Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

TS.Nguyễn Văn Khải: "Tiến sĩ dởm vào hùa với nhau là thảm họa cho dân tộc"


NGỌC QUANG

(GDVN) - TS.Nguyễn Văn Khải chia sẻ, từ nhiều năm trước đây đã có chuyện gian dối, trí trá trong giáo dục, đào tạo.

Đã làm khoa học thì không thể trí trá
Trong buổi họp thường kỳ Chính phủ đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu chấn chỉnh quy trình đào tạo tiến sĩ đang gây ra bức xúc trong dư luận thời gian qua.
Tiếp tục cuộc trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, TS.Nguyễn Văn Khải (được nhiều người dân quý mến gọi là ông già ozone) nhận định, cần phải chấn chỉnh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ bằng cách áp dụng theo quy chuẩn của các nước tiên tiến.
Đồng thời, TS Khải bày tỏ lo lắng, cách dạy và học hiện nay ở Việt Nam khó có thể tìm ra được tiến sĩ giỏi thực sự.
TS.Nguyễn Văn Khải đánh giá, chủ trương của nhà nước yêu cầu cán bộ phải có bằng cấp, trình độ cao là rất đúng, đó yêu cầu chung của thế giới. Trong thời đại ngày nay, chúng ta càng phải coi trọng người tài, những người có trình độ năng lực thực sự.
“Chủ trương đúng đắn, song trên thực tế, những cơ quan có trách nhiệm không theo kịp thực tế và những cán bộ làm việc trực tiếp do trình độ yếu kém hoặc do đạo đức yếu kém nên đã để xảy ra đào tạo tràn lan.

Hậu quả là tới nay cả nước đã có hơn 22.000 người có bằng tiến sĩ mà không biết chính xác trong số ấy có bao nhiêu người là trình độ thật.
Dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng nếu áp các quy định của thế giới vào thì tôi tin rằng con số này không nhiều. Số tiến sĩ dởm cũng tỷ lệ thuận với số người hướng dẫn (ông thầy – PV) và cả những hội đồng chấm nghiên cứu sinh kiểu ấy cũng bậy bạ hết”, TS Khải nói thẳng.
TS.Nguyễn Văn Khải nói thẳng, nhiều tiến sĩ dởm vào hùa với nhau là thảm họa cho dân tộc. ảnh: Ngọc Quang.
​Trên thực tế, các sáng chế, những công trình khoa học công bố quốc tế của Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua so với các nước ở cùng khu vực Đông Nam Á thôi cũng đã thấy có khoảng cách rất lớn.
​Theo số liệu được trích lục từ Văn phòng thương hiệu và bằng sáng chế Mỹ (USPTO) mà BBC đã công bố thì từ năm 2006 – 2010, Việt Nam chỉ có 5 sáng chế đăng ký tại Mỹ, nghĩa là trung bình mỗi năm chỉ có 1 sáng chế. Riêng năm 2011, Việt Nam không có sáng chế nào.

​​Trong khi đó, Singapore chỉ với 4,8 triệu dân có tới 647 bằng sáng chế. Malaysia lúc đó có 27,9 triệu dân có 161 bằng sáng chế. Thái Lan có 53 bằng sáng chế. Philippin có 27 bằng sáng chế.
“Suy cho cùng mọi chuyện đều do con người gây ra, đó là kiểu quản lý yếu kém, nhập nhèm, gian dối, trí trá ngay từ đại học chứ chẳng phải tới khi làm nghiên cứu sinh mới xảy ra.
Ngăn chặn tiến sĩ giấy không khó, chỉ cần áp dụng đúng theo quốc tế là yêu cầu có hai bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín của thế giới thì mới được bảo vệ luận án”, TS Khải nêu quan điểm.
Kiểu đào tạo hiện nay ở Việt Nam rất khó tìm thấy người giỏi
Những năm gần đây đã có hàng nghìn người lao vào cuộc "chạy đua" để có được cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng không phải vì theo đuổi nghiên cứu khoa học.
Họ học lấy bằng vì hai mục đích: Thứ nhất, bằng cấp cao là một điều kiện đảm bảo cho vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước và cũng là một điều kiện cần để thăng tiến. Thứ hai, nhiều người học lấy bằng tiến sĩ vì háo danh.
TS Khải nói: “Có quá nhiều tiến sĩ dởm và thậm chí có những người tự nhận mình là nhà khoa học nhưng cũng dởm nốt, thí dụ ngay là vừa rồi câu chuyện cá chết hàng loạt mà có ông cứ phân tích lung tung về màu nước biển ở Quảng Bình. Cuối cùng, một ngư dân nói đó là màu cát tự nhiên, màu nước tự nhiên. Thế là im hết.
Qua chuyện này cũng thấy ngay sự trí trá của nhiều giáo sư, tiến sĩ rồi. Những ông tiến sĩ dởm như vậy mà vào hùa với nhau vì quyền lợi riêng thì sẽ là thảm họa cho đất nước, dân tộc này”.​​
​TS Khải cũng điểm ra hàng loạt những thí dụ mà ông cho là “bậy bạ” của những người được gắn danh tiến sĩ.
Đó là chuyện có người "phát minh" ra dịch “lợn mê-hi-cô” mà thực chất là dịch “bệnh tai xanh”. Vào tháng 9/2010, chính TS.Nguyễn Văn Khải đã đến tận huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), giúp bà con dập dịch "lợn tai xanh".
Theo TS.Nguyễn Văn Khải, không phải đến bây giờ trong công tác đào tạo tiến sĩ mới xuất hiện những đề tài ngớ ngẩn như “nghiên cứu phát ngôn của chủ tịch xã” hay “nhu cầu điện ảnh của sinh viên”, mà từ mấy chục năm về trước đã có gian dối, trí trá trong học tập, đào tạo.
“Từ trước đây cũng đã có những đề tài ngớ ngẩn khi có người đặt ra đề tài: Mỗi ngày ăn 2 bữa tốt hơn hay 3 bữa tốt hơn? Có những kẻ cực kỳ ngu dốt và nó lòi ra khi ba hoa bốc phét. Tôi lấy thí dụ, kích thước của nguyên tử là 1x10 -12m(10 mũ trừ 12) tức là 10 -10cm​(10 mũ trừ 10) (nhỏ nhất), ấy thế mà kẻ đó dám nói làm hẹp được còn 10 -12cm(10 mũ trừ 12)​.
Tôi nói là ba hoa, bởi vì nếu nhỏ hơn cả 10 -10cm(10 mũ trừ 10)​ thì không nhìn thấy, làm sao mà đo được”, ông Khải nêu thí dụ. 
Tuy nhiên, điều mà TS.Nguyễn Văn Khải lo lắng nhất là cách dạy, cách học hiện nay ở Việt Nam rất khó tìm thấy người giỏi.
Ông Khải nói: “Có trường đại học bắt sinh viên viết luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh, thế nhưng lại trình bày bảo vệ luận văn bằng tiếng Việt Nam hoàn toàn.
Có những sinh viên trình bày về mô hình quản lý nhân lực, nhưng khi hỏi lương cơ bản là cái gì thì không trả lời được. Có những sinh viên trình bày về mô hình quản lý hàng hóa trong một cửa hàng, nhưng là đi cóp nhặt ở những chỗ khác nhau. Tôi thấy chán quá nên đi về luôn.
Vào tháng 6/2003, tôi dự một buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên Khoa môi trường thuộc một trường đại học tại Hà Nội. Anh ta trình bày về đề tài ruộng bậc thang miền núi.
Sau khi kết thúc, hội đồng chuẩn bị công bố điểm thì tôi ngồi ở phía sau hỏi một câu: Tại sao trình bày về ruộng bậc thang mà cả luận văn này không hề có một chữ bậc thang nào? Nghe thế, một ông trong hội đồng cũng hỏi lại câu của tôi.
Anh sinh viên kia trả lời: Vâng em đã đổi đề tài một tháng rồi. Thật hài hước!
Qua nhiều lần chứng kiến những sự việc như vậy, tôi cho rằng đa phần sinh viên học tại Việt Nam không hề có kỹ năng sống. Kiểu dạy như bây giờ cũng khó có thể tìm ra người giỏi. Cái giỏi mà mọi người nhìn thấy là giỏi trả lời câu hỏi của thầy, chứ không phải giỏi thật sự".
​Theo TS.Nguyễn Văn Khải, nhiều trường đại học đang làm hỏng thế hệ trẻ vì cách dạy lạc hậu, do những ông thầy lạc hậu. Câu chuyện chấn chỉnh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân... là vấn đề lớn, nếu chỉ giao cho Bộ Giáo dục thì không thể giải quyết được, mà cần sự quyết tâm của nhà nước.​
"Trong hội nghị về chiếu sáng vừa mới tổ chức, có cả khách quốc tế tham dự, tôi đã chỉ rõ một số loại đèn được làm ở một số trường đại học tại Hà Nội đã lạc hậu mà tôi kêu gọi bỏ đi từ 21 năm trước.
Không thể tin nổi là đến bây giờ có những trường vẫn còn mang cái loại bóng đèn bỏ đi ra dạy sinh viên thì làm sao khoa học công nghệ ở đất nước này ngóc đầu lên được", TS Khải nói.

Lớp 8 chế máy nông nghiệp xuất khẩu, tiến sỹ ngồi máy lạnh chờ thời

Một người nông dân chỉ học hết lớp 8 đã sáng chế thành công nhiều loại máy nông nghiệp, nay tiếp tục một lần nữa ghi thêm vào bộ sưu tập sáng chế máy nông nghiệp của mình bằng máy rửa, phân loại, hong khô nước và đánh bóng... trái cà chua.
Máy hoạt động 8 tiếng/ ngày, đạt năng suất 20 tấn, bằng khoảng 20 người làm, nâng năng suất lao động lên gấp hàng chục lần với phương thức thủ công. Anh là Nguyễn Hồng Chương (41 tuổi), ngụ tại thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Nhà khoa học “chân đất”
Xuất thân từ một nhà nông, chỉ mới học hết lớp 8 nhưng anh Nguyễn Hồng Chương lại đam mê làm khoa học. Năm 2007, anh tích luỹ số tiền hơn 7 triệu đồng rồi dùng chúng mua sắt, thép về nhà nghiên cứu và chế tạo thành công máy gieo hạt chân không. Chiếc máy này rất hữu ích cho các nhà nông khi làm vườn ươm công nghệ cao, thích hợp cho rất nhiều loại hạt giống nhỏ mà khi gieo thủ công bằng tay tốn rất nhiều thời gian, công sức và không đảm bảo kỹ thuật.
nông dân, nông dân chế tạo khoa học, sáng chế của nông dân, nhà khoa học chân đất
Anh Chương đã được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...
Máy gieo hạt chân không của anh Chương thích hợp với các loại hạt giống có kích thước từ 0,5 đến 3mm như: cà chua, xà lách, cải, sú, bó xôi, củ dền,...
Tin lành đồn xa, nhiều người tìm đến tận mắt chứng kiến tính năng ứng dụng của máy trong thực tế sản xuất. Thấy được giá trị của chiếc máy, nhiều hộ nông dân đã đặt hàng. Năm chiếc máy gieo hạt đầu tiên được anh bán hết ra thị trường trong tỉnh Lâm Đồng trong vài ngày.
Sau khi sáng chế thành công chiếc máy gieo hạt đầu tay, để thỏa mãn đam mê làm khoa học, anh Chương tiếp tục sáng chế thành công chiếc máy đóng đất vô vỉ xốp và nhiều máy nông nghiệp khác. Những chiếc máy này cũng nhanh chóng được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.
Năm 2010, những sáng chế của anh Chương được doanh nhân Malaysia ưa chuộng và đặt hàng mua. Năm 2012, nhà nông sáng chế Nguyễn Hồng Chương với trình độ văn hóa mới học hết lớp 8 đã trở thành một kỹ sư chân đất làm chuyến xuất ngoại ký kết sản xuất máy nông nghiệp với những đối tác ở các nước Đông Á.
nông dân, nông dân chế tạo khoa học, sáng chế của nông dân, nhà khoa học chân đất
Anh Chương bên xưởng cơ khí được anh đầu tư vốn hàng chục tỉ đồng.
Cũng trong năm 2012, anh Chương khánh thành xưởng cơ khí rộng hơn một ngàn mét vuông, tọa lạc giữa cánh đồng rau thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, Đơn Dương, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2,2 tỉ đồng. Đây là khoản tiền sau hơn 4 năm bán hàng loạt chiếc máy tự chế ra thị trường trong và ngoài nước. Trong đó tính riêng thị trường Malaysia, anh Chương đã xuất khẩu trực tiếp 15 chiếc máy nông nghiệp tự chế gồm máy gieo hạt, máy đóng đất vô vỉ xốp, máy đóng đất vô chậu mà anh đã tự tích lũy được.
Từ những đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp, nhà khoa học “chân đất” Nguyễn Hồng Chương đã được vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng...
Sáng chế thành công máy rửa, phân loại cà chua
Đây là chiếc máy nông nghiệp mới được anh Chương chế tạo thành công. Theo anh Chương, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) là vùng chuyên canh cà chua lớn nhất cả nước với sản lượng hàng chục nghìn tấn trên một năm.
Anh Chương cho biết: “Trong một lần ngồi nói chuyện với một ông chủ vựa thu mua cà chua lớn tại trung tâm xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, nghe ông này than vãn sắp tới tết, ông cần nhiều nhân công lao động rửa, phân loại cà chua để đóng thùng trước khi xuất đi tiêu thụ nhưng kiếm mãi không có người. Từ câu nói của ông chủ này, tôi vô tình nảy sinh ý tưởng máy rửa, phân loại, hong khô nước và đánh bóng trên trái cà chua”.
nông dân, nông dân chế tạo khoa học, sáng chế của nông dân, nhà khoa học chân đất 
Nghĩ là làm, anh Chương lập tức về nhà bắt tay vào việc nghiên cứu, chế tạo máy. Vốn là nhà khoa học “chân đất” từng chế tạo thành công nhiều loại máy nông nghiệp nên đối với anh Chương, việc chế tạo máy này không còn gian nan như hồi đầu mới mày mò chế tạo. Chỉ trong vòng 3 tuần anh Chương đã cho ra đời máy rửa, phân loại, hong sấy khô và đánh bóng trái cà chua trước khi đóng thùng xuất bán.
Nhận được thông tin anh Chương sáng chế thành công máy rửa, phân loại cà chua... nhiều chủ vườn trồng cà chua lớn nhỏ trong vùng tìm đến và chứng kiến hiệu quả mà chiếc máy này đem lại. Cũng từ đó, chiếc máy rửa, phân loại cà chua của người nông dân chỉ mới học hết lớp 8 được rất nhiều chủ vựa nông sản trên địa bàn huyện Đức Trọng, Đơn Dương và Đà Lạt tìm mua.
Theo anh Nguyễn Hồng Chương, máy rửa, phân loại, hong khô nước và đánh bóng trái cà chua do anh sáng chế ra hoạt động rất tốt, cứ 8 tiếng/ngày là đạt năng suất 20 tấn bằng khoảng 20 người làm giúp nâng năng suất lao động lên gấp hàng chục lần với phương thức thủ công. Hiện anh Chương đã xuất bán hàng chục chiếc máy, đơn đặt hàng vẫn còn rất nhiều, máy làm ra không đủ bán.
Đến thời điểm này, anh Nguyễn Hồng Chương đã sáng chế được 14 loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Gần 9 năm, anh Chương đã xuất bán khoảng 1.300 máy nông nghiệp các loại bao gồm hơn 200 máy đã được anh Chương xuất đi các nước như Đài Loan, Campuchia, Singapore, Lào,... Cách đây 3 tuần, anh Chương xuất bán sang Malaysia lô máy gieo hạt chân không trị giá 1 tỉ đồng.
(Theo Lao động)
Ngọc Quang

Không có nhận xét nào: