La
Quán Cơm.
Quê tôi vẫn nổi tiếng từ xưa đến nay bởi cái thương hiệu
của cái xứ “ chó ăn đá, gà ăn sỏi”.
Người quê tôi quanh năm phải chịu hết cảnh mà như một ông đồ hình như thời Hậu
Lê từng mô tả:”Mùa hè thì gió táp như lửa,
Mùa thu thì mưa lấm tấm như hạt vừng;; Tháng mười tiết trời vẫn còn lũ lụt; Tiết
trùng dương mà cúc chưa nở hoa; Gạo cứng như đá ngoạn thạch; Tiếng thủy triều
réo rắt như quạn kêu …”
Người quê tôi sống cục cằn lỗ mãng nhưng lại hết nghĩa, hết
tình tình với chiến hữu, đồng đảng; song khi người quê tôi đã trở mặt với nhau
thì cũng không từ một chiêu tàn kế độc, tiểu nhân nào mà không giở ra…
Người quê tôi sắt đá bởi thời tiết, thủy thổ và vì kiếp mưu
sinh của muôn đời nay. Câu chuyện mà La Quán Cơm xin kể dưới đây không biết xảy
ra thời nào nhưng lâu lắm rồi được các cụ truyền lại…Số là do bởi quê tôi do bởi
cái khí hậu, thủy thổ khắc nghiệt nên cái nghề nông, tầm tang canh cửi… xem ra
rất khó kiếm ăn vì làm được một mùa, vài mua sau thất bát.
Nhưng ông trời có cái đức là không tiệt đường sống một ai
nên đã bù lại cho quê tôi mấy cái mỏ vàng, mỏ đá quý ngoài cái mỏ nói phét. Sau
này người quê tôi hay vào các loại nghề như tuyên giáo là bởi lẽ đó. Nhiều đời
qua người quê tôi vẫn tìm cách chui lủi để đào bới máy cái mỏ này để kiếm ăn; mặc
dù triều đình, quan lại nhiều giai đoạn cấm đoán rất dữ, xử tù gắt gao nhưng chỉ
được một thời khắc nào đó rồi đâu lại hoàn đấy.
Cái nghề đào vàng, khai thác đá đỏ ấy đã như cục nam châm
thu hút về đây bao kẻ giang hồ, tứ chiếng xúm quanh nó để làm giàu, kiếm chác
trên tấm lưng trần của người dân quê tôi…Chui xuống hang hốc đào đất moi vàng,
moi đá quý, vác giao xông vào đâm chém nhau thí mạng phần lớn là người quê tôi,
vì họ có máu liều mạng: được làm vua thua làm giặc.
Nhưng họ cũng chỉ là đầu sai, đâm thuê chém mướn, họ ít
khi ngoi lên được chân trưởng bưởng, trùm sò, đại ca vì họ kém mưu trí. Những
ông trưởng bưởng vàng, đá đỏ, trùm sò thường lại là người nơi khác, bỏ tiền của
ra thuê phu phen quê tôi đào đãi vàng, đá đỏ để làm giàu cho họ…
Chuyện kể rằng có một giai đoạn, không nhớ thời nào, trùm
đào vàng đá đỏ là một anh hai, giới đào vàng, đá đỏ vẫn gọi hắn ta là đại ca “
Ba Rỗ”; nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ rỗ…Hắn về quản chi phối nhiều toán đào
vàng, đá đỏ ở quê tôi…
Nghe nói hắn là con rơi của một quan chức trong triều,
trong cuộc du hý nào đó đẻ ra hắn. Ngựa bất kham lại trở về nơi bồng báo. Hắn
không thích cảnh màn che trướng gấm thích sống kiếp giang hồ nên hắn dựa ô bố hắn
về làm cái chân thầu cái mỏ đào khai thác vàng đá đỏ quê tôi. Đại ca Ba Rỗ là một
tay trùm được suy tôn dày vốn, được bảo kê mạnh, thống soái khu vực này khá lâu
năm…
Nhiệm vụ của trùm là chiêu mộ dân tứ chiếng đi đào, còn hắn
đứng ra thu mua và đem về kinh đô, có khi mang sang tận nước Tàu tiêu thụ. Để
trở thành một trùm, dưới trướng của hắn ngoài loại có sức đào bay cả ngọn núi,
còn phải có loại lo tiếp tế nhu yếu phẩm và một đám hành nghề cầm đồ, tức cho
vay nặng lãi để bóc lột, gắn kết, ràng buộc dân đào vàng, đá đỏ với cái nghề khổ
cực và đầy nguy hiểm. Thợ cần tiền cứ đến vay tiền tiêu xả láng, cuối tháng
mang vàng, mang đá đỏ về nộp… Ba Rỗ điều hành chung, còn dưới trướng hăn có nhiều
đệ tử hoạt động theo nhu cầu của dân đào vàng với nhiều chuyên ngành…
Cơ ngơi, tiếng tăm của Ba Rỗ không chỉ lan ra khắp vùng
và lan ra cả nước, quốc tế. Khi Ba Rỗ đang làm ăn vào cầu như vậy thì xuất hiện
đại ca “ Năm Hói”. Năm Hói vốn xuất thân là người quê tôi, do ông nội hắn có
công nuôi được một ông con rơi của một thầy đồ. Trong một lần cao hứng dạy học
trò múa hát, thầy đã gửi gắm gắm ký thác vào một cô học trò xinh gái trong dòng
tộc một đứa con trai. Đứa con trai này do dòng giống thầy đồ nên thông minh
dĩnh ngộ, trắng trẻo, cao ráo. Nó được học hành nghe nói sau đó làm quan lên tới
hàng tứ phẩm của triều đình. Năm Hói dựa hơi vào ông con nuôi của ông nội này mà
quyết định về tranh chấp với Ba Rỗ lợi nhuận cái mỏ vàng, đá quý quê tôi.
Để tránh tai tiếng, Năm Hói cũng tổ chức những toán đào mỏ
riêng nhưng chủ yếu đại ca Năm Hói đầu tư hiệu cầm đồ, ăn lớn và nhanh hơn. Hiệu
cầm đồ của đại ca Năm Hói lấy biệt hiệu là Rừng Thắm để đăng ký với chính quyền
sở tại và để cạnh tranh với băng cầm đồ Rừng Xanh của đại ca Ba Rỗ.
Bấy lâu nay Ba Rỗ một mình một chợ và cậy có ô ở tận triều
đình nên tác oai tác quái, bây giờ lại có thêm băng Rừng Thắm của Năm Hói tranh
thu mua vàng, đá quý . Ba Rỗ không khỏi nóng mắt nhưng hắn biết thế lực mà Năm
Hói dựa hơi là thế lực đang lên. Do đó hắn không dám manh động mà ẩn mình chờ
thời cơ, sắp đặt thế trận…
Vào một ngày, người ta thấy giang hồ kéo đến rất đông trước
băng cầm đồ Rừng Thắm gây chuyện. Hai bên thương lượng không xong, nhỏ tỏ một hồi
rồi xông vào đâm chém nhau. Đám giang hồ cho rằng băng cầm đồ “ Rừng Thắm” vi
phạm hợp đồng giang hồ quy ước: khoáng vàng không được lẫn tạp chất quá 15 %.
Thế nhưng kỳ vừa qua băng Rừng Thẳm đã giao bán vàng có tạp chất vượt lên 20 %
thế là phạm luật giang hồ. Chỉ chờ có chuyện đánh nhau, lập tức quan quân triều
đình kéo đến tóm toàn bộ nghi can trong đó cả băng Rừng Thắm cho vào ngục…
Nhiều người dân sở tại cho rằng vụ này chắc chắn có bàn
tay của đại ca Ba Rỗ phía sau gay chuyện này để triệt hạ băng Rừng Thắm của Năm
Hói.
Vào tù, đàn em băng Rừng Thăm khai với quan rằng: cái lô
vàng chứa tạp chất quá 20 % theo luật giang hồ ấy băng Rừng Thắm mua lại của những
bưởng thuộc đàn em của băng Rừng Xanh, dưới quyền điều phối của đại ca Ba Rỗ.
Số là biết các đại ca Ba Rỗ và Năm Hói đang gầm ghè nhau,
nên đám đàn em của 2 băng tìm cách “ rút củi đáy nồi’ ngó nhìn nhau nhường nhịn
nhau, tránh va chạm. Cánh đàn em Năm Hói kiếm được em nào ngon ngon hay món ăn
nào ngon ngon thì cũng nhấm nháy cho mấy bác bên băng Rừng Xanh, các trưởng bưởng
của băng Rừng Xanh ghé tý…
Thời kỳ nào và băng Rừng Thẳm khó khăn không gom đủ hàng
theo hợp đồng thì các bưởng, băng của Rừng Xanh bí mật dấm dúi cho ít mối, để
không cạn tàu ráo máng với nhau, anh em nhìn nhau mà sống. Chuyện này không qua
được mắt đại ca Ba Rỗ. Nhân có chuyện thông manh này của đàn em, tương kế tựu kế,
Ba Rỗ cho đàn em cung cấp cho băng Rừng Thắm một số vàng mà số tạp chất vượt
lên 20 % để xúi giang hồ có cớ làm luật với băng này. Kết quả là Rừng Thắm bị
triệt hạ, bị giam vào ngục cả lũ và tất cả vàng, của cải tài sản cầm cố cùng
các mối đào bới mấy lâu Rừng Thắm dày công tuyển mộ bị Rừng Xanh thâu tóm sạch.
Biết mình bị Rừng Xanh chơi đểu, thế lực của Năm Hói cũng
không loại vừa. Các đàn em và cả băng trưởng Rừng Thăm đã nhanh nhảu tố ra chuyện
cái số vàng có tạp chất vượt quá 20 % này là do các bưởng, băng Rừng Xanh cung
cấp chứ không phải của chính hãng Rừng Thắm. Chỉ cần có lời khai đó, đại ca Năm
Hói đã tố với triều đình để có cớ tóm băng trưởng cầm đồ Rừng Xanh cùng tang vật
vì cũng vi phạm luật giang hồ.
Ra tòa, Năm Hói còn đạo diễn, mớm cung để băng trường Rừng
Xanh khai tuột ra mọi việc làm chui lậu xưa nay, kể cả việc dúi vàng có tạp chất
vượt quá 20 % tạp chất cho Rừng Thắm là làm theo sự chỉ đạo của đại ca Ba Rỗ…
Sau vụ này, triều đình phải thành lập đại án vì đằng sau
các băng nhóm này đều có các đại thần có thế lực phía sau có lợi ích gắn bó…Triều
đình xử vụ này đến đâu, số phận Ba Rỗ, Năm Hói như thế nào, các vị thử đoán xem?
La Quán Cơm xin chờ cho một thời gian để viết tiếp hầu quý vị…
La Quán Cơm xin chờ cho một thời gian để viết tiếp hầu quý vị…
L.Q.C.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét