liên minh châu Âu (EU) sắp ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Tôi nghĩ việc xem lại dự luật về hội là do áp luật quốc tế. Các hội bất đồng chính kiến hoàn toàn không được phép thành lập.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Đại diện Phong trào Lao động Việt

“Tôi nghĩ việc xem lại dự luật về hội là do áp luật quốc tế. Vì trong những cuộc họp với EU và các lãnh sự, đại sứ quán nước ngoài, họ luôn đề cập đến quyền tự do lập hội đối với công dân tại Việt Nam. Từ trước đến nay, quyền này luôn luôn bị hạn chế, quyền tự do lập hội do nhà nước quy định, phải xin phép và trải qua sự kiểm soát rất gắt gao. Các hội bất đồng chính kiến thì hoàn toàn không được phép thành lập.”

Trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) với Việt Nam, EU nhiều lần lên tiếng rằng Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, quyền lao động và quyền lập hội.

Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, Phó Chủ tịch của Phong trào Lao Động Việt, từng bị chính quyền và công an cấm đoán hoạt động và vào đầu năm 2018 đã bị công an Nghệ An bắt giam và xử phạt14 năm tù giam.
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị tuyên án 14 năm tù, ngày 6/2/2018 (Báo Nghệ An)
Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình bị tuyên án 14 năm tù, ngày 6/2/2018 (Báo Nghệ An)

Bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói thêm rằng bà vẫn hoài nghi về những cam kết của Việt Nam:

Nếu như Việt Nam cho thành lập hội nhóm theo áp lực của quốc tế có khả năng họ không bao giờ tuân thủ theo các hiệp ước quốc tế. Trong quá khứ chúng ta biết rằng họ đã hạn chế rất nhiều trong hoạt động của nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam, họ sử dụng những ngôn từ để đánh tráo khái niệm, ví dụ công nhân không hề biết được thế nào được gọi là nghiệp đoàn độc lập, mà họ dùng nghiệp đoàn cơ sở, làm mất đi tính độc lập của nghiệp đoàn.”

Nếu như Việt Nam cho thành lập hội nhóm theo áp lực của quốc tế có khả năng họ không bao giờ tuân thủ theo các hiệp ước quốc tế.
Bà Đỗ Thị Minh Hạnh

Bà Hạnh còn cho biết các hội đoàn nhà nước còn đặt ra các quy định riêng nhằm kiểm soát bất cứ cá nhân hay hội nhóm nào có khuynh hướng độc lập.

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết trên tờ Today Cali News rằng việc Việt Nam xem xét lại luật về hội là một tin đáng khích lệ dành cho giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền Việt Nam, sau khi “giới chóp bu Việt Nam đã buộc phải nhân nhượng EU, ít nhất trên phương diện hứa hẹn.”

Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án Luật về hội do Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam tổ chức.

Báo Vnconomy dẫn lời ông Đặng Đình Luyến, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khoá 13, phát biểu tại hội thảo này cho biết: “Dự thảo Luật quy định quyền lập hội của công dân còn khiêm tốn."

Trong khi đó báo chí Việt Nam nói rằng hiện nay các hội ở trong nước có xu hướng phát triển đa dạng, tính đến hết 2017 có khoảng 68 ngàn hội.

Luật về Hội đáng lẽ đã được thông qua vào cuối năm 2016, nhưng bị hoãn lại vì còn nhiều ý kiến khác nhau, đa số cho rằng, nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa thật phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua. Thậm chí, có quy định còn hạn chế hơn so với pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, nặng về yêu cầu quản lý nhà nước.

Vào tháng trước, tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brussels, Ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu (INTA) đã tổ chức phiên họp xem xét tình hình tiến triển của Hiệp định EVFTA.

Tháng rồi, trang Borderlex cho biết Việt Nam và EU đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn phê chuẩn EVFTA. EU cương quyết yêu cầu Việt Nam phê chuẩn ba hiệp ước về Tổ chức Lao động Quốc tế về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và việc bãi bỏ lao động cưỡng bức.

Đại sứ Việt Nam tại EU Vương Thừa Phong đáp lại rằng Việt Nam đang lên kế hoạch phê chuẩn để thông qua các công ước này vào năm 2019 và 2020 và nói thêm rằng: “Chúng tôi tôn trọng cam kết của chúng tôi.”

Thông báo của Tòa đại sứ Việt Nam tại Brussels viết: Dự kiến Ủy ban châu Âu sẽ phối hợp với Việt Nam hoàn thiện văn bản EVFTA trước cuối tháng 3 năm nay để chính thức trình Hội đồng châu Âu thông qua, sau đó Hiệp định sẽ được đưa ra Nghị viện châu Âu xem xét phê chuẩn trong 6 tháng cuối năm 2018.

(VOA)

Không có nhận xét nào: