Mỗi người chúng ta đều có một khối bảo vật vô giá, nếu sử dụng tốt, nó có thể khiến thiên hạ an định và bản thân bình an…
Trong “Long Môn Tử ngưng đạo kí” của Tống Liêm – nhà chính trị, nhà sử học, nhà văn, nho sĩ, đại thần cuối thời Nguyên đầu thời Minh có ghi chép lại một câu chuyện như sau:
Thời xưa, ở đất Tây Vực có một thương nhân họ Hồ mang một khối bảo ngọc đem bán. Khối bảo ngọc ấy có màu hồng thuần khiết, giống như màu hồng của hoa anh đào, dài mười phân, có giá hơn mười vạn đồng.
Long Môn Tử hỏi thương nhân họ Hồ: “Bảo ngọc này có thể chống lại đói khát không?”
Người họ Hồ nói: “Không thể!”
“Bảo ngọc này có thể chữa khỏi bệnh tật không?”
“Không thể!”
“Vậy bảo ngọc này có thể xua đuổi ôn dịch không?”
“Cũng không thể!”
“Bảo ngọc này có thể dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ, anh em thuận hòa với nhau không?”
“Không thể!”

Long Môn Tử lại hỏi: “Đã vô dụng như vậy thì rốt cuộc vì sao mà giá của nó lại cao hơn cả mười vạn đây?”
Thương nhân họ Hồ đáp: “Bởi vì nó được xuất sinh ở một nơi xa xôi nguy hiểm, phải trải qua muôn phần gian nan mới kiếm được. Cho nên, nó mới vô giá.”
Long Môn Tử cười cười bỏ đi rồi nói với đệ tử của mình là Trịnh Uyên: “Cổ nhân có câu nói như thế này: Vàng tuy là vật quý nhưng người sống mà ăn vào thì sẽ chết, bụi vàng rơi vào mắt, mắt sẽ mù.” Đã lâu như vậy rồi, bảo vật đối với bản thân ta là không có gì quan trọng. Trên người ta có một khối bảo vật trân quý nhất, giá trị của nó không phải chỉ là mười vạn đâu. Báu vật này, nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi đi, ánh mặt trời không thể sấy khô. Tên của nó chính là “lương tâm”. Dùng tốt lương tâm thì thiên hạ an định, thủ vững lương tâm thì thân thể được bình an. Cho nên “lương tâm” mới là báu vật vô giá.”
Ngập ngừng một lát, Long Môn Tử lại nói: “Nhưng mà…có người lại không biết ngày đêm đi bảo hộ nó mà đem địa vị, tiền tài, mỹ nữ, châu báu coi là việc quan trọng duy nhất rồi liều mình theo đuổi. Đây chẳng phải chính là “bỏ gần mà tìm cầu xa”, “bỏ quý mà tìm cầu rẻ mạt” sao?”
“Có một số người chính là đã đánh mất đi lương tâm của mình, làm mất đi báu vật vô giá của mình rồi!..”
Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Mai Trà biên dịch

Chuyện người nông dân lười biếng và kế hoạch của Đức Chúa Trời

Người ta thường nói rằng mỗi người trên đời chính là một tác phẩm của tạo hóa, hết thảy những biến động trong đời đều đã được an bài một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, con người thường không tin hoặc hiểu nhầm về dụng ý của Thiên thượng.

Thiên Chúa, con cáo, an bài,
Thiên Chúa, con cáo, an bài, Hành động của cáo què và sư tử khiến người ta phải suy ngẫm. (Ảnh: Twitter)
Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân phải làm việc rất vất vả để có miếng ăn. Bỗng một ngày, anh không muốn mình phải lao động cực nhọc, sống cuộc sống khổ sở như vậy nữa, nên anh quyết định rời bỏ quê nhà và đi tìm cách nào làm ăn thật dễ để có thể nuôi sống bản thân.
Vào một ngày, anh ta đang đi tìm kiếm cái gì đó để lấp đầy bụng, anh chợt nhìn thấy một nông trại trái cây. Anh ta ngó nghiêng xung quanh và không thấy ai trông nom trang trại, liền quyết định trộm một ít trái cây để ăn.
Nhưng ngay khi anh ta vừa mới bước vào và chuẩn bị trèo lên cây để trộm quả, thì người chủ trại đã nhìn thấy và tiến đến để bắt anh ta. Người nông dân lười nhìn thấy chủ trang trại tiến đến với một cây gậy lăm lăm trong tay thì hoảng sợ, vội vã chạy vào rừng cách nông trại không xa để trốn.
Sau một khoảng thời gian, khi đã chắc chắn an toàn, anh ta bắt đầu di chuyển ra khỏi rừng. Ngay lúc đó, anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Anh thấy có một con cáo bị liệt 2 chân sau, nó chỉ có thể đi được bằng hai chân trước và đang bò lết trên mặt đất, nhưng trông nó rất vui vẻ.
Người đàn ông suy nghĩ: “Làm thế nào mà nó có thể sống sót trong tình trạng như vậy? Con cáo này không thể chạy và đi săn mồi được, làm thế nào mà nó có thể tự nuôi sống bản thân hoặc sống sót trước các mối đe dọa của các loài động vật khác được nhỉ?”.
Thiên Chúa, con cáo, an bài,
Chúng ta thường hiểu sai các dấu hiệu trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đều cho mỗi chúng ta khả năng và sức mạnh để làm tốt phần của mình. (Ảnh: Twitter)
Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một con sư tử đang tiến đến gần cáo. Trong miệng nó đang cắp một miếng thịt. Tất cả các con vật trong rừng thấy vậy liền chạy tán loạn, người đàn ông lười cũng vội trèo lên cây để chạy trốn. Chỉ còn con cáo đứng lại đó, nó không có khả năng chạy trốn chỉ với hai chân được.
Nhưng điều xảy ra tiếp theo đã khiến anh ta kinh ngạc. Con sư tử không hề làm hại con cáo, nó tiến lại gần và để lại miếng thịt trong miệng cho cáo.
Người đàn ông thấy cảnh tượng đó thì rất đỗi bất ngờ. Anh ta nghĩ: “Có lẽ nào Thiên Chúa đã tạo ra vở kịch này để giúp mình hiểu được cách kiếm ăn dễ dàng như vậy, không cần phải lao động vất vả, chỉ cần ngồi một chỗ là Thiên Chúa sẽ phái người đến cho thức ăn”.
Anh ta cho rằng Thiên Chúa là người tạo ra tất cả, nên luôn có sẵn một kế hoạch cho mỗi người. Anh ta cảm thấy rằng Thiên Chúa cũng có kế hoạch cho mình nữa. Vì vậy, anh đi kiếm một chỗ ngồi và chờ đợi ai đó đi ngang qua cho mình thức ăn.
Thời gian dần trôi qua, anh ta vẫn chờ đợi. Anh đợi được 2 ngày mà vẫn không thấy ai đi qua cho thức ăn! Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được cơn đói nữa và rời đi tìm kiếm thức ăn.
Vào một ngày, anh ta đang đi tìm kiếm cái gì đó để lấp đầy bụng, anh chợt nhìn thấy một nông trại trái cây. Anh ta ngó nghiêng xung quanh và không thấy ai trông nom trang trại, liền quyết định trộm một ít trái cây để ăn.
Nhưng ngay khi anh ta vừa mới bước vào và chuẩn bị trèo lên cây để trộm quả, thì người chủ trại đã nhìn thấy và tiến đến để bắt anh ta. Người nông dân lười nhìn thấy chủ trang trại tiến đến với một cây gậy lăm lăm trong tay thì hoảng sợ, vội vã chạy vào rừng cách nông trại không xa để trốn.
Sau một khoảng thời gian, khi đã chắc chắn an toàn, anh ta bắt đầu di chuyển ra khỏi rừng. Ngay lúc đó, anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu. Anh thấy có một con cáo bị liệt 2 chân sau, nó chỉ có thể đi được bằng hai chân trước và đang bò lết trên mặt đất, nhưng trông nó rất vui vẻ.
Người đàn ông suy nghĩ: “Làm thế nào mà nó có thể sống sót trong tình trạng như vậy? Con cáo này không thể chạy và đi săn mồi được, làm thế nào mà nó có thể tự nuôi sống bản thân hoặc sống sót trước các mối đe dọa của các loài động vật khác được nhỉ?”.
Thiên Chúa, con cáo, an bài, Chúng ta thường hiểu sai các dấu hiệu trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đều cho mỗi chúng ta khả năng và sức mạnh để làm tốt phần của mình. (Ảnh: Twitter)
Đột nhiên, anh ta nhìn thấy một con sư tử đang tiến đến gần cáo. Trong miệng nó đang cắp một miếng thịt. Tất cả các con vật trong rừng thấy vậy liền chạy tán loạn, người đàn ông lười cũng vội trèo lên cây để chạy trốn. Chỉ còn con cáo đứng lại đó, nó không có khả năng chạy trốn chỉ với hai chân được.
Trên đường đi anh đã gặp một hiền nhân. Anh kể lại hết những sự việc đã xảy ra với bản thân mình. Vị hiền nhân lấy thức ăn và nước uống đưa cho anh ta. Sau khi ăn uống no nê, người đàn ông hỏi vị hiền nhân: “Hỡi vị hiền nhân, Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với con cáo bị tàn tật, nhưng tại sao Ngài ấy lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Vị hiền nhân nở một nụ cười và nói: “Đúng là Thiên Chúa đã an bài mọi thứ cho con người, và con cũng chính là một phần trong kế trong hoạch của Ngài. Nhưng con trai, con đã hiểu sai ý của Ngài rồi. Ngài không muốn con tàn tật và phải đi xin ăn giống như con cáo đó, Ngài muốn con phải mạnh mẽ, biết giúp đỡ người khác giống như con sư tử vậy”.
Cảm ngộ
Nhiều khi chúng ta thường hiểu sai các dụng ý của Thượng đế. Ngài đã ban cho tất cả mọi người sức mạnh và khả năng làm tốt công việc của mình. Con người nên học hỏi cách nhìn nhận sự việc một cách tích cực và đặt mình ở một vị thế vững chắc để có thể giúp đỡ những người cần giúp.
Đừng lựa chọn những điều dễ dàng trong cuộc sống, bởi vì những thứ quý giá thường khó có được, nên khi chúng ta đạt được rồi thì mới biết trân quý, còn những điều dễ dàng thì cũng “dễ đến và dễ đi”, cho nên hãy lựa chọn một cách đúng đắn.

Theo Moralstories
Xem thêm:

Chia Sẻ
370